Chỉ thấy hai người càng đánh càng nhanh, bước quanh quyền đối quyền, quần áo phất phơ qua lại như nay tiến thoái như gió, có lúc nhảy vụt lên cao có lúc bay xẹt qua như tên, kẻ hụp xuống người nhô lên không chỗ nào là không hợp tiết tấu, hai người liên tiếp đổi thế mười mấy phương vị đều đứng xa đối chọi, mỗi quyền đều vận dụng nội gia chân lực, mỗi chiêu mỗi thức tựa như bình đạm không có chút gì kỳ lạ mà là ôn hàm oai lực vô cùng vô tận. Hai người đánh nhau được mấy chục hồi rồi bèn song thủ giao chéo đánh liên hoàn ra càng đánh càng hứng khởi, đánh tới độ say vùi rồi ra chiêu cũng không còn khiêm nhượng, một người là đầu não phái Thiếu Lâm muốn giữ thể diện môn phái, bên kia thì tò mò muốn ấn chứng vũ công của mình đến đâu, hai bên xuất chiêu càng lúc càng hung hãn lên. Dương Thông đưa bàn tay phải lên ngón trỏ điểm ra, soẹt một tiếng cách không điểm tới, chính là Nhất Chỉ Thiền của phái Thiếu Lâm, cách không điểm huyệt có thể tổn thương địch nhân trong vô hình, bàn tay trái một quyền đẩy thẳng ngang ra, tạp thành một luồng quyền phong, Trí Không cũng hai tay giao chéo qua, tay bên này sử Kim Cương Chỉ Pháp, tay bên kia sử Đại La Kim Tiên Chưởng, hai người quyền qua chưởng lại, kình phong chấn đãng chỉ phong soẹt soẹt không ngớt đánh nhau một trận vô cùng ác liệt. Cả đều đều ôm một thân nội gia thượng thừa tuyệt kỹ, xuất chưởng ra quyền đều nội lực sung túc chiêu số tinh diệu qua lại như quỹ mị, mỗi chỉ điểm ra tựa đao kiếm, xuất thủ như điện nhanh nhẹn tuyệt luân nhận huyệt chuẩn xác. Trong đấu trường người quan tâm nhất tới trận đấu là Tuệ Thanh sư thái, bà ta thấy Trí Không đại sư tay trái sử là Đại La Kim Tiên chưởng pháp tuy ác liệt nhưng không làm thiệt hại đến tính mạng kẻ địch, có điều Kim Cương Chỉ Pháp bàn tay phải của nhà sư mới là thứ công phu cực kỳ lợi hại bá đạo, chỉ lực điểm tới đâu sắt đá cũng đều tiêu tan hết cả, tuy hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ xuất chiêu thu chiêu đều đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, có điều bà ta vẫn cảm thấy vô cùng ái ngại lo sợ.