Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 236

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 236 26 04 2018 06:06 #7

Người sáng lập ra Di Lặc Giáo là Bành Doanh Ngọc vũ công cũng xem là xuất thân từ chùa Thiếu Lâm, ông ta học nội công tâm pháp chính là của phái Thiếu Lâm, sáng lập Di Lặc giáo rồi, vô số giang hồ nhân sĩ gia nhập vào Di Lặc giáo, các giáo chủ qua mấy thế hệ thu lục được vũ công của các phái rồi lưu truyền lại, thêm nữa lại kết hợp vũ công của các phái lại làm thành một thứ vũ công riêng biệt cho Di Lặc giáo, như công phu phái Thiếu Lâm mà bà già đang sử dụng là do giáo chủ truyền thụ, mà công phu của phái Thiếu Lâm thì từ Bành Doanh Ngọc và hộ pháp thủ tòa Tả Cương Dũng. Tả Cương Dũng là đệ tử đắc ý hiếm có của chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền Phúc Kiến. Bà già đánh nhau với Thanh Tòng đạo trưởng được gần trăm chiêu, thấy thanh trường kiếm trong tay của Thanh Tòng trưởng không nhanh không chậm, tung hoành như thần long, kiếm quang hoắc hoắc kiếm khí như hồng, mình chẳng hề chiếm được gì chút thượng phong, trong lòng không khỏi nóng nảy lên, bèn đột nhiên tấn công tới tấp.

Lúc này bà ta thân là nhân vật hộ pháp tối cao vũ công số một của Di Lặc giáo, như nếu đánh không thắng Thanh Tòng đạo trưởng, điều đó có nghĩa là Di Lặc giáo đánh không lại phái Võ Đang. Cao thủ đối địch với nhau, kỵ nhất là bị phân tâm và nóng nảy, Thanh Tòng đạo trưởng thấy bà ta thình lình thi triển chiêu số ác liệt, chiêu nào chiêu nấy như gió cuốn mưa rào, cuồng bạo mãnh liệt bèn nhận ra bà ta muốn tranh thắng, trong bụng lão đã có chủ ý. Thanh Tòng đạo trưởng thấy trượng pháp và quyền cước của bà già đều vô cùng quái dị mà tinh diệu khôn cùng, bộ pháp dưới chân cũng án theo Phục Nghi Bát Quái tiến lùi như gió, có điều nội lực thì không thâm hậu như mình, hai người qua lại thêm mười mấy chiêu nữa, Thanh Tòng đạo trưởng bỗng cố ý để lộ một chỗ hở, trường kiếm chậm hẳn lại, môn hộ mở rộng. Bà già nãy giờ khó mà có dịp thấy Thanh Tòng đạo trưởng để lộ một chỗ hở nào, bây giờ thấy vậy khi nào chịu để yên bỏ qua cơ hội.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 236 27 04 2018 03:28 #8

Bỗng thấy bà già thình lình cất lên tiếng hú dài, thanh âm nghe thật chói tai ai nấy nghe đều rúng động lông gáy dựng cả lên, ngay cả Thanh Tòng đạo trưởng cũng cảm thấy trong lòng chấn động, trường kiếm bất giác dừng lại trong một khoảnh khắc. Bỗng thấy bà già mặt mày hung ác, bàn tay trái chợt thò ra dài thêm vài tấc, bàn tay khô đét như cương trảo thiết câu nhắm tới Bách Hội huyệt trên đầu Thanh Tòng đạo trưởng chụp xuống, bàn tay phải cây quải trượng nhanh như long xà thụt vào cổ họng Liêm Tuyền huyệt của địch nhân, chiêu số vô cùng quái dị ác liệt, như một con cọp dữ chốm lại chỗ Thanh Tòng đạo trưởng. Thanh Tòng đạo trưởng thấy bà ta trúng kế, ngầm vận chân khí vào bàn tay và thanh kiếm, đợi bà ta chồm lại trước mặt, cây phất trần trong tay trái quăng ngược ra sau, quyền biế thành chưởng, hét lên một tiếng, bàn tay trái ngưng tụ mười thành nội lực hùng hậu có thể phá vỡ bia đá, thình lình một chiêu Bá Vương Cử Đỉnh đánh mạnh ra nội kình thổ hết ra ngoài. Năm ngón trảo của bà già bèn chụp tới bàn tay trái của địch thủ, cảm thấy năm ngón tay của mình như chạm vào một khối thiết bản, trong lòng thầm la không xong, vội vàng rụt tay lại.

Thanh Tòng đạo trưởng không chờ bà ta kịp thoái lùi, trường kiếm thình lình duổi ra, kiếm hoa mở rộng chụp vào cây quải trượng, bỗng nghe tinh lên một tiếng, kiếm trượng đụng nhau, chấn động lỗ tai của mọi người cơ hồ muốn điếc, bà già tuy trượng pháp tinh thâm nhưng rốt cuộc nội lực không thâm hậu bằng Thanh Tòng đạo trưởng, hai lần liên tiếp dùng cứng chọi cứng, chỉ dựa vào chân thực bản lãnh, bà già cảm thấy hổ khẩu đau đớn kịch liệt, cây quải trượng đã bị Thanh Tòng đạo trưởng đánh nghiêng qua một bên. Bà ta tính thụt người thoái lui, trường kiếm của Thanh Tòng đạo trưởng đã thuận theo cây quải trượng tước thẳng xuống, chỉ nghe bà già la lên một tiếng thảm thiết, tiếp theo đó tinh lên một tiếng, cây quải trượng đã rớt khỏi tay rơi xuống đất, theo với hai đốt ngón tay máu chảy ròng ròng. Mọi người thấy bà già nhảy lùi ra phía sau mười bước, ngón cái và ngón trỏ không còn thấy đâu, chỉ thấy xương ngón tay trắng hếu lộ ra ngoài, trong khoảnh khắc máu me phun ra như suối. Bà già mặt mày đầy vẻ hung tợn, tóc bạc tung bay phất phơ, dáng vẻ như một con ác quỹ vô cùng khủng bố kinh người, chỉ thấy bà ta vội vàng xé ra một mảnh vải trên chéo áo, nhanh chóng thuần thục bao vào bàn tay phải, miệng thì cười khặc khặc nói:

- Võ Đang tuyệt kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền! Mười năm sau như nếu lão bà còn chưa chết, sẽ thỉnh giáo nhà ngươi thêm lần nữa.

Nói xong chỉ thấy bà ta bước nhanh tới trước, nhặt cây quải trượng và hai đốt ngón tay lên, đi lại trước mặt thiếu nữ thần bí, cung kính thi lễ nói:

- Nô tỳ đáng chết, làm nhục thanh danh bản giáo, thỉnh công chúa trị tội!

Mọi người đều nhìn chăm chăm vào thiếu nữ thần bí xem cô ta xử trí như thế nào, trong trường đa số các nhân sĩ giang hồ đều nghĩ:

- Một lão nô tỳ bên cạnh cô Bạch Liên công chua này đã lợi hại dường đó, chỉ e vũ công của thiếu nữ thần bí này càng cao thâm khôn lường nữa, ai nấy đều ngấm ngầm lo lắng. Chỉ thấy thiếu nữ thần bí vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng về bà già gật gật đầu, đưa tay chỉ qua một bên, vẫn không mở miệng nói một lời nào. Bà già mặt mày nghiêm cẩn cung kính đứng qua một bên thiếu nữ. Thiếu nữ thần bí hướng về Tống Tam Kiều vẫy vẫy tay, Tống Tam Kiều bèn khom người xuống tới trước mặt cô, cung kính nghe cô nói gì đó. Trong trường, ai nấy đều không mở miệng, yên lặng quan sát bến cố trong đấu trường. Thanh Tòng đạo trưởng vừa rồi đánh bà già bị thương bây giờ cũng đã trở về lại chỗ phái Võ Đang. Trí Không đại sư đang tiếng mở miệng nói, bỗng thấy bên Di Lặc giáo có một người đàn bà mặt mày yêu yêu quái quái bước ra trong tiếng tinh tinh tang tang không ngớt, ai nấy đều không khỏi giật mình một cái, Dương Thông nhận ra đấy chính là người đàn bà kiều diễm đi phía sau chiếc kiệu lúc nãy. Chỉ thấy người đàn bà kiều diễm đó nhơn nhơn bước tới, ưỡn ngực ra trước mặt mày đầy vẻ dâm đãng, mọi người ngỡ bà ta đang muốn tìm Thanh Tòng đạo trưởng trả thù, nhưng thấy bà ta lại bước tới chỗ bọn phái Hoàng Sơn, hướng về vợ chồng Trầm Bích Vân cười khanh khách nói:

- Ui chao! Không phải là Long đại hiệp đấy sao ? Hai mươi năm không gặp, ông vẫn là anh tuấn tiêu sái phong lưu điệu đãng như thế, thiếp đây thật lấy làm hoan hỉ quá!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất