Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 238

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 238 30 04 2018 03:53 #1

Giọng nói của bà ta dịu dàng yêu kiều, ngọt lịm vào tận lòng người, ôn nhu kiều mị khôn xiết. Long Khiếu Phong nghe qua không khỏi đỏ mặt cúi đầu xuống, trong trường có nhiều người bật cười lên, thiếu phụ kiều diễm đó từ lúc lên chùa Thiếu Lâm đến giờ vẫn cứ liên tục nhìn chăm chăm vào Long Khiếu Phong mà cười, không ngớt liếc mắt đưa tình, phong tình vạn thứ, nhiều người đã biết Long Khiếu Phong năm xưa nổi tiếng là một tay công tử đa tình phong lưu thành tính, thêm vào đó ông ta cũng phong lưu điệu đãng phong độ phiêu dật, từng làm vô số các cô thiếu nử chết mê chết mệt, xem tình hình hai người ắt là đã có quen biết hồi xưa rồi. Chưởng môn phái Hoàng Sơn là Trầm Bích Vân liên tục trừng mắt nhìn bà ta, có điều thiếu phụ kiều diễm đó hình như chẳng biết xấu hỗ gì, vẫn cứ nhìn Long Khiếu Phong đưa tình, Trầm Bích Vân có tức giận cũng không dám phat tác ra. Hiện tại thiếu phụ đó lại công nhiên lại khiêu khích, sao còn nuốc được cơn tức giận trong lòng, lập tức cơn ghen nổi lên đùng đùng, bà ta đứng phắt dậy lớn tiếng mắng:

- Ngũ Đọc tiên tử, mi tính làm gì vậy ? Cả ngày cứ liếc mắt đưa tình với chồng người ta, có biết xấu hỗ không!

Dương Thông vừa nghe bất giác nghĩ thầm:

- Thiếu phụ kiều diễm này đúng là tay ma đầu Ngũ Đọc Tiên Tử mà giang hồ nghe tên là đã kinh hồn vỡ mật.

Lúc nãy trong trường vô số người đã cất tiếng cười, nghe Trầm Bích Vân nói xong, bất giác không khỏi hít vào một hơi lạnh, cười không muốn ra tiếng nổi. Ngũ Độc Tiên Tử vốn có bản lãnh dùng độc thần xuất quỹ một, không những vậy còn kịch độc vô cùng, người trúng độc thường thường phải chịu bao nhiêu đau đớn mới tới cái chết, không ai biết thiếu phụ kiều diễm đó lại là tay nữ ma đầu kinh khủng này, mồm miệng bất giác cứng đỏ.

Chỉ thấy Ngũ Đọc Tiên Tử vẫn cứ nụ cười mê hồn nói:

- Úi dao! Bà em họ Trầm kia, sao nóng nảy quá thế! Thiếp với Long đại hiệp vốn là bạn bè quen biết hồi xưa mà! Không lẽ nói với ổng một tiếng cũng không được sao ?

Trầm Bích Vân nghe nói vậy hừ lên một tiếng không thèm trả lời. Ngũ Độc Tiên Tử lại quay qua nhìn Long Khiếu Phong với vẻ tình tứ rồi cất giọng dịu dàng nói:

- Long đại hiệp, ông đã chịu dạy cho em phép điểm huyệt Quan Âm thủ, đừng có quên đấy nhé, ông dạy cho em mấy chiêu kia, tiện thiếp vẫn còn nhớ mãi, ông xem nè! Đàn Trung huyệt, Nhũ Căn huyệt có phải ở chỗ này không! Khí Hải với Quan Nguyên phải là chỗ này phải không ?

Bà ta vừa nói vừa chỉ vào những chỗ huyệt đạo trên người mình, còn đặc biệt chỉ vào chỗ trước ngực cao vun vút của mình. Bà ta vừa nói xong, đã có nhiều người đã bật cười lên ha hả. Nhũ Căn huyệt nằm phía dưới vú, Đàn Trung huyệt nằm chính giữa bụng, Khí Hải huyệt và Quan Nguyên huyệt lại càng gần chỗ kín của người đàn bà, xem tình hình, hai bên liên hệ năm xưa còn không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi. Long Khiếu Phong lại càng xấu hỗ mặt mày đỏ lên, đầu cúi xuống không dám nhìn bà ta. Trầm Bích Vân xem mặt bắt hình, không còn nhịn nổi nữa, Ngũ Độc Tiên Tử tuy đang làm nhục Long Khiếu Phong, nhưng không khác gì là đang làm nhục phái Hoàng Sơn, bà ta nhảy người dậy, năm ngón tay đưa ra như ưng trảo thiết câu, chộp tới Ngũ Đọc Tiên Tử, miệng thì mắng lên:

- Con mụ đàn bà không biết xấu hỗ này! Dám ở đây nói chuyện tàm xàm!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 238 03 05 2018 10:01 #2

Mọi người thấy Trầm Bích Vân nhẹ nhàng nhún người một cái. thân hình đã phiêu nhiên bay tới trước mặt Ngũ Độc Tiên Tử, năm ngón tay duổi ra chộp xuống Bách Hội huyệt trên đầu địch thủ, mọi người thấy bà ta miệng thì nói mà thoáng chốc người đã bay nhẹ như chiếc lá tới đối phương, tư thế tuyệt mỹ khôn tả, quả nhiên khinh công trác tuyệt hơn người. Nhiều người đã nhận ra được đấy là ba mươi sáu đường Thiên Cang Thủ của phái Hoáng Sơn, bộ Thiên Cang Thủ này là vũ công Ngũ Cầm Nả thủ pháp được kết hợp nhiều đời của phái Hoàng Sơn mà tạo nên, là một môn cầm nả thủ lợi hại vô cùng lợi hại, mà Hoang Sơn lão tẩu căn cứ nhìn động tác của khỉ vượn nhảy nhót, rắn rết bò, chó nhay, ưng vồ, hạc đảo thân để bắt mồi trên núi Hoang Sơn xong thêm đem vào bộ sáo Ngũ Cầm cầm nả thủ pháp, sáng tạo ra Thiên Cang Thủ nổi tiếng giang hồ này, chuyên môn phong tỏa huyệt đạo trọng yếu của địch nhân, ngụy dị khôn lường tinh diệu khôn tả, có thể sánh vai với những bộ Đại cầm nả thủ, Tiểu cầm nả thủ của các phái lớn trong giang hồ.

Ngũ Độc Tiên Tử thấy năm ngón tay của Trầm Bích Vân chụp xuống đầu mình, vẫn cứ đứng yên không động đậy, đọi năm ngón tay của địch thủ gần tới đầu mình thình lình nghiêng đầu qua một bên, miệng thì cứ cười tươi nói:

- Ui cha! Cô em họ Trầm kia, sao mà nóng nảy quá vậy!

Trầm Bích Vân cái chụp đó lệch qua xuống vai bà ta. Long Khiếu Phong thấy Trầm Bích Vân bỗng nhảy lại chụp xuống đầu địch thủ lập tức biến sắc la lên kinh hãi:

- Vân muội cẩn thận! Mau mau lùi lại!

Có điều đã chậm, năm ngón tay của Trầm Bích Vân đã chụp tới đầu Ngũ Đọc Tiên Tử, ai nấy đều cho là ông ta chưa quên tình cũ, không muốn hai người đàn bà đánh vùi với nhau. Nói thì chậm, nhưng lại quá nhanh, chỉ thấy đầu của Ngũ Độc Tiên Tử nghiêng qua, năm ngón tay của Trầm Bích Vân đã đụng tới Kiên Tĩnh huyệt trên vai địch thủ. Kiên Tĩnh huyệt là đại huyệt trên thân thể như nếu bị đối phương chụp lấy là nửa người đều tê dại, để mặc đối phương xử trí. Trầm Bích Vân một chiêu đã đắc thủ cũng thấy kỳ quái, mụ Ngũ Độc Tiên Tử này vũ công có cao đến đâu cũng làm gì luyện được tới mức thân thể kim cương bất hoại được ? Năm ngón tay của bà ta vừ chạm tới áo của địch thủ, đột nhiwwn cảm thấy ngón tay mình như đụng vào một miếng kim loại thiêu nóng, sợ quá la lên một tiếng trong cơn hoảng hốt bàn tay rụt lại, người thì lộn ngược lại một vòng thụt lùi về phía sau. Bà ta đưa tay lên nhìn, chỉ thấy năm ngón tay đã sưng phồng lên và đen như mực, lập tức mặt hoa biến ra nhợt nhạt, trong bụng đã biết mình trúng phải độc. Mọi người cũng không khỏi kinh hãi, không ngờ đến chuyện ngay cả áo quần của Ngũ Đọc tiên tử cũng có độc trên đó, cũng như một con nhím, không thể nào đụng được vào người. Long Khiếu Phong thấy Trầm Bích Vân chụp vào Ngũ Độc Tiên Tử đã biết là không xong, người đã sớm nhảy tới tính ngăn cản bà ta mà rốt cuộc cũng không kịp, lúc này ông ta đã nhảy lại bên cạnh Trầm Bích Vân miệng thì khẩn cấp hỏi:

- Vân muội, thế nào ?

Trầm Bích Vân trừng mắt nhìn ông ta một cái không trả lời, nhưng trên trán mồ hôi như hạt đậu đã chảy từ trên trán xuống, mặt mày trắng nhợt, bàn tay không ngớt run rẫy, hiển nhiên vô cùng đau đớn.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 238 08 05 2018 04:35 #3

Trầm Bích Vân móc vội trong người ra một bình thuốc, đầu hất lên nuốc nhanh mấy viên thuốc vào miệng, nhìn lom lom tới Ngũ Độc Tiên Tử đầy vẻ thù hận. Ngũ Độc tiên tử vẫn cười cười nhìn hai người không nói gì, Long Khiếu Phong đã biết độc dược của Miêu Gia trại vốn kỳ độc,không phải là có thuốc giải độc là trị được, ông ta bèn quay đầu qua Ngũ Độc tiên tử hét lớn:

- Mau đưa thuốc giải ra!

Ngũ Độc tiên tử cứ nhìn ông ta cười hì hì, rồi cất giọng ôn nhu nói:

- Úi dao! Long đại hiệp, sao ông hung hăng với thiếp quá vậy! Lúc trước ông đâu có bao giờ như vậy phải không ?

Long Khiếu Phong nghe nói trong bụng bất giác giật nảy mình, ông ta biết mụ nữ ma đầu này tính tình ra sao, thấy Trầm Bích Vân uống thuốc giải độc rồi vẫn mặt mày nhăn nhó lộ vẻ đau đớn không ngớt, không những vậy chất độc trên đầu ngón tay đang lan dần lên, bèn hốt hoảng hạ giọng nói:

- Lúc nãy tôi nhất thời nóng nảy vô lễ, tôi thật không phải, Vân muội cũng không có ý gì với bà, xin bà giao giải dược ra dùm!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 238 11 05 2018 08:41 #4

Ngũ Độc Tiên Tử nghe vậy vẫn cứ miệng cười chúm chím ỏn ẻn nói:

- Long đại hiệp đã mở miệng nói vậy, cho dù muốn lấy mạng thiếp, thiếp cũng giao cho ông thôi.

Nói rồi chỉ thấy bà ta thò tay vào người, bên này đụng bên kia sục, mọi người ai nấy nghe đều giật mình, không ngờ Long Khiếu Phong mới mở miệng ra là mụ ma đầu này đã ngoan ngoãn đưa giải dược ra ngay, thật không ai ngờ tới được. Chỉ thấy Ngũ Đọc Tiên Tử mò mẫm một hồi thình lình la hoảng lên:

- Ui da! Không xong rồi! Tôi ra khỏi trại vội vội vàng vàng quên đem theo giải dược! Thật không biết nói sao giờ!

Mọi người nghe nói bấy giờ mới bật ngửa ra, bà ta muốn hý lộng Long Khiếu Phong và Trầm Bích Vân hai người, một tay sử độc đại hành gia như bà ta làm gì có chuyện không đem giải dược theo trong người được ? Long Khiếu Phong nghe vậy hừ lên một tiếng, mặt mày lập tức biến thành xám xịt. Ngũ Độc tiên tử vẫn cứ nhơn nhơn cười cợt nói:

- Thôi! Long đại hiệp, cái thứ độc của mấy con rết và nhện đó cũng chẳng làm chết ai, mà cũng may tôn phu nhân đã uống linh đan diệu dược của phái Hoàng Sơn, tám mười ngày gì cũng chẳng chết được, ông theo thiếp đến sơn trại lấy giải dược cũng được mà, thiếp nhất định sẽ chiêu đãi ông hết mình.

Nói xong bà ta còn đưa mắt tống tình Long Khiếu Phong một trận nữa, xem tình hình bà ta muốn lấy Trầm Bích Vân ra uy hiếp Long Khiếu Phong lọt vào bẫy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 238 12 05 2018 06:01 #5

Mọi người xem tình cảnh như vậy, vừa lấy làm lo lắng vừa buồn cười. Còn Trầm Bích Vân thì nghe xong mắt trợn lên nhìn hằn học tới Ngữ Độc tiên tử và Long Khiếu Phong hai người một cái, thình lình bàn tay trái của bà ta soẹt một tiếng thanh trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, nhanh như chớp chặt nhanh tới bàn tay phải của mình. Mọi người đều bật tiếng la hoảng lên, không ngờ tới Trầm Bích Vân lại cương liệt đến mức như vậy, đi chém đứt nguyên bàn tay của mình để khỏi bị Ngũ độc tiên tử uy hiếp, một người đàn bà mà lại có một tính tình dũng cảm như bậc tu mi, ai nấy đều ngấm ngầm bội phục bà ta một bậc anh thư hiếm có. Có điều Trầm Bích Vân vừa rút trường kiếm ra, Long Khiếu Phong đã hiểu ngay được dụng ý của bà ta, trong lúc nguy cấp vội vàng thò tay chụp lấy cổ tay của Trầm Bich Vân miệng nói:

- Vân muội ... vạn lần không thể!

Nói xong dùng sức bẻ qua, thanh trường kiếm tinh lên một cái rớt xuông mặt đất. Ngũ Đọc tiên tử thấy vậy cũng lấy làm kinh ngạc Trầm Bích Vân lại dám chặt bàn tay mình, cười nhơn nhơn nói:

- Cô em họ Trầm kia, sao lại khổ quá như vậy ? Cô mà đứt đi một bàn tay làm sao còn đẹp được nữa!Không chừng Long đại hiệp lại phải xuống núi Hoàng Sơn tìm người mới đấy!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1

Đăng Nhập / Đăng Xuất