Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 239

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 239 13 05 2018 04:41 #1

Long Khiếu Vân nghe vậy mặt mày sa sầm hướng tới Ngũ Độc tiên tử nói:

- Nếu như bà vẫn còn thù hận tôi, bây giờ cứ việc giết tôi đi thôi! Tôi sẽ không hoàn thủ, cầu bà nương tay dùm cho Vân muội!

Ngũ Độc tiên tử cười chúm chím nói:

- Thiếp là hảo ý mời ông đến sơn trại làm khách mà! Thế nào ? Ông không muốn đi sao ?

Long Khiếu Phong xám mặt nói:

- Ta có chết cũng không đi đâu!

Ngũ Độc tiên tử vẫn cười tươi nói:

- Ông cứ hận thiếp đến thế sao ?

Long Khiếu Phong thở ra một tiếng nói:

- Lúc trước đúng là ta đã sai lầm, bà muốn giết ta, bà muốn tha cho Vân muội, thì tôi kieepsnayf cũng chỉ yêu có một người, đó chính là Vân muội, như nếu nàng chết đi, tôi cũng không sống một mình!

Mọi người nghe ông ta nói vậy, ai nấy cũng lấy làm sững sốt. Trầm Bích Vân nghe rồi lập tức cảm động phi thường, bà ta hướng về Long Khiếu Phong nói:

- Long ca, cùng lắm là mình chết thôi, không thể nào làm mất mặt mủi phái Hoang Sơn.

Long Khiếu Phong nghe vậy bèn bước lại chỗ Trầm Bích Vân dìu bà ta về lại chỗ phái Hoàng Sơn lo liệu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 239 15 05 2018 03:27 #2

Dương Thông thấy vậy đang tính đứng dậy bức Ngũ Độc Tiên Tử giao giải dược ra, nhưng bỗng thấy Ngũ Độc Tiên Tử cười tươi thình lình mở miệng nói:

- Ui da! Hình như thiếp bỏ giải dược vào chỗ này đây!

Nói xong bèn thấy bà ta mở thắt lưng lấy một cái bình nhỏ ra, vừa cười vừa nói:

- Đúng là nó đây rồi!

Quách Khiếu Phong nghe nói vậy lập tức quay lại nhìn nhưng không dám mở miệng ra xin, chỉ thấy Ngũ Độc Tiên tử lắc trong bình ra một viên thuốc màu xanh lục để trong bàn tay, hướng về Quách Khiếu Phong nói:

- Quách đại hiệp, thật là không phải! Thiếp cứ thấy ông là cái gì cũng quên đi cả! Ông lại đây này!

Mọi người thấy Ngũ Độc Tiên Tử cười tươi thì vẫn cứ cười tươi nhưng trong vẻ mặt thoáng qua một nổi thất vọng sao đó, xem ra lúc còn nhỏ đã từng để lòng yêu Quách Khiếu Phong, bây giờ vẫn còn chưa quên. Quách Khiếu Phong thấy mọi người đều quay qua nhìn mình chăm chăm mà Trầm Bích Vân cũng không nghe nói gì, bèn không dám bước trở lại lấy thuốc. Ngũ Độc Tiên Tử cười nói:

- Ông không muốn lấy thuốc sao ? Thế thì thiếp cất lại đây, ái thê đẹp như hoa tợ ngọc của ông nếu mà chết đi thật là uổng quá!

Quách Khiếu Phong nghe vậy vội vàng đáp:

- Đừng ...!

Nói rồi sãi bước trở lại, ông ta đã biết tính tình mụ nữ ma đầu này, nói một là một, nói hai là hai, nói cho không chịu đợi một lát cho dù năn nỉ cũng chẳng chịu cho nữa, vội vàng cất bước như tên lại, tay chìa ra tới trước. Ngũ Độc tiên tử vẫn cứ chúm chím cười, đưa tay chầm chầm ra phía trước tới lòng bàn tay của Quách Khiếu Phong, thình lình bóp vào tay ông ta một cái cười khanh khách nói:

- Bàn tay trắng mủm mỉm quá nhĩ!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 239 16 05 2018 06:45 #3

Quách Khiếu Phong giật nảy mình lên như bị rắn độc cắn phải, miệng bất giác la lên thảng thốt:

- Bà tính làm gì vậy ?

Vừa nói tay vừa rụt nhanh lại đưa lên nhìn, bàn tay mình vẫn còn trắng hồng như thường mới định thần lại. Ngũ Độc Tiên Tử cười đon đả nói:

- Thiếp muốn cầm lại tay chàng đấy mà!

Mọi người nghe nói ai nấy đều muốn bật cười, một người thì nổi tiếng điệu đảng, một người thì như mèo vờn chuột. Long Khiếu Phong đỏ mặt lên quay người trở về lại chỗ Trầm Bích Vân, Trầm Bích Vân hừ lên một tiếng trừng mắt nhìn Long Khiếu Phong một cái cũng chẳng thèm phục thuốc giải, Long Khiếu Phong đứng tần ngần tại đó không biết phải làm sao. Ngũ Độc tiên tử thấy vậy bèn cười nói:

- Cô em họ Trầm kia, giải dược nhà cô tuy cũng có chút kỳ hiệu giải độc đó, nhưng chất độc này của ta vô cùng bá đạo, gặp phải thuốc giải gì gì khác lại càng phát tác kịch liệt, cô mà chết đi, Long đại hiệp chịu không nổi tịch mịch là ta đem ông ta về Miêu gia sơn trại đó!

Trầm Bích Vân nghe nói vậy trừng mắt nhìn bà ta một cái nhưng cũng chẳng dám giằng co, bỏ thuốc giải vào miệng, Long Khiếu Phong thấy Ngũ Độc Tiên Tử chịu cho giải dược làm sao còn dám mở miệng nói gì, tuy biết là bà ta đang mỉa mai mình mà cũng nín thin thít. Trầm Bích Vân uống xong giải dược quả nhiên trong khoảnh khắc đã thấy hết đau đớn, mọi người thấy Ngũ Độc Tiên Tử nể mặt Quách Khiếu Phong không làm khó dễ gì với Trầm Bích Vân nữa bèn cũng nhìn bà ta với cặp mắt khác hơn lúc nãy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 239 17 05 2018 04:06 #4

Mọi người thấy Trầm Bích Vân uống xong thuốc giải rồi mặt mày hồng hào hẳn ra, biết là Ngũ Độc Tiên Tử không lợi dụng cơ hội đánh lén, ai nấy đều lẳng lặng không nói gì thêm, ai cũng biết mụ nữ ma đầu này là nhân vật nhức đầu khó trêu chọc. Chỉ thấy Tống Tam Kiều cười lên một tiếng, bước tới trước hướng về Trí Không đại sư nói:

- Hôm nay Bạch Liên công chúa của tệ giáo thay mặt giáo chủ lại chùa Thiếu Lâm, chính là để giải thích chuyện ngộ hội phát sinh giữa tệ giáo với các môn phái khác, ý của giáo chủ chúng tôi đã chuyển qua rõ ràng, chúng tôi xin cáo từ bây giờ!

Mọi người thấy bọn Di Lặc giáo muốn đi cũng không dám ngăn trở, chỉ hy vọng bọn họ mau mau xuống núi, nhất là Ngũ Đọc Tiên Tử, lối sử độc của bà ta thần xuất quỹ một, không biết đề phòng chỗ nào, chẳng ai dám đụng tới. Thình lình mọi người thấy chưởng môn của phái Thanh Thành là Ngọc Hư Tử bước ra hướng về Chữ Thời Viễn cất tiếng hỏi:

- Bần đạo muôn hỏi thăm vị huynh đài này xưng hô gì với Vo Trần đạo trưởng ?

Chữ Thời Viễn đã đứng dậy được, lão nghe Ngọc Hư Tử hỏi mình bèn cao giọng đáp:

- Vô Trần đạo trưởng là ân sư của tại hạ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 239 19 05 2018 07:50 #5

Ngọc Hư Tử nghe vậy bèn lạnh lùng nói:

- Bần đạo thường nghe ân sư nói, tệ phái sư bá Vô Trần đạo trưởng năm xưa trong giang hồ trừ gian diệt ác phù nguy tế khốn hành hiệp trượng nghĩa, giang hồ ai ai cũng kính ngưỡng, thật là tiếc thay! Tiếc thay!

Ngọc Hư Tử nói xong bèn bước về chỗ cũ. Thì ra, Vô Trần đạo trưởng là danh túc của phái Thanh Thành, là sư bá của Ngọc Hư Tử, bối phận cực cao, chỉ là lão có tính hiếu động không chịu ở trên núi Thanh Thành tu đạo, sau này xuống núi vân du bốn bể khắp nơi phiêu bạt vô chừng. Ngọc Hư Tử thấy kiếm pháp của Chử Thời Viễn đúng là Huyền Thiên kiếm pháp chính tông của phái Thanh Thành mới sực nhớ đến sư bá, quả nhiên Chữ Thời Viễn là đệ tử của Vô Trần đạo trưởng không sai. Chữ Thời Viễn nghe ra được dụng ý sau câu nói của Ngọc Hư Tử, lão bình tĩnh trả lời:

- Lời ân sư dạy, lão phu không bao giờ dám quên giây phút, tệ giáo tuy bị người ngoài xem là tà ma ngoại đạo nhưng huynh đệ trong tệ giáo vốn không bao giờ lạm sát kẻ vô tội, cũng chưa từng cướp bóc của ai, lại càng không bao giờ làm những chuyện trái luân thường đạo lý, không phải như có người đồn đãi bậy bạ như vậy, Ngọc Hư chưởng môn xin hãy yên tâm.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 239 20 05 2018 07:31 #6

Trí Không đại sư thấy bọn Di Lặc giáo muốn đi bèn đứng dậy, đang tính cao giọng tiễn khách, thình lình thấy trong phái Côn Luân có Thiên Hồng đạo trưởng đứng dậy hướng về Trí Không đại sư nói:

-Phương trượng đại sư, chúng ta đừng để bọn Di Lặc giáo gạt.

Nói rồi thò tay ra chỉ tới vị Bạch Liên công chúa của Di Lặc giáo nói:

- Tệ phái có mười mấy tên đệ tử chết dưới tay của con bé kia, đại sư cứ hỏi cô ta có phải không ?

Thiên Hồng đại sư vừa nói xong, mọi người đều giật nãy mình, ai nấy đều quay qua nhìn đăm đăm tới thiếu nữ thần bí, chỉ thấy cô ta vẫn ngồi nghiêm chỉnh ngay ở đó không mở miệng nói gì cả. Tống Tam Kiều cười nhạt nói:

- Tệ giáo cũng có mười mấy tên giáo chúng chết dưới lưỡi kiếm của phái Côn Luân nhà ngươi, chuyện này muốn giao trả làm sao đây ?

Thiên Hồng đạo trưởng nghe nói thộn mặt ra một hồi rồi lại nói tiếp:

- Phương trượng đại sư, con sói ăn thịt dê chắc chắn là mang lốt con dê, mười mấy mạng người phái Côn Luân là do bọn chúng giết, hôm nay bần đạo phải trả mối thù này trước đã.

Nói rồi soẹt một tiếng rút thanh trường kiếm ra đưa lên, bọn đạo sĩ phía sau lão cũng nhất tề rút kiếm ra.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất