Dương Thông thấy vậy đang tính đứng dậy bức Ngũ Độc Tiên Tử giao giải dược ra, nhưng bỗng thấy Ngũ Độc Tiên Tử cười tươi thình lình mở miệng nói:
- Ui da! Hình như thiếp bỏ giải dược vào chỗ này đây!
Nói xong bèn thấy bà ta mở thắt lưng lấy một cái bình nhỏ ra, vừa cười vừa nói:
- Đúng là nó đây rồi!
Quách Khiếu Phong nghe nói vậy lập tức quay lại nhìn nhưng không dám mở miệng ra xin, chỉ thấy Ngũ Độc Tiên tử lắc trong bình ra một viên thuốc màu xanh lục để trong bàn tay, hướng về Quách Khiếu Phong nói:
- Quách đại hiệp, thật là không phải! Thiếp cứ thấy ông là cái gì cũng quên đi cả! Ông lại đây này!
Mọi người thấy Ngũ Độc Tiên Tử cười tươi thì vẫn cứ cười tươi nhưng trong vẻ mặt thoáng qua một nổi thất vọng sao đó, xem ra lúc còn nhỏ đã từng để lòng yêu Quách Khiếu Phong, bây giờ vẫn còn chưa quên. Quách Khiếu Phong thấy mọi người đều quay qua nhìn mình chăm chăm mà Trầm Bích Vân cũng không nghe nói gì, bèn không dám bước trở lại lấy thuốc. Ngũ Độc Tiên Tử cười nói:
- Ông không muốn lấy thuốc sao ? Thế thì thiếp cất lại đây, ái thê đẹp như hoa tợ ngọc của ông nếu mà chết đi thật là uổng quá!
Quách Khiếu Phong nghe vậy vội vàng đáp:
- Đừng ...!
Nói rồi sãi bước trở lại, ông ta đã biết tính tình mụ nữ ma đầu này, nói một là một, nói hai là hai, nói cho không chịu đợi một lát cho dù năn nỉ cũng chẳng chịu cho nữa, vội vàng cất bước như tên lại, tay chìa ra tới trước. Ngũ Độc tiên tử vẫn cứ chúm chím cười, đưa tay chầm chầm ra phía trước tới lòng bàn tay của Quách Khiếu Phong, thình lình bóp vào tay ông ta một cái cười khanh khách nói:
- Bàn tay trắng mủm mỉm quá nhĩ!