Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 240

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 240 23 05 2018 05:17 #1

Chỉ thấy Tống Tam Kiều cười lên một tiếng rồi nói:

- Ta chỉ ngỡ các vị anh hùng đang ngồi đấy là những tay hào kiệt, nào ngờ toàn là một phường nghe lời kẻ tiểu nhân gạt gẫm hồ đồ để người ta sắp đặt!

Triệu Tiểu Phong cười nhạt nói:

- Ngươi nói ai là kẻ tiểu nhân ?

Tống Tam Kiều lạnh lùng đáp:

- Trong lòng ngươi biết rõ nhất!

Thiên Hồng đạo nhân phái Côn Luân cười nhạt nói:

- Chi dù miệng lưỡi ngươi có mọc đóa hoa sen, hôm nay cũng đừng hòng đào thoát được!

Trí Không đại sư đang tính mở miệng nói, thình lình bỗng thấy Ngũ Độc tiên tử cười chúm chím ôm một cây cổ cầm bước ra, chỉ thấy bà ta vẫn cứ như kiểu lúc nào của mình hướng về Thiên Hồng đạo trưởng và Triệu Tiểu Phong nói:

- Ui da! Thiên Hồng chưởng môn, Triệu chuổng môn, hai vị sao mà nóng tính quá, thiếp đây xin đàn cho hai vị nghe một khúc giải bớt cơn giận có được không ?

Bà ta vừa bước ra là mọi người ai nấy đều thoái lui mấy bước, ai cũng biết trên người bà ta chỗ nào cũng có độc, người nào cũng phải nể đi ba phần.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 240 24 05 2018 07:39 #2

Mọi người thấy hai cánh tay trắng nõn ngọc ngà của bà ta không biết lúc nào đã ôm lấy một cây cổ cầm đen thui thủi, chỉ thấy bà ta xếp bằng ngồi xuống mặt đất, đặt cây cổ cầm trên đùi trắng nõn, tinh lên một tiếng ngón tay phẩy nhẹ phiếm đàn, tự mình ngồi độc tấu ở đó, hình như chung quanh không thấy có một ai. Trong khoảnh khắc tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng u nhã nghe thật êm tai, ai nấy đều cảm thấy thư thái dị thường như trong mùa hè nóng nực được uống một ly nước đá lạnh vậy, từng lỗ chân lông đều như cảm thấy thấu một vẻ khoan khoái không sao tả xiết, như mình đang ngồi trong thanh lâu nghe kỹ nữ tấu nhạc, quên mất hiện tại đang trong cảnh sát phạt chém giết. Mọi người không biết bà ta đang giở trò quỹ quái gì, Thiên Hồng đại sư thoái lui mấy bước, trường kiếm vung lên hét lớn:

- Con mụ yêu phụ mi là người của Di Lặc giáo phải không ? Nếu không thì mau cút ra khỏi nơi đây! Mi biết ta đang tìm bọn Di Lặc giáo trả thù mà.

Ông ta ở Tây vực lâu năm chưa hề biết qua Ngũ Độc tiên tử lợi hại thế nào, Ngũ Độc tiên tử không trả lời, mặt lộ một nụ cười mê hồn, đưa mắt liếc tình Thiên Hồng đạo nhân một cái, miệng thì ngọt ngào nói:

- Đạo gia ngài hãy bớt nóng đi một chút, nghe thiếp gãy một khúc được không ?

Thật là kỳ quái, Thiên Hồng đạo nhân vốn đang nộ khí xung thiên, thấy ánh mắt và nụ cười của bà ta bỗng nhiên tâm thần lãng đãng, trường kiếm trong tay bất giác lỏng lẻo hẳn đi, thộn mặt nhìn bà ta như si như ngốc, trong thoáng chốc bỗng nghe tiếng đàn vang lên dìu dặt uyển chuyển xuân tình tràn ấp, làm người ta nghe mà tâm thần xao xuyến lâng lâng như đang tắm trong gió xuân vô cùng khoan khoái.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 240 26 05 2018 13:35 #3

Triều Tử Phong thấy tình thế khác thường, chỉ ngỡ là Thiên Hồng đạo nhân bị bà ta dùng mỵ thuật làm mê mẫn tâm thần, vội vàng bước tới nắm lấy chéo áo của Thiên Hồng đạo nhân kéo lui mấy bước, hướng về Ngũ Độc tiên tử thét lớn:

- Mi giở trò hoa dạng gì! Chúng ta chẳng có tâm tư gì nghe mi đánh đàn, như nếu mi không phải là người trong Di Lặc giáo thì mau mau ra khỏi chốn này, chúng ta chỉ tìm người Di Lặc giáo trả thù thôi.

Triệu Tử Phong cũng biết mụ ma đầu này lợi hại, không dám lại gần quá, cũng không dám đụng vào bà ta, chỉ hy vọng bà ta không phải là người của Di Lặc giáo. Ngũ Độc tiên tử đưa mắt liếc qua Triệu Tử Phong mấy lần, vẫn cứ điệu bộ lã lơi hướng về Triệu Tử Phong nói:

- Triệu chưởng môn, không lẽ thiếp đây đàn không hay lắm sao ? Vậy thì thiếp xin đổi khúc khác nhé!

Nói rồi lại đưa mắt tống tình Triệu Tử Phong thêm vài lượt nữa dáng điệu vô cùng khiêu gợi. Triệu Tử Phong thấy mắt mình chạm vào ánh mắt bà ta bỗng dâng chấn động tâm thần, trong lòng xao xuyến, hình như ánh mắt của bà ta vô cùng dịu dàng, bất giác cũng thộn mặt ra không biết nói sao cho phải.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 240 28 05 2018 04:07 #4

Ngũ Độc tiên tử vừa nói chuyện với Triệu Tử Phong vừa không ngớt khảy đàn,ngón tay thoăn thoắt trên phiếm, cây cổ cầm thanh âm bỗng biến đi, khúc điệu trở nên triền miên âu yếm lại có chút bi thương thê lương trong đó, nghe như cô nhạn lạc bầy, ve sầu nỉ non, thanh điệu như tơ như khóc than như bày tỏ u oán không ngớt, như một người vợ hiền một mình thổn thức, như một người vợ bị bỏ rơi ngậm đắng nuốc cay, như oan hồn đang tỉ tê trong đêm tối, lại như bà mẹ già tám mươi tuổi đang ngồi nhìn đăm đăm ra cửa đợi con trai về, tiếng đàn bi thiết, âm điệu đớn đau, như đoạn như tục, nghe ra không biết bao nhiêu là ai oán, làm người ta không khỏi nước mắt tuông rơi lả chả. Mọi người nghe một hồi trong lòng mềm hẳn đi, nhất là lúc nãy đã từng nghe từng thấy quan hệ ám muội của bà ta với Quách Khiếu Phong, rõ ràng là tình cũ vẫn còn mãi trong lòng không sao quên được, nếu không, theo như tính tình của mụ ma đầu này, trời không sợ đất không sợ, mà Trầm Bích Vân lại vô lễ với bà ta trước, chắc chắn là bà ta sẽ không giao giải dược ra bao giờ, ai nấy đối với bà ta có lòng đồng tình, vì vậy ai cũng lẳng lặng không nói gì để mặc bà ta tự đàn tự giải sầu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 240 29 05 2018 07:56 #5

Ngũ Độc tiên tử đàn được một hồi, khúc điệu dần dần biến ra nhẹ nhàng uyển chuyển như một khúc thôi miên, ai nấy đều cảm thấy mi mắt nặng hẳn, miệng khô cổ ráo, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, cơn buồn ngủ kéo đến sầm sập. Dương Thông ngấm ngầm cảm thấy có gì không phải, y vội vàng vận khí điều tức thu kiểm tâm thần, mới cảm thấy trong lòng phấn chấn lên, y vừa ngẩng đầu lên đang tính cất tiếng đề tỉnh mọi người, thình lình bỗng thấy phía ngoài sơn môn mấy con chim nhỏ trong bụi bỗng loạt soạt mấy tiếng rớt xuông dãy dụa trên mặt đất rồi nằm im lìm bất động. Dương Thông lập tức giật nãy mình lớn tiếng thét lên:

- Không xong! Mọi người mau mau vận khí điều tức, chúng ta trúng phải gian kế của con yêu phụ đó rồi!

Y vừa nói dứt lời bỗng thấy trường kiếm trong tay mười mấy gã đệ tử phái Hoa Sơn và Côn Luân đang bao vây đám Di Lặc giáo rớt xuống loảng xoảng trên mặt đất, mười mấy gã đó ai nấy như bị uống rượu say khước, thân hình loạng choạng bước chân nam đã chân xiu rồi ngã đùng xuống.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 240 03 06 2018 05:22 #6

Mọi người thấy vậy đều giật mình kinh hãi, ai nấy đều biết tình hình nguy cấp, vội vàng vận khí điều tức đề kháng lại tiếng đàn, có điều tiếng đàn thình lình lại biến ra một điệu khác, nghe ra nhẹ nhàng hoan lạc đầy vẻ nhiệt liệt và khiêu khích, mọi người ai nấy đều cảm thấy tâm thần lãng đãng, tình tư khích động, chỉ nghe lại có một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, các phái lại có mười mấy tên đệ tử binh khí rớt xuống mặt đất, tiếp theo đó những tên đệ tử đó bỗng nhiên múa tay múa chân nhay theo điệu nhạc làm như đã điên cuồng tới nơi, các vị chưởng môn nhân hướng về bọn họ la hét mà ai nấy đều như không nghe không biết gì. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, binh khí của đẹ tử cấc môn các phái không ngớt tinh tang tinh tang rớt xuông đất, tiếp theo đó các đệ tử lại múa tay múa chân nhún nhảy như bị trúng tà vậy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1

Đăng Nhập / Đăng Xuất