Mọi người bấy giờ mới biết mụ yêu phụ kia đang tác quái, ai cũng biết phải trừ mụ ta thì mới mong ngừng lại tiếng đàn không làm tổn thương, Dương Thông nãy giờ vận nội lực kháng cự lại tiếng đàn, nội lực cũng đã tiêu hao không ít, mấy lần muôn xông tới vung chưởng hoặc huy côn đánh chết Ngũ Đọc tiên tử cho xong, nhưng mỗi lần y khoa chân bước tới, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Ngũ Độc tiên tử là cảm thấy gương mặt và thân hình của bà ta nhảy múa trước mặt thư thái khôn tả, rồi cả người mềm nhũn như không có chút sức lực, khốn đốn cực kỳ cứ muốn ngủ cho đả một giấc. Y biết là không xong, vội vàng nhắm mắt mặc niệm, thu kiểm tâm thần, Triệu Tử Phong phái Hoa Sơn và Thiên Hồng đạo nhân phái Côn Luân đứng gần Ngũ Độc tiên tử nhất, cũng cảm thấy ánh mắt của bà ta vô cùng quyến rũ, bị nhìn muốn bủn rủn người tay chân không có sức lực mất cả hồn vía. Triệu Tử Phong nghe được lời Dương Thông đề tỉnh lập tức tỉnh ngộ, vội vàng dùng Thái Cực huyền công tâm pháp vận nội lực trấn áp, sau đó cũng kháng cự lại được với tiếng đàn ma quái, thêm vào đó, bọn Trí Không đại sư cũng liên tục cất tiêng hú dài, do đó y cũng đã tỉnh táo lại, y thấy Dương Thông đi từng bước từng bước lại Ngũ Độc tiên tử bèn hiểu ý của Dương Thông, trước mắt quan trọng nhất là phải trừ khử mụ yêu phụ kia đả. Triệu Tử Phong rút thanh trường kiếm, ngưng trú hô hấp, thu thập tinh thần cũng bước về hướng Ngũ Độc tiên tử, Thiên Hồng đạo nhân cũng hiểu ý của Triệu Tử Phong, tuy lúc này lão đã vận khí kháng cự được với tiếng đàn, người thì không sao, nhưng thấy nhiều đệ tử phái Côn Luân đang điên cuồng múa may, như nếu không trừ mụ yêu phụ kia thì đám đệ tử sẽ cứ quay cuồng múa may cho đến lúc kiệt sức mà chết mới hết, do đó lão cũng thu thập tinh thần xách trường kiếm cùng Triệu Tử Phong bước lại chỗ Ngũ Độc tiên tử.