Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 16 10 2018 03:31 #7

Mọi người lúc nãy đã thấy lão tăng xuất thủ bức chất độc ra khỏi người bọn Triệu Tử Phong, Thiên Hồng đạo nhân, chỉ nhẹ nhàng một chưởng đã bức máu độc bị ứ đọng trong người của ba người ra, thủ pháp quái dị, nhanh chóng gọn ghẻ, chỉ nói về nội lực không đã vượt quá Dương Thông và Trí Không đại sư xa lắc, ai nấy đều trong lòng kinh hãi, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc là chẳng ai dám tin lão tăng lọm khọm còng lưng trước mắt mình nội lực lại thâm hậu đến mức như vậy! Lão tăng vừa đi vừa cất tiếng tụng niệm:

- Chúng sinh vô ngã, sướng khổ tùy duyên, người đời mê muội, lúc nào cũng tham lam, đã cầu là sẽ khổ, không cầu mới khoái lạc, danh lợi vinh nhục, cuối cùng chỉ là không ..., buông đao đồ tể, lập tức thành Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ! A Di Đà Phật!

Đam tăng chúng Thiếu Lâm đều cung kính tiến đưa lão tăng, chỉ thấy lão tăng chầm chậm bước về hướng sau chùa, không bao lâu đó bóng hình đã mất mà tiếng tụng kinh vẫn còn vọng lại rõ ràng mồn một.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 24 10 2018 17:18 #8

Trí Không đai sư chờ cho tiếng tụng kinh của lão tăng đã dứt rồi mới quay người lại nói với bọn Di Lặc giáo và Tống Tam Kiều:

- A Di Đà Phật! Các vị thí chủ xin mời xuống núi thôi! Ý đó của giáo chủ quý giáo, lão nạp và các phái đều đã hay biết, chuyện này chúng tôi sẽ từ từ tra cứu cho ra hung thủ, chỉ mong quý giáo sau này không giết hại đệ tử của các phái chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không làm khó dễ gì đến quý giáo.

Bọn Di Lặc giáo thấy Ngũ Độc tiên tử lúc nãy dùng tiếng đàn Thất Tuyệt làm tổn thương không ít người trong các môn phái, ngỡ là mọi người sẽ không dễ dàng để yên cho Di Lặc giáo xuống núi, do đó ai nấy đều đã rút sẵn binh khí bao quanh thiếu nữ thần bí chuẩn bị tử chiến đáo để. Tông Tam Kiều thấy Trí Không đại sư nói vậy bèn lập tức thuận theo đó cất tiếng cáo từ xuống núi, lão sợ chờ thêm lát nữa mọi người đột nhiên đổi ý, thiết phiến thu lại, ôm quyền hướng về Trí Không đại sư nói:

- Được! Ý của phương trượng đại sư Tống mỗ nhất định sẽ chuyển cáo giáo chủ, xin cáo từ!

Nói xong lão quay người qua thiếu nữ thần bí khom lưng mời:

- Cung tống công chúa!

Thiếu nữ thần bí kia nghe nói vậy bèn đứng dậy, hướng về Trí Không đại sư nhún người hành lễ vạn phúc, sau đó theo hai cô tỳ nữ dìu ra kiệu, tám viên đại hán bèn nhấc kiệu lên khiêng kiệu chạy như bay xuống núi, nguyên một tấm thảm đỏ bày trên mặt đất cũng để mặc đó, tám cô tỳ nữ vẫn cứ như cũ vừa thổi nhạc vừa đi theo chiếc kiệu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 25 10 2018 09:58 #9

Còn lại đám giáo chúng của Di Lặc Giáo đều nối bước đi theo, Dương Thông thấy hai vợ chồng họ Lưu dìu Ngũ Độc tiên tử xuông núi, Tống Tam Kiều đi cuối cùng, đám Di Lặc giáo chỉ có lão và vợ chồng họ Lưu, tám gã đại hán và tám cô tỳ nữ là không bị thương tích, xem ra lúc này tính ra vũ công của là là cao nhất trong bọn, do đó là kẻ đoạn hậu, sợ có người truy kích, thực ra quần hùng trong trường ai cũng đối với thiếu nữ thần bí có chút sợ hãi, thiếu nữ thần bí từ lúc tới chùa Thoeeus Lâm cho đến lúc rời khỏi đều không nghe nói tiếng nào, chỉ ngồi nghiêm chỉnh ở đó, không ai biết vũ công của cô cao thấp thế nào, do đó không ai dám mở miệng ý kiến, chỉ mong bọn họ đi mau cho xong. Tống Tam Kiều thấy đám giáo chúng Di Lặc giáo đã xuống núi hết bèn móc trong người ra một phong thư, ngón trỏ búng một cái phong thư bay về hướng Dương Thông, miệng thì lạnh lùng nói:

- Dương minh chủ, đây là thơ của một vị cố nhân của ông nhờ tại hạ chuyển dùm.

Nói xong lão quay người lại chạy như bay xuống núi, thoáng chốc đã theo kịp với đám giáo chúng Di Lặc giáo.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 27 10 2018 06:53 #10

Mọi người lúc nãy thấy Ngũ Độc tiên tử lợi hại dường đó, vị Bạch Liên công chúa thần bí kia lại từ đầu đến cuối thâm tàng bất lộ, thêm vào đó lại có Âm Dương Tú Tài và hai vợ chồng họ Lưu và tám gã đại hán tám cô tỳ nữ còn chưa xuất thủ, không biết vũ công của họ ra sao, rồi nghĩ đến chuyện đám Di Lặc giáo chắc chắn là có người tiếp ứng dưới núi, do đó mọi người mắt nhìn đám Di Lặc giáo xuông núi mà không ai dám đuổi theo. Dương Thông đưa tay ra đón lấy phong thơ, thấy bút tích trên phong thơ chính là của Hạ Mẫn, lập tức trong lòng mững rỡ khôn xiết, y vội vã nhét phong thơ vào trong người. Ngô trưởng lão đứng một bên thấy vậy bèn vội vàng mở miệng khuyên:

- Bang chủ cẩn thận! Đề phòng phong thơ có độc!

Dương Thông cười nói:

- Long Đầu trưởng lão xin yên lòng, tôi xem bút tích là biết của một người bạn thân, không sai được! Với lại Âm Dương Tú Tài Tống Tam Kiều tuy là người của Di Lặc giáo, nhưng tính tình quang minh lỗi lạc, không phải là thứ gian trá, tôi và ông ta biết nhau đã lâu rồi, nếu ông ta có ý hại tôi thì đã không đợi đến bây giờ.

Ngô trưởng lão nghe vậy mới yên bụng không nói gì thêm.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 28 10 2018 10:42 #11

Mọi người lúc nãy đã thấy lão tăng xuất thủ bức chất độc ra khỏi người bọn Triệu Tử Phong, Thiên Hồng đạo nhân, chỉ nhẹ nhàng một chưởng đã bức máu độc bị ứ đọng trong người của ba người ra, thủ pháp quái dị, nhanh chóng gọn ghẻ, chỉ nói về nội lực không đã vượt quá Dương Thông và Trí Không đại sư xa lắc, ai nấy đều trong lòng kinh hãi, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc là chẳng ai dám tin lão tăng lọm khọm còng lưng trước mắt mình nội lực lại thâm hậu đến mức như vậy! Lão tăng vừa đi vừa cất tiếng tụng niệm:

- Chúng sinh vô ngã, sướng khổ tùy duyên, người đời mê muội, lúc nào cũng tham lam, đã cầu là sẽ khổ, không cầu mới khoái lạc, danh lợi vinh nhục, cuối cùng chỉ là không ..., buông đao đồ tể, lập tức thành Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ! A Di Đà Phật!

Đam tăng chúng Thiếu Lâm đều cung kính tiến đưa lão tăng, chỉ thấy lão tăng chầm chậm bước về hướng sau chùa, không bao lâu đó bóng hình đã mất mà tiếng tụng kinh vẫn còn vọng lại rõ ràng mồn một.

Trí Không đai sư chờ cho tiếng tụng kinh của lão tăng đã dứt rồi mới quay người lại nói với bọn Di Lặc giáo và Tống Tam Kiều:

- A Di Đà Phật! Các vị thí chủ xin mời xuống núi thôi! Ý đó của giáo chủ quý giáo, lão nạp và các phái đều đã hay biết, chuyện này chúng tôi sẽ từ từ tra cứu cho ra hung thủ, chỉ mong quý giáo sau này không giết hại đệ tử của các phái chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không làm khó dễ gì đến quý giáo.

Bọn Di Lặc giáo thấy Ngũ Độc tiên tử lúc nãy dùng tiếng đàn Thất Tuyệt làm tổn thương không ít người trong các môn phái, ngỡ là mọi người sẽ không dễ dàng để yên cho Di Lặc giáo xuống núi, do đó ai nấy đều đã rút sẵn binh khí bao quanh thiếu nữ thần bí chuẩn bị tử chiến đáo để. Tông Tam Kiều thấy Trí Không đại sư nói vậy bèn lập tức thuận theo đó cất tiếng cáo từ xuống núi, lão sợ chờ thêm lát nữa mọi người đột nhiên đổi ý, thiết phiến thu lại, ôm quyền hướng về Trí Không đại sư nói:

- Được! Ý của phương trượng đại sư Tống mỗ nhất định sẽ chuyển cáo giáo chủ, xin cáo từ!

Nói xong lão quay người qua thiếu nữ thần bí khom lưng mời:

- Cung tống công chúa!

Thiếu nữ thần bí kia nghe nói vậy bèn đứng dậy, hướng về Trí Không đại sư nhún người hành lễ vạn phúc, sau đó theo hai cô tỳ nữ dìu ra kiệu, tám viên đại hán bèn nhấc kiệu lên khiêng kiệu chạy như bay xuống núi, nguyên một tấm thảm đỏ bày trên mặt đất cũng để mặc đó, tám cô tỳ nữ vẫn cứ như cũ vừa thổi nhạc vừa đi theo chiếc kiệu.

Còn lại đám giáo chúng của Di Lặc Giáo đều nối bước đi theo, Dương Thông thấy hai vợ chồng họ Lưu dìu Ngũ Độc tiên tử xuông núi, Tống Tam Kiều đi cuối cùng, đám Di Lặc giáo chỉ có lão và vợ chồng họ Lưu, tám gã đại hán và tám cô tỳ nữ là không bị thương tích, xem ra lúc này tính ra vũ công của là là cao nhất trong bọn, do đó là kẻ đoạn hậu, sợ có người truy kích, thực ra quần hùng trong trường ai cũng đối với thiếu nữ thần bí có chút sợ hãi, thiếu nữ thần bí từ lúc tới chùa Thoeeus Lâm cho đến lúc rời khỏi đều không nghe nói tiếng nào, chỉ ngồi nghiêm chỉnh ở đó, không ai biết vũ công của cô cao thấp thế nào, do đó không ai dám mở miệng ý kiến, chỉ mong bọn họ đi mau cho xong. Tống Tam Kiều thấy đám giáo chúng Di Lặc giáo đã xuống núi hết bèn móc trong người ra một phong thư, ngón trỏ búng một cái phong thư bay về hướng Dương Thông, miệng thì lạnh lùng nói:

- Dương minh chủ, đây là thơ của một vị cố nhân của ông nhờ tại hạ chuyển dùm.

Nói xong lão quay người lại chạy như bay xuống núi, thoáng chốc đã theo kịp với đám giáo chúng Di Lặc giáo.

Mọi người lúc nãy thấy Ngũ Độc tiên tử lợi hại dường đó, vị Bạch Liên công chúa thần bí kia lại từ đầu đến cuối thâm tàng bất lộ, thêm vào đó lại có Âm Dương Tú Tài và hai vợ chồng họ Lưu và tám gã đại hán tám cô tỳ nữ còn chưa xuất thủ, không biết vũ công của họ ra sao, rồi nghĩ đến chuyện đám Di Lặc giáo chắc chắn là có người tiếp ứng dưới núi, do đó mọi người mắt nhìn đám Di Lặc giáo xuông núi mà không ai dám đuổi theo. Dương Thông đưa tay ra đón lấy phong thơ, thấy bút tích trên phong thơ chính là của Hạ Mẫn, lập tức trong lòng mững rỡ khôn xiết, y vội vã nhét phong thơ vào trong người. Ngô trưởng lão đứng một bên thấy vậy bèn vội vàng mở miệng khuyên:

- Bang chủ cẩn thận! Đề phòng phong thơ có độc!

Dương Thông cười nói:

- Long Đầu trưởng lão xin yên lòng, tôi xem bút tích là biết của một người bạn thân, không sai được! Với lại Âm Dương Tú Tài Tống Tam Kiều tuy là người của Di Lặc giáo, nhưng tính tình quang minh lỗi lạc, không phải là thứ gian trá, tôi và ông ta biết nhau đã lâu rồi, nếu ông ta có ý hại tôi thì đã không đợi đến bây giờ.

Ngô trưởng lão nghe vậy mới yên bụng không nói gì thêm.

Triệu Tiểu Phong uông xong thuốc giải độc của Ngũ Độc tiên tử, người đã hành động lại bình thường như cũ, y bước lại trước mặt Dương Thông khom người hành lễ nói:

- Dương minh chủ, lúc nãy may nhờ ông ra tay tương cứu, nếu không mạng của Triệu mỗ đã xuống tuyền đài, phái Hoa Sơn chúng tôi trên dưới cảm khích đại ân của ông không sao tả xiết.

Bây giờ y đối với Dương Thông bội phục vô cùng, ngoài miệng cũng đổi xưng hô thành minh chủ, Dương Thông thấy vậy vội vàng giữ lấy miệng nói:

- Triệu đại ca, anh nói vậy là xem tiểu đệ người ngoài rồi, chúng là là huynh đệ với nhau, chuyện nhỏ còn phải khách khí đến thế sao ? Với lại lúc nãy anh vì mọi người mà thụ thương, chúng ta vốn là đồng cừu địch khí mới phải.

Thiên Hồng đạo nhân cũng bước lại trước mặt Trí Không đại sư mở miệng cảm tạ, Trí Không đại sư cũng không dám nhận. Dương Thông tuy có chỗ không hợp với Thiên Hồng đạo nhân, nhưng lúc nãy y thấy lão không màng sinh tử đối chiến với Ngũ Đọc tiên tử cũng cảm thấy bội phục lão mấy phần.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 29 10 2018 02:33 #12

Triệu Tử Phong thấy bọn Di Lặc giáo đã xuống núi biệt vô tăm tích, thở dài một tiếng nói:

- Thả hỗ về rừng, chỉ sợ sau này hậu hoạn vô cùng nhĩ!

Thiên Hồng đao nhân cũng tiếp lời:

- Triệu chưởng môn nói rất đúng, chúng ta tổn thương bốn đại hộ pháp của Di Lặc giáo, bần đạo xem Di Lặc giáo sẽ không chịu để yên cho đâu.

Mọi người ai cũng cảm thấy lời nói của hai người không phải là không có đạo lý, có điều Thất Tuyệt Cầm Âm của Ngũ Độc tiên tử đã làm cho vô số người thụ thương, mà đối phương còn có Tống Tam Kiều và thiếu nữ thần bí kia chưa động thủ, không ai dám khinh cử vọng động, nhất là Di Lặc giáo hôm nay lại đây là đã có kế hoạch, nếu như ở dưới núi mai phục trọng binh, chùa Thiếu Lâm mắt thấy sẽ trở thành bãi chiến trường. Trí Không đại sư hiểu rõ hai người trong bụng nghĩ gì, nhà sư chắp tay niệm Phật nói:

- A Di Đà Phật! Di Lặc lại đây là có chuẩn bị đâu vào đó, chỉ e bọn họ mai phục người dưới núi, mà hiện giờ bên chúng ta đã có rất nhiều người thụ thương cần phải điều trị, thêm vào nữa chuyện người các phái bị giết hại, xem ra chỉ sợ còn có ẩn tình sau đó, chuyện này chúng ta phải từ từ bàn luận điều tra mới là đúng.

Mọi người ai cũng biết lời nhà sư nói là sự thực, không ai nói được gì thêm, bởi vì các phái lúc nãy ai cũng có người bị tiếng đàn làm tổn thương, lại sợ bọn Di Lặc giáo mai phục, do đó các phái ai cũng nằm yên một chỗ tren núi Tung Sơn, nhất thời chùa Thiếu Lâm nơi nào cũng có người. Dương Thông trở về lại phòng mình, mở phong thơ ra xem, quả nhiên là thơ của Hạ Mẫn, chỉ thấy thơ đề "Nói không hết ân oán trên đời, thổ lộ không hết nhung nhớ trong lòng, thiếp ở Di Hông viện dưới núi, tối mai giờ Dậu tương kiến." Phía dưới đề tên lại là Hà Hoa cô nương, Dương Thông đọc xong bất giác giật mình kinh hãi, Di Hồng viện là thanh lâu trứ danh ở huyện Đăng Phong dưới núi, Hạ Mẫn sao lại lọt vào trong một nơi như vậy ? Không những thế còn đổi tên thành Hà Hoa cô nương ? Không lẽ cô bị bán vào trong đó ? Nghĩ đến đó Dương Thông không khỏi nóng nảy trong lòng.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất