Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Giang Ho Ky Tinh Luc chuong 246

Giang Ho Ky Tinh Luc chuong 246 26 11 2018 17:16 #1

Hai người thừa cơ xông vào cửa thôn, nhảy lên mái ngói, núp trên một nóc nhà đồ sộ. Chỉ thấy nguyên cả thôn trang có đâu chừng bốn mươi gian nhà, đa số vẫn còn đang để đèn lờ mờ, khắp nơi vô cùng yên tĩnh. Dương Thông cẩn thận xem xét chung quanh thôn một hồi, thình lình cảm giác được một luồng khí lạnh từ đâu xông lại, cả tòa thôn trang ẩn ước mai phục một cổ sát khí, trong bóng đêm tiềm ẩn vô hạn sát cơ. Trong thôn, nhà cửa tựa hồ như xây lên hỗn tạp không có trật tự mà thực ra là án theo cửu cung bát quái vị trí xây lên, cả tòa thôn trang nhà cửa phân ra làm tám khối, chính hợp với tám phương vị Càn Đoài Khôn Ly Tốn Chấn Cấn Khảm, lại xem tới những con đường cũng án theo kỳ môn độn giáp tám cửa Hưu Sinh Thương Đổ Cảnh Tử Cảnh Khai xây ra, tám con lạch giao chéo phức tạp mà chính giữa thôn có một tòa nhà lớn đúng với vị trí Thiên Phù trung tâm của Bát Quái, cả một tòa thôn trang y hệt như một thế đại trận bát quái, mỗi ngôi nhà cũng có cửa giống với đường xá, tram ngàn lối đi, tung hoành phức tạp, đâm ngang xéo dọc biến hóa khôn lường theo đúng sáu mươi bốn đường bát quái, cho dù thiên quân vạn mã như nếu không hiểu kỳ môn độn giáp, lọt vào trong thôn cũng sẽ như lọt vào mê cung vậy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Ho Ky Tinh Luc chuong 246 03 12 2018 16:44 #2

May mà lần trước Dương Thông theo Hạ Mẫn học được một chút công phu về Ngũ Hành Bát Quái, do đó mà

không bị trận pháp ở nơi đây làm khó. Dương Thông đang tính mở miệng đề tỉnh Triệu Tiểu Phong, đã

thấy y đang nhấp nhô phía trước mình, xuyên qua tẻ lại dễ dàng như bướm lượn vườn hoa, thoáng chốc

đã đem Dương Thông thâm nhập vào chính giữa trận, nằm ngay vị trí cửa sinh của bát quái trận, chắc

hẳn y đối với trận pháp cửu cung bát quái đã thuộc làu trong bụng, Dương Thông bất giác lấy làm

bội phục nghĩ bụng:

- Triệu đại ca không những võ công cao cường, mà trí óc cũng bao la vạn tượng, kỳ môn tinh tướng,

y lý vũ học thứ gì cũng biết, đảm lược, tài hoa, mưu trí hơn người, thật quả là một kỳ tài văn

thao vũ lược, mình thật không thể nào bì được.

Dương Thông đang tính đề nghị với y chia ra hai đầu thám thính, bỗng thấy Triệu Tiếu Phong chỉ tới

một tòa nhà cao lớn trước mắt khẻ nói:

- Bên kia!

Hai người bèn thi triển khinh công nhẹ nhàng lướt tới, nhấp nhô mấy cái đã lên tới nóc đỉnh, hai

người đều là cao thủ đương thế số một, nội lực tinh thâm, khinh công trác tuyệt, di chuyển không

một tiếng động, nhẹ nhàng như hai chiếc lá rơi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Ho Ky Tinh Luc chuong 246 05 12 2018 11:21 #3

Ngôi nhà lớn này đặc biệt lớn rộng lớn hơn hẳn các ngôi nhà khác, phòng xá cũng nhiều, càng kinh ngạc hơn là cả một khu nhà đều án theo âm dương ngũ hành biến hóa mà xây lên, có thể nói là trong trận còn có trận, không trách bọn họ chỉ để hai người phòng thủ trước cổng thôn, như nếu không hiểu rõ thuật số kỳ môn độn giáp, cho dù có vào trong thôn cũng bị trận pháp gây khốn thúc thủ chịu bó. Dương Thông thầm nghĩ:

- Tòa nhà lớn này nằm ngay chính giữa của cả tòa thôn trang, không những thế khí phái thật hùng vĩ, nhất định là người ở đay phải có thân phận.

Hai người rón rén mò mẫm lại một căn phòng, chỉ nghe có người đang nói chuyện bên trong. Dương Thông khẻ bẻ một viên ngói len lén nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới có mấy người đang ngồi, chính giữa là một người đàn bà mỹ mạo. Dương Thông khẻ giật mình, người này chính là Ngũ Đọc Tiên Tử hôm qua đã dùng Thất Tuyệt Cầm Âm xém chút nữa đã làm táng mạng biết bao nhiêu người.

Chỉ thấy Ngũ Đọc Tiên Tử đang ngồi chễm chệ trên ghế, vẻ mặt kiều mỵ lúc nào bây giờ đã biến ra trắng bệch, mặt mày lạnh lẻo, cặp mắt loang loáng như điện, bên cạnh bà ta có hai người đang cung kính đứng hầu, chính là hai vợ chồng họ Lưu, còn phía trước Ngũ Đọc Tiên Tử thì có một cô bé thân hình bé nhỏ đang quỳ, Dương Thông thấy mặt cô hình trái xoan, lông mi như họa, cặp mắt đen tuyền long lanh như nước, hai rèm mi vừa dài vừa cong, miệng nhỏ, mặt mày có hơi bị đen, một bên mái tóc có cài một đóa hoa nhỏ, chân mang đôi hài nhỏ xíu, một thân áo vải thô màu xanh, chính là con gái của vợ chồng họ Lưu tên là Thúy Nhi. Dương Thông giật nảy mình, không biết tại sao cô bé này lại quỳ trước Ngũ Đọc Tiên Tử, y bèn phục người xuống mái ngói lắng tai nghe.

Chỉ nghe Ngũ Đọc Tiên Tử cất giọng lạnh lùng nói:

- Thúy Nhi, mi cũng không phải là không biết giáo quy và quy cũ trong trại của ta, nếu như mi còn không đem viên bảo thạch ra, ta đành phải xử trị mi bằng quy cũ của sơn trại, còn nếu bây giờ lấy ra đây thì ta niệm tình mi còn nhỏ dại, nễ mặt cha mẹ của mi mà tha cho một lần.

Dương Thông nghĩ bụng:

- Nguy to, cô bé này lần này chắc là hỏng, thật không ngờ bình thời thấy cô thật thật thà thà mà lại to gan như vậy, ngay cả viên bảo thạch trong người Ngũ Độc Tiên Tử cũng dám trộm.

Dương Thông nghĩ thầm, Ngũ Đọc Tiên Tử là một nữ ma đầu nổi danh lòng dạ độc ác, chỉ e cho dù Thúy Nhi có đưa ra bảo thạch cũng sợ là bà ta không dễ dàng gì tha cho cô. Dương Thông bỗng nghe Thúy Nhi cất giọng run run nói:

- Bẩm trại chủ, nô tỳ cho dù có gan trời cũng không dám ăn trộm bảo thạch.

Ngũ Đọc Tiên Tử hừ lên một tiếng nói:

- Lòng dạ mi làm sao ta còn không biết ? Hôm qua ta thấy mi nhìn hắn, ta đã nhìn ra tim đen của mi rồi, mi tuổi còn nhỏ mà gan cũng lớn lắm, coi chừng cái hình phạt ngũ độc cắn xé, vả lại hắn đã là của Bạch Liên công chúa ..., coi chừng cái mạng bé nhỏ của mi, đừng có si tâm vọng tưởng nhé!

Chỉ thấy Thúy Nhi cúi gập đầu không nói gì, Dương Thông lại thấy bà vợ của Lưu Nhị đang nóng ruột khuyên bảo:

- Con bé này thật không hiểu gì cả, tối nay mi tính bỏ trốn ra ngoài, đã vi phạm quy luật của bản giáo, nếu người phát hiện ra mi không phải là trại chủ, mi đã bị xử tử rồi đó, mi lại còn dám ăn cắp bảo thạch của trại chủ trốn ra ngoài, nếu mà còn mê muội, mẹ mi cũng cứu không được mi đâu!

Dương Thông nghe giọng nói của bà vợ Lưu Nhị vô cùng hoảng hốt, còn có điều muốn khóc, không biết Thúy Nhi đã ăn trộm đi bảo thạch quý giá gì của Ngũ Đọc Tiên Tử.

Tiếp theo đó Dương Thông lại nghe Lưu Nhị thở ra một tiếng nói:

- Lần trước mi gặp hắn một lần ta đã thấy không ổn, về nhà mà tâm thần bất định, hồn như lìa khỏi xác, ba và má đã biết trong bụng mi nghĩ gì rồi, có điều cứ nghĩ mi còn là con nít, nào ngờ đau mi lại cứ không lúc nào quên, không những vậy còn đi trộm bảo thạch đời đời tương truyền của trại trốn ra ngoài, nếu sớm biết vậy, ta đã không cho ngươi đi theo.

Dương Thông lại nghe Thúy Nhi nói khẻ:

- Bảo thạch không phải con lấy đâu.

Chỉ nghe Ngũ Độc Tiên Tử cười nhạt lên một tiếng, hằn giọng nói:

- Trong phòng này chỉ có mi và mẹ mi vào được, không lẽ là mẹ mi sao ? Viên bảo thạch này tối nay bỗng dưng biến mất, lại đúng lúc mi đang tính trốn ra ngoài, không lẽ lại cơ xảo có người vào trộm sao ? Mà ai biết được bảo thạch để nơi nào ?

Dương Thông thấy Thúy Nhi vẫn cúi đầu quỳ ở đó không dám nói gì, trong lòng thầm nghĩ:

- Mụ nữ ma đầu nhà ngươi cũng ngang ngược quá chừng, sao mà cứ khăng khăng nói là cô bé lấy ? Như nếu có người nào khác vào trộm, không phải là oan uổng cho Thúy Nhi không ?

Dương Thông lúc này cũng muốn bất bình thay cho cô bé, y cảm thấy Ngũ Đọc Tiên Tử thật cũng quá bá đạo. Chỉ nghe Ngũ Độc Tiên Tử lạnh lùng nói:

- Chuyện bảo thạch bị trộm ta sẽ từ từ tra xét rõ ràng sau, chuyện này khoan nói, tối nay nếu ta không phat hiện sớm ra ý đồ con nha đầu nhà mi, không những ba má mi bị hại, còn liên lụy luôn cả một tòa sơn trại của ta, mi đừng có quên, hắn là kẻ thù của bản giáo, tương lai sẽ không khỏi gặp nhau bằng gươm đao, mi đừng có si tâm vọng tưởng nữa!

Dương Thông nằm lắng nghe một hồi dần dần cũng hiểu ra được mấy phần, thì ra Thúy Nhi không biết phải lòng gã con trai nào, vì chạy trốn theo tình lang mà đi trộm bảo thạch của Ngũ Độc Tiên Tử, chắc cũng là để làm lộ phí, có điều không biết là thứ bảo thạch gì mà Thúy Nhi vức bỏ trại quy ra đằng sau, xem ra chắc phải là giá trị liên thành.

Dương Thông lần trước gặp Thúy Nhi ở Trường Giang, cô đối đải rất tử tế với mình, cô và cha mẹ vì bảo vệ cho mình ra khỏi Tứ Xuyên mà không ngại động thủ với bọn Đường Môn ở xứ Thục, có điều Dương Thông cũng không có tình cảm sâu xa gì với cô, y thấy Thúy Nhi tuổi tác tuy nhỏ nhưng hạ thủ giết người như bóp chết một con kiến, không khỏi cảm thấy cô lòng dạ độc ác. Chỉ nghe Lưu Nhị lại nói với Thúy Nhi:

- Con ơi, viên bảo thạch này chỉ có mẹ con, con và cha , và trại chủ là biết nó ở đâu, người ngoài làm sao mà biết viên bảo thạch này quý giá đến đâu! Nếu như con lỡ nhất thời lỗi lầm, đem bỏ nó vào nơi nào đó thì con đi lấy về đưa lại cho trại chủ nhé! Con cứ chấp mê không nghe lời, ngay cả ba má cũng đau lòng đây con ơi!

Dương Thông lại nghe Thúy Nhi vẫn một tiếng nói khẻ:

- Ba! Con không có lấy viên bảo thạch.

Ngũ Đọc Tiên Tử thở ra một tiếng nói:

- Mẹ nuôi, bây giờ bà cũng đã thấy đó, con bé nó ra như vậy, làm sao ta tha cho nó được bây giờ?

Dương Thông thấy bà vợ Lưu Nhị lau nước mắt nói:

- Trại chủ, thôi xem như chúng tôi chưa từng sinh ra con bé này vậy!

Dương Thông nghe giọng bà ta nói, rõ ràng là không còn nhận Thúy Nhi làm con, chỉ thấy Thúy Nhi quỳ gục đầu lau nước mắt miệng vẫn không nói năng gì. Ngũ Độc Tiên Tử thở dài nói:

- Mẹ nuôi, chuyện này thôi coi như xong đi, chúng ta xem như chẳng có gì phát sinh, đừng có để công chúa bọn họ biết được.

Dương Thông thấy hai vợ chồng Lưu Nhị đột nhiên quỳ xuống trước mặt Ngũ Độc Tiên Tử không ngớt dập đầu nói:

- Vợ chồng lão nô thật tội chết vạn lần, sinh ra một thứ súc sinh bất trung bất hiếu.

Lại nghe Ngũ Độc Tiên Tử thở dài một tiếng nói:

- Không chừng chúng ta oan uổng nó!

Đợi một hồi, Dương Thông bỗng nghe bà ta đổi giọng, hướng về Thúy Nhi gằn giọng nói:

- Mi ngồi yên trong phòng này cho ta, nửa bước cũng không được rời! Như nếu mi còn si tâm vọng tưởng làm chuyện gì ngu xuẫn nữa, không những ta không bảo vệ được mi mà ngay cả cha mẹ mi và ta cả một tòa sơn trại cũng sẽ vì mi mà bị liên lụy, mi có biết chưa!

Dương Thông không biết rốt cuộc Thúy Nhi ăn trộm thứ bảo thạch gì mà lại trân quý đến mức như vậy.

Dương Thông còn đang tính nằm đó nghe thêm, bỗng thấy Triệu Tiểu Phong kéo chéo áo của mình một cái, giật nãy mình lên, nãy giờ y nằm phục trên mái ngói nghe lóm, còn Triệu Tiểu Phong thì ở bên cạnh phụ trách giám thị tình huống chung quanh. Dương Thông vội vàng đứng thẳng người lên, ngỡ là hành tung của hai người đã bị phát giác, nhưng lại thấy Triệu Tiểu Phong đưa tay chỉ vào giữa nhà, miệng ra dấu rồi kéo y nằm xuống lại. Chỉ thấy một gian phòng có tiếng cửa mở ra, tiếp theo đó hai đại hán mặc áo kình trang màu đen cầm hai cây đèn lồng bước ra, phía sau có bốn đại hán cũng một y phục khiêng một chiếc kiệu nhỏ đi theo, phía sau còn có hai chiếc kiệu nhỏ, cuối cùng còn có bốn gã đại hán đoạn hậu. Một đoan người ra khỏi khu nhà, rồi chạy như bay ra ngoài cửa thôn. Bởi vì trời tối như mực, Dương Thông và Triệu Tiểu Phong không cách nào thấy được mặt mủi của ai, hai người đưa tay đếm, luôn kiệu phu tổng cộng có mười bốn người, ba chiếc kiệu, một hàng người chạy như bay ra khỏi thôn nhắm hướng thành Đăng Phong huyện chạy tới.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1

Đăng Nhập / Đăng Xuất