Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 248

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 248 18 01 2020 05:24 #1

Hà Hoa cô nương kia thình lình chợt cười lên một tiếng hỏi Dương Thông:

- Công tử, nếu như vị Hạ cô nương này là kẻ thù của công tử hoặc có chuyện gì đó dấu diếm công tử, công tử có còn yêu cô ấy nữa không?

Dương Thông bỗng nghe cô đưa ra một vấn đề ngoắc ngoéo như vậy, bất giác thộn mặt ra, sau đó rồi phì cười nói:

- Hà Hoa cô nương, ấy là cô không hiểu chuyện này! Tôi và cô ấy bao nhiêu lần sống chết có nhau, làm sao mà biến ra kẻ thù được! Với lại cô ấy cũng chẳng làm chuyện gì phóng hỏa giết người, trái với đạo lý, dấu diếm gì khác cũng chẳng có gì đáng nói, tôi vẫn là yêu cô ấy không thay đổi!

Hà Hoa cô nương kia nghe nói vậy bèn hân hoan cười nói:

- Nô gia chúc Dương công tử và Hạ cô nương hai vị giống như là Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như bạch đầu giai lão, mời! Chúng ta cùng cạn ly này.

Hai người lại cụng thêm một ly nữa, Hà Hoa cô nương kia bèn đứng dậy hướng về Dương Thông tươi cười nói:

- Xin Dương công tử chờ thêm chút nữa, nô gia đi xem Hạ cô nương đã đến chưa.

Nói xong cô hớn hở bước ra khỏi phòng, Dương Thông thấy cô tài sắc vẹn toàn tính tình phóng khoáng mà lại bị lọt vào một nơi phong trần như thế, bất giác vì cô mà ngấm ngầm thương tiếc.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 248 17 01 2020 13:48 #2

Dương Thông nghe hỏi lập tức đỏ mặt lên, chàng ngẫn mặt ra một hồi rồi mới cúi gằm đầu nói:

- Không dám giấu gì Hà Hoa cô nương, cô ấy là ý trung nhân của tại hạ.

Hà Hoa cô nương kia lại cười rồi hỏi tới:

- Thế thì công tử có yêu cô ấy lắm không?

Dương Thông gật đầu đáp:

- Tôi và cô ấy đã bao nhiêu lần vào sinh ra tử, cùng sống cùng chết, chúng tôi đã tâm ý tương thông từ lâu, một ngày không gặp mặt là nhớ nhau không biết bao nhiêu mà nói, phiền Hà Hoa cô nương dẫn tại hạ lại gặp mặt Hạ Mẫn.

Hà Hoa cô nương kia nghe Dương Thông nói vậy thở ra một tiếng nói:

- Thập lý bình hồ sương mãn thiên, thốn thốn thanh ty sầu hoa niên, đối nguyệt hành đơn ảnh tương nhượng, chỉ mộ uyên ương bất mộ tiên. Nô gia tối nay mới hiểu ra được bài thơ của người xưa hàm nghĩa thế nào!
(Mười dặm mặt hồ bằng phẳng sương phủ một trời, từng lọn từng lọn tóc làm sầu một đời tuổi xanh, nhìn trăng lẻ loi một mình trên đó, chỉ cầu có uyên ương không cầu làm tiên)

Dương Thông thấy cô ra chiều thương cảm, vội vã rót đầy một ly rượu, cùng cô uống thêm một ly nữa.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 248 16 01 2020 17:21 #3

Hà Hoa cô nương kia hát xong rồi, nước mắt nước mủi dàn dụa đầy trên mặt, Dương Thông tuy rất đồng tình với thân thế của cô nhưng cũng không biết làm được gì hơn, chỉ giả tảng không biết gì, cười nói:

- Hà Hoa cô nương hát thật là hay! Đêm nay được nghe cô nương nhã âm, tại hạ thật là tam sinh hữu hạnh!

Nói xong chàng rót rượu đưa đến trước mặt cô mời:

- Hà Hoa cô nương, tại hạ xin mời cô nương một ly!

Hà Hoa cô nương kia lau sạch nước mắt, cười hích hích nói:

- Nô gia hát dở lắm, để công tử cười cho.

Cô uống xong ly rượu lại chúm chím cười, xem ra cô đã quen trong chốn thanh lâu, tập quán với những vui buồn lẫn lộn. Hà Hoa cô nương kia buông cây tỳ bà xuống, trở lại ngồi bên cạnh bàn, rót một ly rượu hồi kính lại Dương Thông, cô vừa cười vừa hỏi Dương Thông:

- Dương công tử, nô gia có một chuyện không biết có nên hỏi công tử được chăng?

Dương Thông đáp:

- Hà Hoa cô nương xin tùy tiện.

Hà Hoa cô nương kia bèn cười nói:

- Công tử, vị cô nương họ Hạ này là hồng phấn tri kỷ hay là ý trung nhân của công tử vậy?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 248 15 01 2020 13:52 #4

Chuyện cố sự Cử Án Tề Mi đó Dương Thông cũng có nghe, đấy là nói đến chuyện tình thuở xưa thời Hán của Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như hai người. Trác Văn Quân là con gái của Trác Vương Tôn một tay hào phú nhất vùng ở Thành Đô, cô tài sắc song tuyệt, vừa mới mất chồng về nhà cha mẹ cư trú, có lần cha mẹ cô mời khách, trong đám tân khách có một tài tử tên là Tư Mã Tương Như, tài hoa tuyệt thế, có điều gia cảnh bần hàn. Trác Văn Quân đem lòng mến mộ tài hoa của Tư Mã Tương Như, Tư Mã Tương Như cũng rất chung tình với Trác Văn Quân, có điều cha của Trác Văn Quân không đồng ý cho hai người lấy nhau, bởi vì nhà Tư Mã Tương Như quá bần hàn, thế là Trác Văn Quân bèn bỏ nhà trốn theo Tư Mã Tương Như, cô đổi tư trang lây tiền mở ra một quán rượu nhỏ trong Thành Đô để làm sinh kế, cô tự ngồi làm chưởng quỹ bán rượu còn Tư Mã Tương Như thì làm chạy bàn, lau chùi dọn dẹp. Hai người sinh hoạt tuy khổ nhưng cuộc sông ân ân ái ái, tương kính nhau như khách. Mỗi lần đến bữa ăn, Trác Văn Quân đều dọn mâm thức ăn đến trước mặt Tư Mã Tương Như, đưa lên quá đỉnh đầu đế biểu thần tôn kính, hai người mấy chục năm ân ái vợ chồng cho đến khi đầu bạc, làm thành một giai thoại cho người đời sau.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 248 14 01 2020 15:37 #5

Dương Thông nghe cô ca:

- Thanh thanh hà biên thảo, u u tình nan liễu, dữ quân sinh biệt ly, tư quân tồi nhân lão. Như kim kiến quân diện, tâm đầu loạn như thảo, ý khủng dữ quân tuyệt, tương tư ngân phát tảo. Thường tư bạn quân trắc, tuế tuế chúc quân hảo, cử án diệc tề mi, bạch đầu cộng giai lão ... thế gian tình nan liễu, sinh tử bồi đáo lão!

(Cỏ xanh mọc bên bờ sông, u u tình sao khổ, cùng chàng ly biệt như vậy, nhớ chàng mà mình già nua. Hôm nay lại gặp chàng, trong lòng hỗn loạn như bòng bong, chỉ e cắt đoạn tình này, tương tư tóc sẽ như sương. Lúc nào cũng nghĩ sẽ bên chàng, năm nào cũng chúc chàng khỏe, cử án tề mi, bạch đầu giai lão ... thế gian tình có khổ, chết sống cũng ở tới già!)

Tiếng ca uyển chuyễn thê lương, triền miên trắc ẳn, ưu sầu ai oán, dường như là nổi khổ tâm vô hạn của bi thương của biệt ly. Dương Thông nghe rồi cũng bất giác thương tâm, chàng biết những cô gái thanh lâu này bình nhật phải hoan hỉ bán tiếng cười, cùng khách bên ngoài đùa giỡn làm vui, đợi đến lúc tuổi già kém sắc đi rồi, người ta cũng sẽ thờ ơ bỏ rơi, những năm còn lại sẽ là những chuổi thời gian cô quạnh thê thảm, số phận thật là đáng thương. Xem ra vị Hà Hoa cô nương này đang nhớ đến hoàn cảnh thân thế của mình mà không nhịn nổi đau lòng hát lên những câu này, hát cho tiết đi bớt những nỗi đau xót.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 248 13 01 2020 18:00 #6

Hà Hoa cô nương nghe hỏi lúc lắc đầu cười đáp:

- Chúng em lúc nào cũng ở nơi đây, cũng chẳng thấy có ai từ sau vườn vào.

Dương Thông ngẫm nghĩ cũng đúng, một người kỹ nữ trong chốn thanh lâu như cô, xem ra cũng không biết gì nhiều chuyện ngoài chuyện của cô, Dương Thông bèn lẳng lặng một hồi. Hà Hoa cô nương kia uống xong ly rượu, hướng về Dương Thông cười duyên dáng nói:

- Bây giờ cách giờ hẹn còn xa, nếu công tử không hiềm bỏ, nô gia xin đàn một khuc giải muộn có được không ạ?

Dương Thông đang băn khoăn không biết phải nói chuyện gì với cô cho phải, nghe vậy lập tức gật đầu tán thành:

- Được!

Chỉ thấy Hà Hoa cô nương kia tiện tay cầm cây đàn tỳ bà lên, ngón tay thon muốt khẻ vuốt qua, cây tỳ bà bền tinh tong tinh tong vang lên như tiếng châu ngọc khua thánh thót, Hà Hoa hắng vài tiếng lấy giọng rồi cất tiếng hát theo tiếng tỳ bà phụ họa thật hài hòa, giọng của cô uyển chuyễn thu hút lòng người, nghe vừa thanh nhã vừa lưu loát, như tiếng oanh thủ thỉ tiếng hạc cao vút.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất