Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 251

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 251 04 03 2020 14:57 #1

Còn bên cạnh Hạ Mẫn không xa lắm có ba cây kiệu bị đổ một bên, lửa đang cháy ngùn ngụt, bên cạnh kiệu có bốn năm thi thể nằm ngỗn ngang, có kẻ đứt tay, có kẻ cụt đầu, có người mất chân, thảm thiết không thẻ nào tả được. Cạnh đó còn có mấy gã đại hán đang bị mười mấy người bịt mặt vây quanh đánh nhàu, đám đại hán đó người nào cũng đã thành người máu, nhưng ai nấy đều phấn sức ác đấu như điên như rồ, mắt thấy đã sắp bị táng mạng dưới lưỡi kiếm của đám người bịt mặt. Không xa đó, mấy người bịt mặt khác đang vây quanh một vị lão tú tài ác đấu, dưới ánh đuốc, Dương Thông nhận ra hình như là người đã từng mấy phen bảo vệ Hạ Mẫn, Tống Tam Kiều. Dương Thông thấy mấy người bịt mặt vây quanh Tống Tam Kiều kiếm pháp cũng cao siêu dị thường, trường kiếm biến hóa như linh xà, tinh vi ảo diệu, xảo tuyệt vô luân, ác liệt hung hãn, ánh kiếm lập lòe bất định, không ngớt rung động, biến hóa khôn lường, xoay quanh người Tống Tam Kiều khi đâm khi quét, làn sáng bạc bay lượn, còn Tống Tam Kiều thì vẫn xuyên qua lượn lại trong màn kiếm, thân pháp như quỹ mị khi hụp xuông khi nhô lên. Có điều đám người vi công lão vũ công quả thực quá lợi hại, bất kể lão nhanh nhẹn ra sao, mấy thanh trường kiếm vẫn vây quanh sát người lão, xem ra đám người này nhất định phải giết chết bọn Hạ Mẫn cho được mới cam lòng.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 251 04 03 2020 14:56 #2

Dương Thông vừa chạy gần tới khu rừng thình lình trong rừng bỗng có tiếng rít lên rồi một làn lữa bay vụt lên không trung, lưng chừng trời nổ lên đùng một tiếng phát ra ba cụm lửa phân biệt màu hồng lam lục, giữa màn đêm sáng rực lên cả một khoảng trời, Dương Thông thấy ba cụm lửa đó lập tực sững sờ ra đó, cụm lửa tín hiệu này chàng đã hai lần thấy qua, chính là Hạ Mẫn lúc trước đã dùng để báo hiệu cầu cứu. Dương Thông không kịp nghĩ gì thêm, hốt hoảng chạy vào rừng, dưới ánh lửa chiếu sáng rực rỡ, chàng thấy có một đám người bịt mặt đang bao vây đánh nhàu một số người bên trong, còn những người đang bị bao vây chính là đám Hạ Mẫn, tuy Hạ Mẫn và Tuyết Nhi, Châu Nhi bấy giờ trên mặt còn đang phủ một tấm soan trắng, nhưng Dương Thông chỉ hìn qua là đã nhận được ra ba người từ vóc dáng và trang phục. Mấy người bịt mặt đang hướng về ba người tấn công mãnh liệt, Dương Thông nhìn đám người bao vây Hạ Mẫn và Tuyết Nhi, Châu Nhi võ công người nào người đó đều cao cường siêu tuyệt, kiếm pháp hung hãn, kiếm chiêu độc ác ác liệt, chỉ thấy bọn họ thân hình phiêu động, thân pháp biến ảo không chừng, kiếm quang chớp chớp, tạo thành một màn lưới sắt, như phụng múa loan lượn, linh động phiên phi, âm dương mở khép, phối hợp không có một kẻ hở. Tuy nhiên, bọn Hạ Mẫn vẫn né bên này tránh bên kia trong màn kiếm quang phiêu hốt qua lại, chiêu số ảo diệu, so với lần trước kiếm pháp ba người đã tinh tiến không biết bao nhiêu mà kể, có điều màn lưới sắt bên ngoài kình đạo vô cùng ác liệt, âm hiểm hung ác, chan chát tiếng kim loại chạm nhau không ngớt, vẫn cứ hãm ba người né qua tránh lại, vô cùng hung hiểm.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 251 04 03 2020 14:55 #3

Dương Thông ra khỏi cửa rồi mới sực nhớ Triệu Tử Phong còn thủ phía sau hậu viện, bụng nghĩ:

- Ui cha hỏng rồi! Mình chỉ lo thân mình, chuyện chính sự quên bẳng đi mất.

Chàng vội vàng nhắm ngõ hẽm chỗ hậu viện chạy như bay lại, đợi đến lúc quay qua chỗ lúc trước thì chẳng còn thấy Triệu Tử Phong ở đâu, Dương Thông cất tiếng gọi nhỏ lên vài lần không thấy Triệu Tử Phong hồi đáp. Dương Thông ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện đã gần giờ Tý, có điều Di Hồng viện vẫn còn đèn đuốc huy hoàng, tiếng ca tiếng đàn dìu dặt không ngớt. Dương Thông nghĩ thầm trong bụng:

- Thật khổ! Không biết có phải đám người đó thình lình bỏ đi, mà Triệu đại ca còn chưa kịp thông tri cho mình biết đành phải truy tung theo bọn chúng.

Nghĩ đến đó, Dương Thông vội vã nhắm hướng cửa thành chạy tới, vừa chạy cừa nghĩ:

- Đám người này không biết là chạy về lại Hạ trang hay không ?

Thế là chàng men theo phương hướng lúc nãy chạy ngược về lại. Dương Thông chạy chừng đâu nửa trụ hương thì giờ, thình lình nghe có tiếng đao kiếm chạm nhau còn thoang thoảng có tiếng người la hét. Dương Thông vừa nghe tiếng thét lập tức biến hẳn sắc mặt nghĩ thầm:

- Hỏng rồi! Triệu đại ca quả thật bị bọn chúng phát hiện.

Chàng trong lòng hốt hoảng, bèn thi triển khinh công chạy như bay lại hướng đó, chàng nghe tiếng đao kiếm chạm nhau ở trong chỗ khu rừng bên cạnh, không những vậy còn thấy có ánh sáng lập lòe bên trong, tinh tinh tang tang từng trận không ngớt, rõ ràng hai bên đang sát phạt nhau thật là khẩn cấp, chàng vội vàng xông vào khu rừng.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 251 03 03 2020 14:55 #4

Hà Hoa cô nương đàn xong một khúc lại rót cho Dương Thông một ly rượu, hân hỉ cười nói:

- Dương công tử xin hãy đợi thêm lát nữa, nô gia ra ngoài xem Hạ cô nương có khỏe thêm được chút nào không ?

Cô nói xong quay người bước ra, đến cửa còn quay đầu lại nhìn Dương Thông tủm tỉm cười. Hà Hoa cô nương ra ngoài một hồi lâu, Dương Thông một mình ngồi uống rượu tì tì, thình lình cửa phòng lại két một tiếng mở ra. Dương Thông quay đầu lại nhìn, thì ra Hà Hoa cô nương lại trở về lần nữa, chỉ thấy cô cười tươi tắn nói:

- Dương công tử, Hạ cô nương vẫn còn không khỏe trong người, cô đã ngủ rồi, cô nhắn nô gia lại đây bầu bạn công tử.

Dương Thông nghe vậy vội vàng đứng dậy nói:

- Không sao cả, tại hạ còn có chuyện gấp, xin cáo từ nơi đây vậy.

Nói rồi chang móc trong người ra một đỉnh bạc để trên bàn, Hà Hoa cô nương cười nói:

- Dương công tử, tiền rượu Hà cô nương đã sai người trả đâu vào đó rồi.

Dương Thông nghe vậy gật gật đầu đáp:

- Tại hạ biết rồi, có điều đây là cho cô đấy.

Nói xong chàng đứng dậy mở cửa phòng bước ra, chàng vốn cảm thấy Hà Hoa cô nương thật là đáng thương, trong lòng đã có ý định muốn giúp, chứ thực ra chàng đã biết thể nào Hạ Mẫn cũng đã thu xếp trước rồi, Hà Hoa cô nương nghe vậy vô cùng hoan hỉ tiễn chân chàng ra tới cửa.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 251 02 03 2020 15:52 #5

Lúc Dương Thông về lại tòa nhã các, bèn phát hiện Hạ Mẫn không còn ở nơi đó, trong phòng không thấy có ai, chàng giật nãy mình bụng nghĩ:

- Hay là Hạ Mẫn đã về lại phòng của nàng rồi ?

Chàng ở trong phòng ngồi một hồi lâu, thình lình nghe có tiếng chân bước tới trước cửa, Dương Thông quay đầu lại nhìn lại kinh ngạc thêm lần nữa, thì ra người đang bước vào phòng chính là Hà Hoa cô nương lúc nãy. Chỉ thấy Hà Hoa cô nương nhìn tới Dương Thông chúm chím cười nói:

- Dương công tử, Hạ cô nương trong người không khỏe, cô ấy nói lát nữa cô sẽ trở lại, để nô gia hầu công tử uống ruộ một lát.

Cô nói xong bèn chủ động lại ngồi trước bàn, rót cho Dương Thông một ly rượu đầy rồi nói:

- Dương công tử, nô gia đàn cho công tử nghe một khúc nhạc có được không ?

Dương Thông gật đầu đáp:

- Được! Tại hạ đang tính thỉnh cô nương đàn cho nghe một khúc.

Hà Hoa cô nương thuận tay với lấy cây tỳ bà, gãy lên vài tiếng rồi bắt đầu vào bài nhạc, lần này cô đàn một khúc điệu hoan lạc thanh lệ thật dễ nghe, như oanh kêu phượng múa, thanh phong dao đọng nhành liễu, cô lại cất tiếng hát lên một bài hái sen của Giang Nam, uyển chuyển động lòng người, từng tiếng từng tiếng như hạt châu, thánh thót hấp dẫn.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 251 29 02 2020 13:24 #6

Dương Thông ra đến bên ngoài nhìn quanh tứ phía một hồi, thấy dưới lầu vẫn còn mấy người khách đang ngồi uống rượu với các cô kỹ nữ, mười mấy căn phòng trên lầu vẫn còn đang vui chơi nhộn nhịp. Dương Thông đi vòng quanh thật nhanh, phát hiện ra tòa Di Hồng viện này đặc biệt rộng lớn, có cả tới mười mấy gian phòng, hiện tại nơi nào cũng đầy cả khách khứa, cơ hồ gian nào cũng đang có người, những người đàn bà có tuổi bưng khay thức ăn qua lại lên lầu như xuyên thoa. Dương Thông dỏng tai nghe ngóng một hồi lâu, cũng chẳng thây cọn họ có gì khác thường, chàng chuyển qua phía sau một bên biệt viện thấy nơi đó đã khóa cửa, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chàng đang tính lên lầu xem xét roz ràng hơn, lão diêm bà ở đâu đi lại gặp phải vội vả bước tới chào hỏi:

- Công tử có cần gì không ạ ? Xin cứ sai bảo người hầu làm là được rồi, bất tất phải ra đây làm gì cho phiền.

Dương Thông vội vàng đáp:

- Không sao, đi ra thay áo thế thôi.

Nói xong chàng hấp tấp quay đầu trở về lại tòa nhã các lúc nãy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất