Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 252

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 252 20 03 2020 13:15 #1

Tống Tam Kiều đứng một bên Hạ Mẫn đã sớm có phòng bị. Cây thiết phiến của lão vung lên, tinh một tiếng gạt cây trường kiếm của Thiên Hồng đạo trưởng qua một bên, đồng thời lão thò tay ra kéo tay Hạ Mẫn phiêu phiêu lướt về phía sau, đưa Hạ Mẫn lùi lại mấy bước. Thiên Hồng đạo trưởng đang tính thừa cơ rượt theo thình lình lão cảm thấy bàn tay cầm kiếm của mình bỗng bị khựng lại, mọi người chợt nghe cong lên một tiếng, thanh trường kiếm trong tay của Thiên Hồng đạo trưởng đã rớt xuống đất, chính là Dương Thông đã thình lình từ một bên đưa tay ra chụp lấy cổ tay của lão.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 252 18 03 2020 16:07 #2

Dương Thông trong hoàn cảnh này trong lòng tựa như bị ngàn vạn mủi đao đâm xé, trước mắt mình là người tình mình đã thương đã nhớ không biết bao nhiêu đêm ngày, chính là nàng đã cõng mình bò qua con đường ruôt dê ngoằn ngoèo lên núi cầu cứu, vì cứu mình mà đã cùng nhau rớt xuống tuyệt cốc ở núi Thanh Thành, thế mà chính nàng lại là con gái của kẻ thù, trong lòng chàng như bị tảng đã ngàn cân đè nặng xuống trái tim, chàng cũng thấy Hạ Mẫn lúc này gương mặt không còn chút huyết sắc, hai hàng nước mắt lả chả rơi, hiển nhiên trong lòng cũng đau khổ vạn phần, bất giác càng thêm đau khổ chua xót, thanh trường kiếm trong tay không nhịn nổi rung lên lẩy bẩy, ngập ngừng không biết làm sao cho phải.

Thiên Hồng đạo nhân thấy tình cảnh như vậy, biết là Dương Thông đang bấn loạn tâm thần, chính là cơ hội ngàn vàng để hạ thủ, lão lớn tiếng nói:

- Dương minh chủ, giết con tiểu yêu này báo thù cho phụ thân và những người trong tiêu cuộc đã bị uổng mạng.

Nói xong thanh trường kiếm của lão chỉ tới, người đã xông thẳng lại chỗ Hạ Mẫn, Hạ Mẫn thình lình thấy trước mắt ánh kiếm lóe lên, cô biết lưỡi kiếm đang đâm đến cổ họng mình, nhưng cô vẫn cứ ngẫn người ra đứng yên một chỗ, mắt nhìn thanh trường kiếm của Thiên Hồng đạo nhân đang đâm vào cổ họng mình.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 252 17 03 2020 16:27 #3

Lúc này trong đầu Dương Thông đang thoáng qua như tia chớp hình ảnh khi phụ thân bị thảm tử, mẫu thân đã mửa máu ngày này qua ngày kia mà qua đời ra sao, rồi lại nghĩ đến năm mươi mấy người tiêu sư vô tội nhà phá thân vong đó, tất cả đều do bọn Di Lặc giáo này làm hại, trong lòng không khỏi phát sinh một cảm giác cừ hận, thanh kiếm trong tay chàng chầm chậm đưa lên cao. Tống Tam Kiều và Châu Nhi, Tuyết Nhi thấy tình cảnh như vậy, ba người vội vàng xông lên đứng chắn trước mặt Hạ Mẫn. Châu Nhi cười nhạt một tiếng nói:

- Dương công tử, công chua vì ông mấy lần đã xém mất mạng, không lẻ ông tuyệt tình đến thế sao ?

Dương Thông nghe cô nói vậy bất giác thộn mặt ra, trong đầu chàng lại như một tia chớp thoáng qua hình ảnh Hạ Mẫn giúp chàng trị thương trong Ngọc Nữ Cốc, ở Thanh Thành tuyệt cốc hai người đã dựa nhau vào sinh ra tử, tại tiền trang ở Sơn Đong Tây Thục dưới địa thất hai người đã ôm nhau luyến ái, thanh kiếm trong tay chợt như không muốn đưa lên nổi. Hạ Mẫn đứng đó không động đậy, cô hướng về Tống Tam Kiều ba người lạnh lùng nói:

- Các ngươi dang ra một bên, mối thù giết cha không đội chung trời! Y đã đối xử như vậy thì trước sau gì cũng lại báo thù thôi, chết chậm một ngày sớm một ngày có gì là phân biệt ?

Nói xong cô thình lình cười lên một tiếng dài, giọng cười đượm sầu đượm vui chẳng ai biết rõ. Tống Tam Kiều nghe cô nói vậy bèn cười lạnh lên một tiếng đứng qua một bên Hạ Mẫn, cây thiết phiến trong tay ngấm ngầm nắm chặt lại chuẩn bị đè phòng, như nếu Dương Thông hướng Hạ Mẫn hạ thủ, lão có thể đưa tay ra ngăn cản.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 252 16 03 2020 18:07 #4

Dương Thông nhận định tình thế như vậy, bèn biết là lời của Thiên Hồng đạo nhân nói đúng là sự thật, chàng lập tức cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong lòng như có muôn vạn lưỡi dao đang cắt xé, cặp mắt chàng như muốn phun lửa ra, chàng nhìn chằm chằm vào Hạ Mẫn một hồi bỗng bật tiếng khóc lên:

- Cô ... cô gạt tôi thật là khổ!

Tống Tam Kiều thấy thần tình của chàng lộ vẻ cổ quái, như một con cọp đang phát cuồng, vội vàng xông người lên đứng chắn trước mặt Hạ Mẫn, cười nhạt nói:

- Dương công tử, chúng ta tuy là người của Di Lặc giáo, nhưng trước giờ chúng ta đã từng làm hại gì ông chưa ?

Bấy giờ trong đầu Dương Thông một phiến hỗn loạn, chàng cứ nhìn tới Hạ Mẫn lom lom, vừa trừng mắt vừa cười lớn nói:

- Cô ... sao cô lại gạt tôi ?

Hạ Mẫn thấy chàng khi thì cười khi thì khóc, có lúc thì mặt mày nhăn nhó hung dữ, vừa cười vừa khóc như một người điên, cô không biết lấy đâu ra được dũng khí, xông người lại lớn tiếng giải thích:

- Đúng vậy, đúng là em đã gạt anh, em họ Minh, không phải họ Hạ, em tên là Minh Mẫn, em chính là con gái của đại ma đầu giáo chủ Di Lặc giáo mà các anh đã nói đến ... ba em đúng là đã bức tử cha anh, nếu anh muốn báo thù cho cha anh thì anh cứ một đao giết em là xong, em nhất định không hoàn thủ!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 252 15 03 2020 05:52 #5

Dương Thông nghe lão nói vậy, lập tức như trên trời xanh có tiếng sét nổ, chàng hướng về Thiên Hồng đạo nhân hét lớn:

- Ông nói bậy!

Thiên Hồng đạo nhân cười nhạt nói:

- Sao ông không hỏi thử xem cô ta là biết thôi chứ gì.

Bấy giờ trong đầu của Dương Thông như trống lỗng một màu trắng đục, không biết suy nghĩ gì cho phải, cháng quay đầu lại hỏi Hạ Mẫn đứng bên cạnh:

- Tiểu Mẫn, lão đạo sĩ mủi trâu này đang nói bậy phải không ? Em nói cho bọn họ biết không phải vậy đi.

Chàng thấy Hạ Mẫn mặt mày đang trắng bệch, bàn tay đang cầm thanh kiếm run lên bần bật, chỉ thấy Hạ Mẫn nhìn chăm chăm vào Dương Thông nói:

- Thông ca, anh nghe em nói này ...

Dương Thông lớn tiếng nói:

- Anh không nghe em giải thích gì cả! Anh chỉ muôn biết ... lão mủi trâu này nói có đúng sự thật hay không ?

Hạ Mẫn bị chàng hét cho một tiếng, lập tức hai hàng lệ chảy ròng ròng xuống má, cô hạ giọng nói:

- Thông ca, không phải em cố ý dấu anh chuyện này ...

Dương Thông thấy tình cảnh như vậy, đã hiểu ra được mấy phần, lúc này tâm thần chàng đang bấn loạn, miệng hét lên:

- Anh không muốn nghe mấy chuyện đó! Em phải chính miệng nói cho anh biết ... lão ta nói đó là sự thật hay không ?

Hạ Mẫn bị tiếng thét của chàng làm cho mặt mày biến đổi, cô lấp ba lấp bấp nói:

- Thông ca, em thật tình là ... thật tình là không có ý gạt gì anh cả.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 252 14 03 2020 07:17 #6

Dương Thông vừa nói dứt lời, chỉ thấy Thiên Hồng đạo nhân vung trường kiếm lên chỉ tới Hạ Mẫn cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Dương minh chủ, ông có biết cô ta là ai không ?

Dương Thông gật đầu đáp:

- Nàng tên là Hạ Mẫn, là bằng hữu của tại hạ.

Thiên Hồng đạo nhân hừ lên một tiếng, hỏi:

- Ông thật tình không biết hay là làm bộ không biết ? Ta xem ông bị quỹ sứ mê hoặc đầu não, ông đừng có vì con tiểu yêu nữ đó mà thân bại danh liệt một đời, ngay cả mối thù giết cha cũng quên luôn.

Dương Thông nghe lão nói vậy, trong đầu mê hoặc không biết lão muốn nói gì, chàng hỏi:

- Thiên Hồng chưởng môn, ông nói gì ? Tại hạ thật không hiểu ý ông muốn nói gì cả!

Thiên Hồng đạo nhân lại hừ lên một tiếng lớn, trường kiếm chỉ tới Hạ Mẫn hỏi:

- Đến bây giờ mi còn chưa chịu nói rõ ràng sao ? Được! Ta sẽ nói dùm cho mi, con tiểu yêu nữ này chẳng phải họ Hạ, hắn họ Minh, là con gái của giáo chủ Di Lặc giáo danh tiếng lẫy lừng trước giờ, cũng chính là kẻ đã thống lãnh đám Di Lặc giáo chúng lên chùa Thiếu Lâm, sém chút nữa đã giết sạch cả bọn chúng ta, chính là Thánh Sứ Bạch Liên công chúa của Di Lặc giáo.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất