Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 255

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 255 25 04 2020 05:35 #1

Chàng gọi luôn mấy tiếng liền, thanh âm trong màn đêm dội lại rõ mồn một, nhưng chẳng có ai hồi đáp. Dương Thông lại lớn tiếng gọi:

- Châu Nhi ... Tuyết Nhi ... !

Có điều cả cái thôn vẫn cứ yên lặng đâu vào đó, làm như người cả thôn đã chết sạch đi cả, ngay cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, Dương Thông bất giác cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bọn Lỗ trưởng lão nghe tiếng Dương Thông réo gọi bên ngoài biết là tình hình không hay chút nào, cũng vội vã chạy ra nói:

- Bang chủ, chuyện gì xảy ra vậy ?

Dương Thông đáp:

- Thật kỳ quái, tự dưng cả cái thôn thình lình ngay cả một người cũng không thấy đâu, ngay cả chó cũng không nghe sủa.

Lỗ trưởng lão nghe nói lập tức biến hẳn sắc mặt, lão nói:

- Không xong! Chúng ta mau mau ra khỏi nơi đây! Mình bị trúng phải gian kế của bọn chúng!

Dương Thông nghe nhắc cũng biến hẳn sắc mặt, chàng vội vàng hạ lệnh:

- Chúng ta về lại chỗ lúc nãy rồi hẳn tính, xem thử đại sảnh và sân ngoài có chỗ nào cổ quái.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 255 24 04 2020 13:14 #2

Dương Thông thấy đám Hạ Mẫn ra khỏi cửa rồi, biết là cô đã tha mạng cho Thúy Nhi, chàng bước nhanh lại cúi người xuống tháo giây thừng ra khỏi người Thúy Nhi miệng nói:

- Được rồi, Thúy Nhi cô nương, công chua các người đã tha cho cô rồi đấy!

Thúy Nhi vội vàng hướng về Dương Thông quỳ xuống làm lễ nói:

- Đa ta công tử ơn cứu mạng.

Dương Thông vội vàng nâng cô dậy nói:

- Thôi đừng cám ơn tôi, muốn cám ơn thì đi cám ơn công chúa của các người đó!

Bọn Lỗ trưởng lão nãy giờ bị một phen toát mồ hôi hột, sợ Hạ Mẫn đổi ý, lúc đó muốn thoát ra khỏi Hạ gia trang cũng khó. Dương Thông bấy giờ thình lình sực nhớ ra mình lại đây còn có môt mục đích nữa là trả lại cho Hạ Mẫn khối ngọc bích, chàng vội vàng nói với bọn Lỗ trưởng lão:

- Các ông đem Thúy Nhi cô nương vào trong lo liệu vết thương, tôi ra ngoài một lát sẽ về lại ngay.

Nói xong chàng lắc mình bước nhanh ra khỏi đại sảnh, chỉ thấy trong sân chẳng một bóng người, ngay cả đám đại hán hộ vệ đứng bên ngoài lúc nãy cũng không thấy đâu, Dương Thông giật mình vọi vàng chạy ra ngoài đường, chàng phát hiện bên ngoài đường xá cũng không một bóng dáng ai, Dương Thông bèn nhảy lên mái ngoái nhìn ra tứ phía, bèn thấy nguyên cả thôn trang một màn đen tối, yên lặng như tờ, cũng không có lấy một bóng người, làm như cả thôn mọi người bỗng biến thành sương khói vậy. Chỉ có mỗi tòa nhà chàng vào lúc nãy là có đèn đuốc, Dương Thông nghĩ bụng chắc là không xong rồi, chàng vội vàng cao giọng gọi:

- Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn ...!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 255 23 04 2020 12:37 #3

Dương Thông nghe vậy bất giác sững người, chàng biết lúc này cô đau lòng quá mức, đem tất cả bực bội thương tâm trong lòng đổ qua cho Thúy Nhi, nhất thời không thể nào nói với cô được gì. Dương Thông thấy Thúy Nhi thương tích khắp mình mẩy, không ngớt nhìn chàng mà nước mắt ràn rụa, hiển nhiên là đã chịu không biết bao nhiêu là khổ sở, lập tức trong lòng không khỏi có chút thương xót.

Chỉ thấy Hạ Mẫn lãnh đạm nói với thuộc hạ:

- Lưu nhị, Hoa nhị nương, hai người các ngươi lui trước đi, cái tội này ngày sau ta sẽ tính.

Vợ chồng Lưu Nhị nghe nói, vội vàng đứng dậy lùi ra khỏi đại sảnh, Hạ Mẫn hướng về Thúy Nhi đang quỳ ở đó trừng mắt một cái, hừ lên một tiếng rồi nói:

- Ngươi dám làm phản chạy trốn sao, cái gan cũng không nhỏ đâu nhĩ.

Dương Thông biết là Hạ Mẫn mục tiêu tiếp theo chính là xử trị Thúy Nhi, chàng vội vàng nói:

- Tiểu ... Tiểu Mẫn, em xem Thúy Nhi mình mẩy đầy những thương tích, như vậy cũng là chịu đủ trừng phạt rồi, em tha cho cô ấy một lần đi.

Chỉ thấy Hạ Mẫn hướng về Dương Thông hừ lên một tiếng, rồi cô nhỏm người dậy, chẳng quay đầu lại, nhắm cửa đại sảnh bước ra, Châu Nhi và Tuyết Nhi cùng bọn Ngũ Độc tiên tử mấy người cũng lục tục bước theo cô ra khỏi đại sảnh, chớp mắt trong đại sảnh chỉ còn mỗi mình Dương Thông và Thúy Nhi hai người, Bọn Lỗ trưởng lão ba người thấy Hạ Mẫn đã đi khỏi vội vàng khoa chân bước vào.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 255 22 04 2020 15:30 #4

Dương Thông bước vào đại sảnh rồi, Hạ Mẫn chẳng hề nhìn tới chàng, cũng không mở miệng nói gì, Dương Thông đứng băn khoăn ở một chỗ không biết làm sao, đám Tống Tam Kiều thấy Hạ Mẫn không nói gì chẳng ai dám mở miệng mời chàng ngồi xuống. Dương Thông thấy Hạ Mẫn hai mắt sưng đỏ mặt mày tiều tụy, biết là tối hôm qua nhất định đã khóc một trận, trong lòng lập tức nổi lên cảm giác xót xa đau đớn, sém chút nữa là nước mắt đã tuôn trào ra. Trong đầu chàng chớp mắt đã thoáng hiện ra sình ảnh hai người mấy lần vào sinh ra tử với nhau, bất giác trong bụng như bị ai cầm dao cấu xé, nhất thời không biết nói sao cho phải. Hai người đã từng thương nhau khắc lòng khắc dạ, bây giờ gần nhau trong gang tấc mà như hai người qua đường, còn như xa hơn cả nổi sinh ly tử biệt của thế giới này, vậy mà rõ ràng hai người vẫn yêu nhau thắm thiết mà lại không thể ở cùng một chỗ. Không ai dám mở miệng nói gì, đại sảnh một màn tĩnh lặng, chỉ còn nghe có tiếng thở, ngay cả một cây kim rơi xuông đất cũng có thể nghe được tiếng động.

Dương Thông đứng đó yên lặng một hồi lâu mới hạ giọng nói:

- Thúy Nhi cô nương đã từng cứu mạng cho anh, em ... em tha cho cô ấy một lần nhé!

Dương Thông thật tình muốn gọi cô một tiếng Tiểu Mẫn, nhưng nghĩ đến chuyện cô là con gái của kẻ thù, lời nói vừa mới tới đâu môi đã nuốc lại xuống cổ họng. Hạ Mẫn quay lại lại nhìn Dương Thông một thoáng rồi lạnh lùng nói:

- Tối nay anh lại đây là xin tội tha cho con nha đầu này có phải không ?

Dương Thông nhỏ nhẹ đáp:

- Chính thế! Cô ấy còn bé, nhất thời làm chuyện hồ đồ, em tha cho cô ấy một lần!

Chỉ thấy Hạ Mẫn lạnh nhạt nói:

- Đây là chuyện riêng của Di Lặc giáo chúng tôi, không dám bận lòng đến Dương minh chủ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 255 20 04 2020 13:33 #5

Tống Tam Kiều khựng người lại, lão thấy Dương Thông đã khoa chân bước vào đại sảnh, chần chừ không biết phải làm sao cho đúng, Hạ Mẫn thấy Dương Thông đã vào sảnh, liếc nhìn chàng một cái, rồi hừ lên một tiếng, đầu ngoắc qua một bên không nói không rằng. Bọn Ngô trưởng lão đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào, Tống Tam Kiều thấy Dương Thông đã vào trong đại sảnh mà Hạ Mẫn cũng chẳng mở miệng đuổi khách, lão bèn giả tảng không biết gì, đứng qua một bên. Dương Thông đưa mắt nhìn kỹ vào đại sảnh bấy giờ mới thấy có một thiếu nữ mặc áo lục, chân tay đều bị giây thừng bó chặt đang quỳ trước mặt Hạ Mẫn, thiếu nữ đầu tóc táng loạn, trên người vết máu loang loang lổ lổ, hiển nhiên đã bị đánh roi mây một trận nhừ tử, thiếu nữ quay đầu qua nhìn Dương Thông, rồi lại cúi đầu xuống, Dương Thông nhận ra rõ ràng chính là Thúy Nhi. Hai vợ chồng Lưu Nhị cũng đang quỳ bên cạnh đó, nhưng không thấy bị bó người lại, hai bên là Ngũ Độc tiên tử, còn có lão thái bà tên là Minh Ngọc Lan và Lục Báo, Chữ Thời Viễn mấy tay hộ pháp trong Di Lặc giáo.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 255 19 04 2020 10:53 #6

Chỉ thấy Tống Tam Kiều thiết phiến giương ra, miệng lạnh nhạt nói:

- Dương minh chủ, nửa đêm đại giá đến đây, không biết có chuyện gì không vậy ?

Dương Thông thấy lão thần sắc lãnh đạm cũng không phiền lòng, chàng đáp:

- Tôi có một chuyện xin cầu kiến với công chúa các người.

Tống Tam Kiều ngỡ Dương Thông lại để giảng hòa giữa mình với bọn Triệu Tử Phong, lão lạnh lùng nói:

- Xin theo tôi!

Nói xong lão quay người bước đi, bọn Dương Thông bốn người bèn đi theo phía sau. Mọi người chuyển qua vài ngõ ngách, đến một tòa đại viện cao sừng sững, chỉ thấy chung quanh đại viện có mười mấy gã đại hán đứng canh gác nghiêm cẩn. Tống Tam Kiều dẫn bốn người vào đại viện, bên trong là đại sảnh bên trên là đèn đuốc huy hoàng, phía dưới lót tấm thảm đỏ thẳm, Hạ Mẫn đang ngồi đoan trang chính giữa sảnh bên chiếc bàn bát tiên, bên cạnh là Châu Nhi và Tuyết Nhi hai người đứng hầu. Tống Tam Kiều dẫn bốn người tới trước cửa, lớn tiếng bẩm:

- Bẩm cáo công chúa, Dương bang chủ cầu kiến!

Chỉ thấy Hạ Mẫn liếc ra ngoài một thoáng rồi lạnh lùng nói lớn:

- Không gặp ai cả!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất