Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 256

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 256 08 05 2020 13:20 #1

Sáng hôm sau, bọn Ngô trưởng lão vào phòng Dương Thông xin chỉ thị, Thúy Nhi cũng đến phòng Dương Thông hướng về chàng ngõ lời tạ ơn, Dương Thông thấy cô lúc này mặt mày hớn hở, hình như thương tích đa khỏi đi rất nhiều, không những thế còn thay đổi y phục mới trông lại càng thêm mấy phần diễm lệ hơn người, đêm trước chàng đã nghe Ngô trưởng lão báo cáo thương thế của cô, biết là không có gì đáng ngại, bèn hỏi thăm mấy câu rồi để cô ngồi một bên. Bọn Ngô trưởng lão thấy không có chuyện gì cũng cáo từ ra khỏi phòng. Dương Thông chợt nghĩ ra Thúy Nhi là người trong Di Lặc giáo, nhất định cô biết Hạ Mẫn và đám thuộc hạ đang ở đâu, chàng bèn hỏi cô:

- Thúy Nhi cô nương, cô có biết Bạch Liên công chúa của cô đang ở nơi nào bây giờ không ?

Thúy Nhi nghe hỏi lắc đầu đáp:

- Tôi nghe ba tôi nói, Di Lặc giáo chúng tôi đi đâu cũng có can cứ bí mật, có nơi là chùa miếu hoang dã, có nơi ở ngay trong thành thị, có nơi ở thôn dã trang trại, công chúa và thuộc hạ đến nơi nào, tôi không hề biết cả.

Dương Thông cứ ngỡ cô nghĩ rằng mình đang cật vấn cô chuyện bí mật của Di Lặc giáo, chàng vội vả giải thích:

- Cô đừng hiểu lầm, tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp dùm, nhờ cô giúp tôi trả lại một thứ đồ cho công chúa của cô, thứ đồ này vốn là của cô ấy.

Thúy Nhi lắc đầu nói:

- Công tử, tôi quả thật không biệt bọn họ đang ở đâu.

Dương Thông thấy cô thần tình không có vẻ là đang giả dối bèn nói:

- Không sao, đồ vật này tôi sẽ giao sau cũng được.

Thúy Nhi thấy Dương Thông vẻ mặt ra chiều thương cảm bèn nói thêm:

- Công tử, ông muốn giao thứ gì cho công chúa, trại chủ chúng tôi có thể giúp ông trả lại cho! Bà ấy biết cách liên lạc đước với công chúa.

Dương Thông nghe cô nói vậy cũng nghĩ chắc là thế thôi, Ngũ Độc tiên tự thân phận rất cao trong Di Lặc giáo, bà ta tự nhiên là có cách để liên lạc Hạ Mẫn, chàng bèn nói:

- Cũng được, thế thì cô đem tấm bội ngọc này giao cho Miêu trại chủ của cô, nhờ bà ta chuyển lại dùn cho công chúa.

Nói rồi Dương Thông móc trong người ra tấm bội ngọc giao cho Thúy Nhi. Thúy Nhi cầm lấy tấm bội ngọc, vừa nhìn là sắc mặt đã biến đổi, thanh âm cũng trở nên run rẫy, cô nói:

- Công tử, tấm bội ngọc này ông có ở đâu vậy ?

Dương Thông cũng không dấu giếm, chàng thở ra nói:

- Tấm bội ngọc này là do công chúa của cô cho tôi, bây giờ chúng tôi đã trở thành kẻ thù, thứ đồ vật này tôi cũng nên giao trả lại cho cô ấy mới phải.

Thúy Nhi giao trả tấm bội ngọc lại cho Dương Thông, rồi lắc lắc đầu nói:

- Chuyện này chỉ e trại chủ chúng tôi cũng không dám đưa giùm cho ông.

Dương Thông nghe nói vậy bèn cảm thấy nghi hoặc, chàng hỏi:

- Tại vì sao ?

Thúy Nhi đáp:

- Công tử, ông quả thật là không biết lai lịch của tấm ngọc bội này sao ?

Dương Thông nghe nói lại càng hồ đồ không hiểu, chàng lại hỏi:

- Thế nào ? Thúy Nhi, tấm bội ngọc này không lẽ có chỗ gì khác đặc biệt ?

Thúy Nhi gật gật đầu đáp:

- Đúng vậy, tôi nghe mẹ tôi nói, tấm bội ngọc này có tên là Bích Ngọc Từ lệnh bài, là thánh vật của bản giáo, chỉ thua có Kim Phật Thánh lệnh bài của giáo chủ, là đồ sở hữu của giáo chủ phu nhân, có thể hiệu lệnh giáo chúng lớn nhỏ trong bản giáo.

Dương Thông nghe nói bất giác trong lòng chấn động, chàng nhìn kỹ vào tâm bội ngọc rồi hỏi:

- Thúy Nhi, cô không nhìn trật đấy chứ ?

Thúy Nhi lắc lắc đầu đáp:

- Không sai được, tấm bội ngọc này trong trẻo đầy đặn, chính diện có khắc Di Lặc Phật giáo tổ của bản giáo, phía sau khắc liệt hỏa đại biểu cho quang minh, phía ngoài là vòng tròn đại biểu cho Ma Ni Kính trên đầu Phật Tổ, còn gọi là Như Ý Kính, các tiêu ký lớn nhỏ đều tương phù với lệnh bài của bản giáo, không thể sai được.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 256 06 05 2020 10:36 #2

Dương Thông và bọn Lỗ trưởng lão lấy làm kỳ quái, mấy người đi ra khỏi thôn vô cùng thuận lợi, chạy khoảng chừng mười mấy trượng mới thở phào ra một hơi. Mọi người lại nhắm Đăng Phong huyện chạy về lại, năm người chạy chừng mấy dặm, Lỗ trưởng lão thình lình la lên kinh hãi:

- Bang chủ, ông xem kìa! Cả thôn bị cháy!

Bọn Dương Thông quay đầu lại nhìn, ai nấy đều giật mình chấn động, chỉ thấy nguyên cả thôn trang bấy giờ đã tràn ngập trong biển lửa, nhìn từ mấy dặm xa rõ rõ ràng ràng, lửa cháy đỏ rực cả một góc trời. Dương Thông nhìn tình hình như vậy, đoán là bọn Di Lặc giáo thấy căn cứ đã bị bại lộ lập tức triệt hủy nơi đó trước khi bỏ đi. Dương Thông thấy nguyên cả tòa thôn trang kiến trúc tinh xảo, bây giờ tự nhiên hủy tiêu trong khoảnh khắc trong lòng ngấm ngầm luyến tiếc. Dương Thông nghĩ hoài không ra, Hạ Mẫn và đám thuộc hạ làm sao bỗng dưng biến đi mất tăm mất dạng, không lẽ trong thôn trang còn có địa đạo dẫn ra ngoài ?

Năm người chạy chừng một tiếng mới về lại tới thành Đăng Phong, về đến chỗ trú chân của đám Cái Bang. Ngô trưởng lão an bày cho Thúy Nhi rồi bèn vào phòng Dương Thông bẩm báo:

- Bang chủ, thuộc hạ có một chuyện không biết có nên nói hay không ?

Dương Thông biết lão vì chuyện của Thúy Nhi mà lại chỗ mình bàn tính. Chàng nói:

- Long đầu trưởng lão xin cứ giảng giải, không cần khách khí.

Ngô trưởng lão nói:

- Lúc nãy tôi có xem xét thương tích cho Thúy Nhi cô nương, hình như chỉ là ngoại thương bên ngoài không ảnh hưởng đến gân cốt, vị cô nương này là người trong Miêu gia trại, người trong Miêu gia trại ai cũng thần xuất quỹ một trong chuyện sử độc, không những vậy Miêu gia trại nhà cô cũng thuộc Di Lặc giáo thống lãnh, thuộc hạ lo là họ đang sử khổ nhục kế, cố ý đưa cô ta vào kề cận mình để nằm vùng.

Dương Thông nghe lão nói vậy cũng gật đầu, chàng nói:

- Điểm đó tôi cũng đã nghĩ tới, có điều nếu chúng ta không đem cô về tối nay, xem chừng cô sẽ treo cổ tự tử, chúng ta hãy tạm đem cô theo bên mình một thời gian, đợi thương tích cô lành rồi sẽ tìm cách an bày cho cô tới ở nơi nào đó yên ổn là xong, trước mắt mọi người ai ai cũng cẩn thận một chút là được rồi, xem chừng trong lúc này Thúy Nhi cô nương cũng chưa phải sẽ gia hại ai đâu, như nếu bọn Di Lặc giáo muốn làm khó mình thì tối nay mọi người cũng khó mà an toàn ra khỏi cái thôn trang đó.

Ngô trưởng lão nghe nói vậy cũng gật gật đầu rồi lão cáo từ ra khỏi phòng, mọi người cực khổ nguyên cả đêm cũng ai về phòng nấy an nghỉ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 256 03 05 2020 12:14 #3

Dương Thông thấy cô mình mẩy đầy thương tích, xem ra không phải là giả vờ, chàng chẳng phiền nghĩ ngợi thêm sâu xa, vội vàng bước lại giành lấy sợi giây thừng trên tay cô nói:

- Thúy Nhi cô nương, không phải chúng tôi không muốn cô đi theo, chỉ vì chúng tôi cả ngày lăn lôn trong chốn giang hồ, quả thực rất gian khổ, sợ cô nuốc không trôi, nếu như cô nhất định muốn theo chúng tôi thì thế là xong đi!

Dương Thông nghĩ bụng:

- Trước mắt đem cô ta theo ra khỏi nơi này hẳn tính, sau này rồi tìm cách an trí cô ta cũng được, đi một bước tính một bước.

Bọn Lỗ trưởng lão biết rõ ràng thân phận của Thúy Nhi vô cùng khả nghi, có điều thấy Dương Thông đáp ứng cho cô đi theo cũng không nói gì được. Cả bọn ra khỏi sân, Dương Thông thấy Thúy Nhi trên người thương tích, bèn quay qua Lỗ trưởng lão nói:

- Các ông hai người đở Thúy Nhi cô nương một chút, chúng ta mau mau rời khỏi chốn này.

Năm người đi dọc theo con đường lớn nhắm cửa thôn chạy ra, trong thôn một màn yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không thấy đâu, không những vậy ngay cả một cây đinh cũng còn không có đừng nói gì đến chuyện mai phục không mai phục.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 256 03 05 2020 12:13 #4

Dương Thông nghĩ bụng:

- Con nha đầu này để một bên mình thật là bất tiện, không những vậy cô ta là người của Di Lặc giáo, ai biết đâu được cô ta thật tình là muốn trốn hay chỉ giả bộ.

Chàng bèn nói:

- Thúy Nhi cô nương, chúng tôi cuộc đời lãng đãng giang hồ, bốn bể là nhà, có gió có mưa gì cũng phải xông vào, cô một thân con gái chịu không nổi khổ sở đâu, cô về vói cha mẹ là hay hơn, công chúa của cô cũng đau còn trách tội cô nữa.

Lỗ trưởng lão cũng nói thêm vào:

- Đúng vậy! Thúy Nhi cô nương, Cái Bang người người chúng tôi đều là đàn ông, không những thế mà còn là ăn mày, đem cô theo một bên mình thật bất tiện, tốt nhất là cô nên về nhà với cha mẹ là hơn!

Nói rồi lão quay qua Dương Thông nháy mắt ra hiệu, miệng thì nói nhỏ:

- Mình đi thôi!

Bốn người tâm ý tương thông, cùng quay người lại nhắm cửa ngoài chạy ra. Dương Thông chạy được vài bước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô đang khom người xuống lượm sợi giây thừng dùng bó cô lúc nãy lên, Dương Thông giật nãy mình vọi vàng chạy trở lại đại sảnh, chàng hỏi cô:

- Thúy Nhi cô nương, cô tính làm gì vậy ?

隻見那翠兒淒然地朝楊聰笑道:“既然楊公子不肯帶我走,那您的救命之恩,我隻能來生再報了。”說著她拿著繩子轉身往裏屋走去。楊聰大吃了一驚,連忙道:“翠兒姑娘,你千萬別做傻事啊!螻蟻尚且偷生,再說你的父母正等著你呢!”那翠兒朝楊聰回頭淒然地笑道:“我叛教出逃,已經犯了教規,成為本教的叛徒,今後凡教中之人見了我,人人可誅殺,這世界雖大,哪裏還有我容身之地?”楊聰聽了她的話,心裏很是不安,知道她是為了自己才落到這個地步,雖然自己一點也不喜歡她,但這苗家女子性情剛烈,說不準真的會上吊自殺,那豈不是剛救了她又害了她。如果不讓她跟在自己身邊,即使這翠兒不自殺,那彌勒教眾成千上萬,她一個弱女子,也遲早會落入他們的手裏。

Chỉ thấy Thúy Nhi nhìn Dương Thông thê thiết cười nói:

- Dương công tử đã không chịu đem tôi theo thì ơn cứu mạng của công tử, tôi chỉ có thể kiếp sau báo đáp thôi.

Nói rồi cô nhặt giây thừng lên quay người đi trở về phía sau. Dương Thông giật nãy mình lên vội vàng nói:

- Thúy Nhi cô nương, cô ngàn vạn lần đừng có làm chuyện ngu xuẫn như thế! Con ong con kiến còn muốn sống, huống gì cô còn có cha có mẹ đang chờ cô ở nhà!

Thúy Nhi quay đầu lại nhìn Dương Thông rồi cười nói:

- Tôi đã bội phản bản giáo, đã phạm phải giáo quy thành ra là phản đồ, từ nay về sau người trong bản giáo gặp tôi ai ai cũng có thể tru diệt, thế giới này tuy lớn, đâu còn chỗ nào cho tôi dung thân ?

Dương Thông nghe cô nói vậy, trong lòng vô cùng bất an, chàng biết cô vì mình mới sa thân vào chỗ khốn cảnh, tuy là mình chẳng biết gì về chuyện đó cũng chẳng thích chút gì về cô, nhưng cô cong gái nhà họ Miêu này tính tình cương liệt, không chừng cô quả thật đi treo cổ tự tử, như vậy cứ cô xong rồi lại hại cô ta. Nếu không nhịn lúc này cho cô đi theo mình, cho dù cô không tự tử thì đám Di Lặc giáo hàng ngàn hàng vạn người còn cô chỉ mỗi một mình, sớm muộn gì cũng lọt vào trong tay bọn họ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 256 03 05 2020 12:12 #5

Hai người về lại tòa đại sảnh lúc nãy, Bành trưởng lão và Ngô trưởng lão cũng bước ra ngoài sân hỏi:

- Lỗ huynh đệ, chuyện gì xảy ra vậy ?

Lỗ trưởng lão hạ giọng đáp:

- Chỉ e là mình trúng phải kế mai phục của bọn chúng rồi, cẩn chận coi chừng hiểm trá.

Hai người nghe vậy thần sắc cũng biến hẳn, đồng thanh nói:

- Mình mau mau xông ra khỏi nơi này.

Dương Thông gật đầu ra lệnh:

- Được! Cái thôn trang này dùng cửu cung bát quái bố trí đó, các ông phải đi sát theo phía sau tôi.

Bốn người vừa bước ra khỏi cửa bèn thấy Thúy Nhi cũng từ trong sảnh đường chạy ra nói:

- Dương công tử ... chờ tôi với!

Dương Thông quay người lại thấy cô đã thay đổi quần áo đâu vào đó bèn nói:

- Thúy Nhi cô nương, công chúa của cô không trách tội cô nữa, cô đi kiếm cha mẹ và bọn họ là tốt hơn hết!

Thúy Nhi đáp:

- Dương công tử, ông đem tôi theo thôi, tôi biết nấu cơm, biết giặt giũ, chuyện gì tạp nhạp tôi cũng đều biết làm, chỉ cần ở một bên công tử là tôi làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện.

Dương Thông nghe cô nói vậy bèn thộn mặt ra, Lỗ trưởng lão nói nhỏ vào tai chàng:

- Coi chừng bọn chúng dùng khổ nhục kế.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1

Đăng Nhập / Đăng Xuất