Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 18 05 2020 13:50 #1

Thúy Nhi hạ giọng nói:

- Đấy là do tôi thừa lúc Miêu trại chủ không để ý đem giấu đi.

Dương Thông nghe nói giật mình, bấy giờ chàng mới nhớ ra lúc ở trên mái nhà đã có nghe mọi người nói, Thúy Nhi quả nhiên đã ăn trộm thứ gì đó của Ngũ Độc tiên tử, mặt chàng bèn sụ xuống không vui nói:

- Đây là đồ vật của Miêu trại chủ mấy người, cô phải đem trả lại cho bà ấy mới phải.

Viên Đà Phong Thạch là thứ bảo vật vô giá, có điều Dương Thông thấy là thứ cô ăn trộm của người khác, chẳng một mảy may động lòng. Lại nghe Thúy Nhi nói khẻ:

- Công tử hiềm thứ đồ này là vật ăn trộm phải không ?

Dương Thông thộn mặt ra, một hồi cũng không nói gì, có điều thái độ cử chỉ đối với cô ra chiều bất mãn, Thúy Nhi giải thích:

- Thực ra ... Thực ra, viên bảo thạch này vốn không phải là của trại chủ.

Dương Thông nghe cô nói vậy không khỏi giật mình ngơ ngác, chàng hỏi cô:

- Sao, cô nói vậy là thế nào ?

Thúy Nhi đáp:

- Viên bảo thạch này là do lão trại chủ giết chết kẻ thù rồi đoạt lấy đó thôi.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 17 05 2020 13:36 #2

Dương Thông đợi mọi người thoái lui hết rồi bèn gọi Thúy Nhi vào, chàng ôn tồn nói với cô:

- Thúy Nhi cô nương, chúng tôi hôm nay có chuyện trọng yếu phải làm, cô trong người có thương tích, nên ở lại nơi này dưỡng thương nhé! Nơi đây dưới nhân cúi chùa Thiếu Lâm, bọn Di Lặc giáo chắc không dám đến nơi này tìm cô đâu, không những thế, tôi còn phân phó đệ tử của bản bang chiếu cố kỹ càng cho cô, đọi thương thế của cô thuyên giảm rồi, tôi sẽ lại tìm cô nhé.

Thúy Nhi nghe chàng nói vậy vội vàng đáp:

- Công tử, ông để tôi đi theo ông đi, vết thương tôi đã lành rồi, tôi sẽ nấu cơm giặt giũ áo quần cho ông, chuyện gì tôi cũng làm được.

Dương Thông nghe cô nói xong lắc lắc đầu, cầm tay cô khuyên:

- Thúy Nhi, cô nghe tôi nói, Cái Bang chúng tôi có những chuyện quan trọng cần phải làm, không thể để trễ nãi thời gian được nữa, cô ở đây dưỡng thương trước đi, đợi cô lành rồi, tôi sẽ phái người lại đón cô được không ?

Dương Thông rõ ràng là biết mình đang nói dối, nhưng chàng không nhẫn tâm làm đau lòng cô, cứ bấm bụng nói dối một phen.

Thúy Nhi nghe chàng khuyên bất giác hai hàng lệ chảy dài xuống đôi má, cô tựa hồ cũng biết Dương Thông chỉ là an ủi mình, cô bèn hướng về Dương Thông bái xuống hỏi:

- Công tử quả thật muốn đi bây giờ ?

Dương Thông gật gật đầu, có điều chàng cũng không biết nói sao cho phải, chỉ thấy Thúy Nhi nói:

- Công tử đã quyết tâm như vậy thì Thúy Nhi cũng không dám làm liên lụy cho công tử, đa tạ công tử đã cứu mạng cho tôi, chúng ta từ biệt nơi đây, công tử bảo trọng!

Cô nói xong móc trong người ra một khối bảo thạch bằng chừng hột long nhãn, cung kính đưa cho Dương Thông nói:

- Thúy Nhi không biết làm sao báo đáp ân đưc cứu mạng, viên bảo thạch này xin tặng công tử làm lưu niệm thôi!

Dương Thông nghe nói giật mình, chàng thấy viên bảo thạch lấp lánh ánh sáng màu xanh, tinh doanh sáng lạng, một màu bích lục trong vắt, biết là một bảo vật dị thường. Dương Thông hỏi cô:

- Thúy Nhi, cô làm vậy là có ý gì ?

Thúy Nhi thở dài nói:

- Tôi là người của Di Lặc giáo, ở một bên công tử, nhất định làm phiền cho công tử, người trong Cái Bang đã sớm nghi ngờ chuyện đó, thôi tôi không muốn làm liên lụy cho công tử nữa.

Dương Thông nghe cô nói trúng tâm sự, vội vàng đính chính:

- Thúy Nhi cô nương, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là sợ người cô đang bị thương tích không thể bôn ba vất vả, do đó mới để cô ở lại đây dưỡng thương thế thôi.

Thúy Nhi lắc lắc đầu hạ giọng nói:

- Tôi biết, bọn họ nghĩ tôi là gian tế công chúa phái đến dò thám, hai hôm nay tôi cũng đã nghe bọn họ nói chuyện rồi! Tôi không trách gì bọn họ đâu.

Nói rồi cô đưa viên bảo thạch cho Dương Thông rồi nói:

- Viên bảo thạch này có tên là Đà Phong Thạch, la một viên đá quý ở trong núi Lạc Đà Phong của dãy Đại Tuyết Sơn xứ Tây Vực, có thể giải được độc, khắc trăm thứ độc trùng, cho dù độc xà ngửi thấy mùi là đã tránh xa, chính là bảo vật của Miêu gia trại chúng tôi, công tử có viên bảo thạch này, sau này sẽ không sợ người trong Miêu gia trại nữa.

Dương Thông nghe nói giật nãy mình, vội vàng hỏi cô:

- Viên bảo thạch này cô lấy đâu ra vậy ?

Dương Thông cũng biết lai lịch của viên Đà Phong thạch này, đấy chính là một thứ phân của một loại linh dương hoặc lạc đà lâu ngày ngưng kết thành, bởi vì nó có nhiều thành phần của chất lân vi lam, do đó có thể hấp thụ chất độc, giải được tỳ sương những loại độc, vô cùng quý giá, rất khó tìm, bởi vì phải cần linh dương hoặc lạc đà thường hay ăn những thứ thực vật hiếm có có tính giải độc, không những vậy ở trong bụng con lạc đà lâu ngày ngưng kết lại, thấm thấu những tinh dịch trong bụng con lạc đà mới từ từ tạo thành ra, cũng như cách trân châu được tạo thành, vô cùng hiếm có, có thể nói là một bảo vật vô giá, thế mà Thúy Nhi lại mang trong người một thứ bảo vật như vậy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 16 05 2020 05:53 #3

Thúy Nhi thấy Dương Thong cũng đã khỏe, cô bèn quay người bước ra khỏi phòng, Dương Thông thấy thân hình nhỏ bé dễ thương của cô khuất qua cánh cửa bất giác thở ra một hơi, lần trước chàng đa ngồi trên mái nhà nghe qua, biết cô đối với mình một phen chung tình, không nhẫn tâm làm đau lòng cô. Bấy giờ Dương Thông đã qua giấc ngủ, bèn một mình ngồi đó nhâm nhi uống trà. Lỗ trưởng lão nghe có tiếng người nói chuyện, biết là chàng đã tỉnh, bèn bước vào nói:

- Bang chủ, ông đã tỉnh rồi!

Dương Thông thấy Lỗ trưởng lão vào phòng, biết là lão vẫn chưa đi ngủ, chàng cảm thấy thật áy náy, nói với lão:

- Lỗ trưởng lão, tôi chỉ cố một mình uống rượu, làm mọi người phải lo lắng.

Lỗ trưởng lão cười nói:

- Chẳng có gì, chỉ là tội cho Thúy Nhi cô nương, bang chủ về đây mửa cho một hồi, làm dơ hết cả y phục của cô ấy, thế mà cổ vẫn không hiềm gì, nhất định ở một bên bang chủ cả đêm, cũng là lụy cho cô ấy lắm.

Dương Thông nghe nói lại thộn mặt ra một hồi rồi thở dài nói:

- Cô bé này bụng dạ không biết nghĩ gì thật làm cho người ta không biết nghĩ sao cho phải.

Lỗ trưởng lão thấy chàng đã tỉnh táo cũng trở về phòng an nghỉ. Dương Thông một mình trong phòng uống trà, bụng nghĩ thầm:

- Xem ra cô Thúy Nhi này thật tình cảm mến mình rồi, thật không biết làm sao đây.

Từ hồi chàng gặp Hạ Mẫn đến giờ, chưa bao giờ chàng để tâm tư vào một người con gái nào khác, lúc trước gặp Thúy Nhi trên thuyền, đối xử với cô cũng không có gì là khác thường, thật không biết tại sao cô lại muôn đi theo mình, lại còn dám bội phản Di Lặc giáo chạy trốn đi tìm mình, Dương Thông biết loại chuyện này càng để lâu càng khó mà xử trí, chàng bèn quyết định mình phải mau mau rời ra khỏi Thúy Nhi. Ngày hôm sau, Dương Thông tụ tấp bọn Lỗ trưởng lão vào một nơi, bố trí chuyện của các phân đà đâu vào đó, Bành trưởng lão vì muốn truy cứu chuyện Đoàn Nhị nguyên nhân vì sao bị nạn, do đó lão cùng phân đà phương bắc đi về Bắc Kinh, Tống Thanh bởi vì thông thạo chuyện sử độc, Dương Thông bèn đem gã theo một bên, để Liễu Thiết Sinh trở về lại phân đà tây bắc, còn Dương Thông và Lỗ trưởng lão, Ngô trưởng lão trở về lại tổng đà Cái Bang.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 15 05 2020 13:08 #4

Dương Thông gật gật đầu hỏi cô:

- Sao tôi lại trở về đây ?

Thúy Nhi đáp:

- Chính là Lỗ trưởng lão bọn họ đở công tử về lại đấy.

Dương Thông ngồi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra mình ở quán rượu nhỏ đó ngồi uống rượu với một người họ Châu, xem ra mình lại uống say thêm một trận nữa, bọn Lỗ trưởng lão lại dìu mình về nhà. Thúy Nhi thấy chàng đã tỉnh rồi bèn vội vàng quay người qua cái bàn để gần bên rót cho chàng một ly trà nói:

- Công tử, uống miếng trà cho tỉnh rượu! Thứ này dùng đậu xanh giả với củ hạt, rất hữu hiệu làm tan rượu.

Dương Thông gật gật đầu, chàng tiếp lấy ly trà uống cạn, cảm thấy trong vị ngọt còn có mùi hương thoang thoảng. Dương Thông nghe tiếng gà gáy biết là đã quá tam canh, chàng thấy Thúy Nhi nãy giờ phải ngồi canh một bên rất lấy làm băn khoăn, chàng cầm lấy tay cô nói:

- Thúy Nhi cô nương, thật làm khổ cô quá! Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô về phòng nghỉ đi thôi!

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 15 05 2020 13:07 #5

Dương Thông hỏi ông ta:

- Xin thỉnh vấn nhân huynh tên họ là gì ?

Người đó cười đáp:

- Tại hạ họ Châu, không biết lão đệ xưng hô ra sao ?

Dương Thông đáp:

- Tại hạ họ Dương.

Người kia cười nói:

- Dương huynh đệ, chúng ta bèo nước gặp nhau, xem như cũng có duyên, nào! Lão ca mời chú một ly.

Hai người uống cạn một ly, Dương Thông cũng rót một ly mời lại:

- Châu đại ca, tiểu đệ cũng kính ông một ly.

Hai người uống xong hai hồi rượu, bèn dần dần thấy thân mật. Hai người anh một ly tôi một ly, Dương Thông tửu lượng vốn có hạn, không hay không biết uống mãi cho đến say mèm, người họ Châu kia thì chẳng thấy có gì là say, bọn Lỗ trưởng lão đi theo xa xa phía sau Dương Thông, mãi cho đến lúc thấy chàng đã say mềm người ra rồi bèn bước lại đở chàng về lại chỗ cư ngụ. Lúc Dương Thông tỉnh lại bèn phát hiện mình đã trở về chỗ ở, không những thế, bên cạnh giường còn có một cô con gái đang nằm tựa vào sàn giường bên cạnh. Chàng giật nãy mình vội vàng lật người lại ngồi hẳn dậy, lúc ấy mới biết thì ra đó là Thúy Nhi, chàng đang tính muốn xuống thường thì Thúy Nhi đã tỉnh giấc, cô ngẩng đầu lên dụi mắt rồi hỏi:

- Dương công tử, ông đã tỉnh rồi đấy à ?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 13 05 2020 13:04 #6

Dương Thông đang nhìn qua người đó thì ông ta cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên, cặp mắt vừa chạm vào mắt Dương Thông bỗng loáng lên thần thái, sáng rực như điện, quả nhiên là một tay vũ lâm cao thủ. Người đó nhìn Dương Thông cười một cái rồi lại cúi đầu uổng rượu tiếp, Dương Thông thấy vẻ mặt người đó hòa thiện cũng không để tâm, một người một mình chỉ cố gọi bình rượu, mấy món nhậu, rồi chầm chậm uống. Mấy ngày nay tâm tình chàng không được thoải mái, do đó bỗng sinh ra thích uống rượu, chàng uống được một hồi, thình lình nghe người khách bên kia vừa cười vừa hướng về Dương Thông nói:

- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, vị huynh đệ này, tôi và chú mỗi người uống một mình thật là vô thú, như nếu không hiềm hà, xin hãy qua đây cùng tại hạ uống với nhau vài ly, có được không ạ ?

Dương Thông lúc này cũng đang muốn tìm một người uống rượu với mình cho vui, nghe nói bèn lập tức nhận lời:

- Vậy thì hay quá!

Chàng bèn kêu chủ tiệm đem rượu và thức ăn của mình qua bàn bên kia. Người kia tựa hồ thích thú lắm, lại kêu thêm rượu thịt.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất