Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1
  • 2

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 12 05 2020 12:51 #7

Chàng vừa đi vừa nghĩ bụng:

- Đám Di Lặc giáo hành sự thật là bí mật, thảo nào mà người trong giang hồ không ai tìm ra được họ ở chốn nào.

Dương Thông thình lình sực nhớ đến phụ thân của Hạ Mẫn, lại nghĩ thầm:

- Lúc đó có ngờ đâu một lão già mãi võ bình thường lại là một tay giáo chủ của Di Lặc giáo lừng danh thiên hạ, xem ông ta lúc ấy đang hành nghề ở miếu Thành Hoàng trong Thành Đô, chịu mấy đứa vô lại làm nhục, không những vậy còn làm ra vẻ chẳng biết một tý gì, hừ, lúc đó kẻ thù trước mắt mà mình chẳng hề hay biết.

Dương Thông vừa đi vừa buồn rầu không ngớt, chân bước không định hướng vào một quán rượu nhỏ, Dương Thông biết bọn Lỗ trưởng lão nãy giờ vẫn ngấm ngầm đi theo mình tới Di Hồng viện, rồi theo mình đến nơi đây, nhưng chàng vẫn để mặc không nói ra. Dương Thông bước vào quán rượu nhỏ đó, chỉ thấy trong đó đã có một người khách đang ngồi uống rượu, Dương Thông liếc mắt nhìn qua người ấy một thoáng, thấy ông ta chừng hơn năm mươi tuổi, ăn mặc nho nhã, tay cầm một cây quạt cán bằng sắt, mặc chiếc cẩm bào màu trắng nhạt, để râu ba chòm, mặt dài tuấn tú, lông mày lưỡi kiếm nhếch lên, thần khí an nhàn thu kiểm, ánh mắt sáng ngời, dung mạo anh dũng phi phàm, vừa nhìn là biết chính là một kẻ trong giang hồ, không những vậy nhìn vào ánh mắt là biết vũ công của ông ta không phải là kém, Dương Thông nhìn thoáng qua các ông ta ăn mặc tựa vẻ là con nhà có tiền, vậy mà không hiểu sao lại vào uống rượu trong cái quán nhỏ bé như thế này.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 10 05 2020 05:12 #8

Chàng đi không lâu là đã đến chỗ Di Hồng viện, chỉ thấy có cô con gái ăn mặc hoa hòe rực rỡ đang cười tươi hớn hở mời khách qua lại, Dương Thông tần ngần một hồi thật lâu rồi cũng bấm mình bước vào. Mấy cô con gái chỏ ngỡ chàng là khách làng chơi đến tìm vui, lập tức tiền hô hậu ủng đem chàng vào trong đại sảnh. Dương Thông vô cùng bối rối, chàng hối hả nói:

- Tôi lại đây tìm Hà cô nương, Hà Hoa cô nương có ở đây không ? Các cô gọi cô ấy lại đây với tôi.

Một cô nghe vậy lập tức ỏn ẻn nói:

- Ui chao! Vị thiếu gia này, công tử là khách quen của Hà Hoa muội tử đó chăng ? Thế thì công tử đến không được đúng lúc rồi! Hà Hoa muội tử sáng sớm hôm nay đã có người lại chuộc cô ấy ra rồi! Thôi để nô gia bồi công tử nhé ?

Nói xong cô áp sát người vào Dương Thông. Dương Thông nghe vậy bất giác sững sờ, chàng vội đẩy nhẹ cô ra, miệng hỏi:

- Ai chuộc cô ấy ra vậy ?

Cô kỹ nữ kia cất cao giọng đáp:

- Thì là người yêu của cô ấy đấy mà! Hà Hoa muội tử thật là có phúc khí.

Dương Thông nghe tin lấy làm thất vọng, chàng hỏi thêm một hồi cũng không hỏi ra được điều gì chính yếu, bèn vội vội vàng vàng móc ra thỏi bạc để xuống bàn rồi bước nhanh ra khỏi Di Hồng viện.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 257 09 05 2020 13:51 #9

Dương Thông nghe vậy bất giác thở ra một tiếng, chàng vốn tưởng rằng tấm ngọc bích này là thứ trong người Hạ Mẫn đeo, nhà cô gia tài cự phú, đeo một thứ ngọc bội danh quý vốn chỉ là chuyện bình thường, nào ngờ Hạ Mẫn lại đi đem một thứ đồ trọng yếu đến thế của Di Lặc giáo cho mình, như vậy đủ biết cô đối với mình tình cảm biết là bao nhiêu, chàng lại nhớ đến tối đó Hạ Mẫn đã ôm mặt chạy đi, xem ra đối với chuyện mình trở mặt làm thù đau lòng đến mức nào. Thúy Nhi lại nói:

- Công tử, tấm lệnh bài này ông nên thu giữ trong người thôi, đây là thánh vật của bản giáo, như nếu để giáo chủ biết được thì ông ấy có thể giết người bịt miệng đó, vì vậy công tử nên tự tay đưa lại cho công chúa là hơn.

Dương Thông nghe vậy cũng đành phải thôi, nghĩ bụng:

- Sao mình còn mặt mủi nào nhìn lại nàng nữa nhĩ ? E rằng cả đời mình và nàng sẽ không còn có cơ hội gì gặp lại nhau.

Dương Thông thình lình sực nhớ tới Hà cô nương ở Di Hồng viện, chàng nghĩ thầm:

- Vị Hà cô nương này nhất định là có liên hệ rất lớn với Hạ Mẫn, sao mình không lại đó tìm cô ta ? Mình để tấm ngọc bội trong hộp rồi nhờ cô ta đưa lại giùm, liệu chắc là cô ta cũng không dám mở ra xem, như vậy trừ Hà cô nương ra, chẳng còn ai biết là Hạ Mẫn cho mình tấm ngọc bội.

Dương Thông nghĩ đến đó lập tức bảo Thúy Nhi về lại phòng còn mình thì tự một mình đến Di Hồng viện.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1
  • 2

Đăng Nhập / Đăng Xuất