Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 258

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 258 22 05 2020 11:13 #1

Thúy Nhi thấy Dương Thông lẳng lặng không nói gì, cô lại nói tiếp:

- Tôi lén trốn ra ngoài ... là tính cùng với công tử lưu lãng giang hồ một phen, không muốn suốt đời ngồi yên trong sơn trại, có điều Miêu trại chủ sử độc bản lãnh quá chừng cao siêu, tôi sợ liên lụy cho công tử, do đó bèn trộm viên bảo thạch của bà ta giao cho công tử, như vậy công tử sẽ không phải sợ bị bọn Miêu gia trại chúng tôi ám toán.

Dương Thông thấy cô si tình với mình như vậy, bất giác thở ra một hơi nói:

- Cứ thế mà cô đắc tội với Miêu trại chủ của cô phải không!

Dương Thông sực nhớ đến chuyện Thúy Nhi trước giờ bị người của Di Lặc giáo giam giữ, làm sao lại đem được viên bảo thạch ra ngoài, chàng bèn hỏi cô:

- Thế cô làm sao đem được viên bảo thạch này ra ngoài ?

Thúy Nhi hạ giọng đáp:

- Tôi nuốc nó vào bụng, ra khỏi Hạ gia trang, tôi bèn uống thuốc xổ nó ra.

Dương Thông nghe cô nói bất giác trong bụng cũng ngấm ngầm kinh hãi, không ngờ được tâm tư cô lợi hại đến mức đó, ngay cả Ngũ Đọc tiên tử cũng bị cô gạt một phen. Viên Đà Phong Thạch là đá kết tinh, nuốc vào bụng tự nhiên là tan chẳng nổi. Dương Thông nghĩ bụng:

- Đám người Miêu gia trại quả nhiên ai cũng ngụy kế đa đoan, ngay cả Thúy Nhi nhỏ tuổi chừng đó mà quỹ kế cũng đầy một bụng.

Thúy Nhi cúi đầu nói:

- Tôi vốn là để một thời gian rồi giao viên bảo thạch cho công tử, bây giờ công tử ... công tử muốn đi, tôi cũng biết mình không có gì là hay, không phối làm ... làm a đầu cho công tử, bây giờ thôi thì giao cho công tử đây!

Dương Thông cầm tay cô nói:

- Cô tốt lắm, không những vậy còn rất thông minh, lần trước cô nấu canh cho tôi ăn trên thuyền cũng rất ngon, có điều bọn tôi là những người thô thiển, chúng tôi sợ cô theo chúng tôi phải chịu vất vả, như nếu cô nguyện ý đi theo thì cô thu thập hành lý rồi đi.

Thúy Nhi nghe vậy mừng rỡ hỏi lại:

- Công tử không đuổi tôi đi chứ ?

Dương Thông mỉm cười nói:

- Bản ý của tôi vốn không muốn cô đi.

Thúy Nhi nghe chàng nói vậy hớn hở bước lại, nhét viên bảo thạch vào tay chàng rồi nói:

- Công tử, ông có viên bảo thạch này, sau này không sợ Miêu trại chủ chúng tôi nữa.

Cô nói xong mặt mày tươi rói chạy ra khỏi phòng. Lỗ trưởng lão nãy giờ vẫn đang đợi phía ngoài, lão thấy Thúy Nhi ra ngoài rồi bèn bước vào nói:

- Bang chủ, Thúy Nhi cô nương xem ra không phải là kẻ hư tình giả ý, chắc là bọn chúng tôi già rồi, là gan nhỏ lại bèn đâm ra đa nghi.

Dương Thông gật gật đầu nói:

- Cô gái này tính tình cương liệt, tôi sợ nếu không đem cô ta theo, cổ sẽ đi làm chuyện gì ngu xuẫn không chừng, ông đi kiếm cho cổ một cổ xe cho cổ nằm dưỡng thương, chúng ta cưỡi ngựa.

Lỗ trưởng lão gật đầu tuân lệnh bước ra ngoài, Dương Thông nhìn viên Đà Phong Thạch trong tay, rồi lại vuốt ve khối ngọc bội, trong lòng cảm khái, chầm chậm đi theo sau lưng lão.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 258 21 05 2020 12:49 #2

Dương Thông hỏi cô:

- Sao cô biết hai viên bảo thạch ấy là do lão trại chủ giành của người khác ?

Thúy Nhi đáp:

- Đấy là ba của tôi nói cho tôi biết, người nói ba chục năm trước, một kẻ đại thù nhân của lão trại chủ thình lình xông vào Miêu gia trại chúng tôi, người ấy vũ công cao cường quá chừng, giết không ít người trong bọn chúng tôi, may mà lão trại chủ được sư phụ của Miêu trại chủ chúng tôi là Cửu Chỉ Cầm Ma bang trợ, mới giết được kẻ thù đó. Lão trại chủ thấy kẻ thù thình lình xông vào trại không khỏi kinh ngạc, bởi vì Miêu gia trại chúng tôi chỗ nào cũng có độc thảo độc trùng, nếu không có thuốc giải độc của chúng tôi không ai có thể tiến vào được, lão trại chủ lúc đầu nghi ngờ có gian tế trong trại, sau này giết được kẻ thù rồi, lục soát trong người hắn mới phát hiện ra có giấu hai viên bảo thạch, lão trại chủ bèn chia ra một viên cho Cửu Chỉ Cammf Ma, còn một viên thì dâng lên giáo chủ.

Dương Thông nghe xong không khỏi một phen kinh ngạc, lão trại chủ của Miêu gia trại hiệu xưng Bách Độc Thánh Thủ Miêu Vân Hạo, trong giang hồ là một nhân vật oai hách đến mức nào, vậy mà lại có một nhân vật còn lợi hại hơn lão, thật không biết ông ta là ai.

Dương Thông vội vàng hỏi tới:

- Cô có biết kẻ đại thù nhân của lão trại chủ là ai không ?

Thúy Nhi lắc lắc đầu đáp:

- Ba tôi không nói, người chỉ nói lúc đó lão trại chủ và Cửu Chỉ Thần Ma đều bị thương, Cửu Chỉ Cầm Ma vốn đã bị Kim Cương Phục Ma Chú của phái Thiếu Lâm chấn thương nặng nề, lão trại chủ mất đi mười mấy năm thời gian mới may mắn hồi phục lại vũ công cho ông ta, có điều lần này ông ta bị thương, thêm vào nữa lại trúng phải chất độc của kẻ thù đó, ông ta biết mình sống không được bao lâu nữa mới đem Thất Tuyệt Cầm Âm truyền lại cho Miêu trại chủ, Cửu Chỉ Cầm Ma qua đời hai năm sau đó, ông ta chết trong Miêu gia trại, viên bảo thạch đó của ông ta giao lại cho Miêu trại chủ, mấy năm sau đó nữa, lão trại chủ rốt cuộc cũng qua đời vì trúng độc quá nặng.

Thúy Nhi kể tới đó, Dương Thông bất giác cảm khái, thật trước giờ chưa bao giờ nghe ai nói qua.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 258 19 05 2020 10:12 #3

Thúy Nhi hạ giọng nói:

- Đấy là do tôi thừa lúc Miêu trại chủ không để ý đem giấu đi.

Dương Thông nghe nói giật mình, bấy giờ chàng mới nhớ ra lúc ở trên mái nhà đã có nghe mọi người nói, Thúy Nhi quả nhiên đã ăn trộm thứ gì đó của Ngũ Độc tiên tử, mặt chàng bèn sụ xuống không vui nói:

- Đây là đồ vật của Miêu trại chủ mấy người, cô phải đem trả lại cho bà ấy mới phải.

Viên Đà Phong Thạch là thứ bảo vật vô giá, có điều Dương Thông thấy là thứ cô ăn trộm của người khác, chẳng một mảy may động lòng. Lại nghe Thúy Nhi nói khẻ:

- Công tử hiềm thứ đồ này là vật ăn trộm phải không ?

Dương Thông thộn mặt ra, một hồi cũng không nói gì, có điều thái độ cử chỉ đối với cô ra chiều bất mãn, Thúy Nhi giải thích:

- Thực ra ... Thực ra, viên bảo thạch này vốn không phải là của trại chủ.

Dương Thông nghe cô nói vậy không khỏi giật mình ngơ ngác, chàng hỏi cô:

- Sao, cô nói vậy là thế nào ?

Thúy Nhi đáp:

- Viên bảo thạch này là do lão trại chủ giết chết kẻ thù rồi đoạt lấy đó thôi.

Dương Thông càng nghe càng sửng sốt, Thúy Nhi lại tiếp tục giải thích:

- Tôi nghe ba tôi nói, bảo thạch này tổng cộng vốn có hai viên, lão trại chủ tặng một viên cho giáo chủ chúng tôi, giáo chủ chẻ viên đó ra làm đôi, một nửa thì giữ còn một nửa thì gắn trên chiếc nhẫn công chúa đeo.

Dương Thông nghe vậy mới nhớ lại tình cảnh lúc Hạ Mẫn ở chùa Thiếu Lâm uống trà, cô cố ý đưa chiếc nhẫn vào trong ly, là sợ người trong chùa hạ độc hoặc mông mãn dược, do đó lấy viên Đà Phong thạch ra hấp độc, lúc đó Dương Thông và Trí Không đại sư có nghĩ đến chuyện cô dùng nhẫn ngà voi để thử xem trà có độc, thì ra lại là Lạc Phong Thạch, cho dù trong trà có độc cũng chẳng làm gì được cô.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1

Đăng Nhập / Đăng Xuất