Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 259

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 259 05 06 2020 07:28 #1

Lỗ trưởng lão nghe cô nói vậy không khỏi cười thầm trong bụng, lão nghĩ:

- Cô nói vậy không phải là nói chơi sao, bọn họ làm sao biết được chúng ta đến cứu viện mà chờ ở đó!

Có điều mọi người biết hiện giờ trong lòng cô đang phát hoảng, nói chuyện e là không có đầu đuôi, cũng không để ý gì. Tống Thanh nói:

- Bọn Đường môn xứ Thục vũ công thì cũng chỉ bình thường, chỉ là ám khí vô cùng lợi hại, nếu chúng ta có phải động thủ với bọn họ thì nên để ý coi chừng có độc mới phải.

Thúy Nhi nghe vậy bất giác thở ra một tiếng nói:

- Chỉ tiếc thuốc giải trong người tôi đã bị lấy đi mất, nếu không cũng có thể giải được thuốc độc của bọn họ, may mà tôi còn một ít thuốc độc dưới gót hài, khi nào đụng phải bọn họ sẽ cho chúng nếm mấy thứ.

Tống Thanh nghe vậy thở ra nói:

- Thúy Nhi cô nương, không phải chúng tôi muốn thăm dò bí quyết giải độc gì của Miêu gia trại, trước mắt sự tình khẩn cấp, cô có nhớ gì phương thuốc giải độc nào, cô ra ngoài phố mua dược liệu về đay chúng ta lập tức chế thành thuốc viên hoặc thuốc bột, như vậy là không sợ gì bọn họ. Nếu không vạn nhất nếu có người trúng phải độc thủ của họ là nguy to.

Thúy Nhi nghe nói lập tức la lên sửng sốt:

- Ui da! Sao tôi lại ngớ ngẫn quá! Đúng rồi! Tôi đại khái còn nhớ mấy phương thuốc, chúng ta mau mau bào chế giải dược đêm nay.

Tống Thanh cười nói:

- Thúy Nhi cô nương, mấy thứ thuốc kia chúng tôi sẽ theo cô đi lấy về cho, cô yên tâm, chúng tôi không học lóm bí phương chế thuốc của nhà cô đâu.

Thúy Nhi ôm miệng cười nói:

- Tống đường chủ, mấy thứ độc của Đường môn xứ Thục chúng tôi biết chế giải dược mà. Còn bí phương thì cũng chẳng sợ cac ông biết đâu, còn như chất độc nhà Miêu gia chúng tôi thì chỉ e thiên hạ còn chưa có ai biết đến phương thuốc giải, ngay cả nhà Miêu gia chúng tôi đây cũng còn không được biết đến, dĩ nhiên là không sợ các ông học lóm gì cả!

Thúy Nhi vừa nói vừa biên xuống mấy vị thuốc, thoáng chốc đã biên ra hết mười mấy vị thảo dược, mọi người chia nhau đi khắp nơi để mua, đi hết cả phố cùng hang ngõ hẽm mới miễn cưỡng mua đủ số. Bốn người bận bịu giả thuốc đến nửa đêm mới làm ra được mười mấy viên thuốc.

Hôm sau trời còn chưa kịp sáng, bốn người đã vội vả ăn cho xong bửa cơm rồi hối hả khởi trình về phía nam, Thúy Nhi suốt con đường đi vẫn không ngừng nhìn quanh nhìn quất hết bên này đến bên kia, rồi chỉ đường cho mọi người đi theo hướng tiêu chí chỉ dẫn một mạch hướng nam truy đuổi. Mọi người thấy Thúy Nhi mặt mày căng thẳng, biết là trong lòng cô vô cùng lo lắng, ba người không ngớt tìm lời an ủi cô, thêm vào đó để cho cô quên đi nôn nóng, ba người không ngớt hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác. Tống Thanh thúc ngựa tới trước mỉm cười hỏi cô:

- Thúy Nhi cô nương, tại hạ có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không ?

Thúy Nhi quay đầu lại đáp:

- Ông cứ hỏi! Tôi mà biết nhất định sẽ nói cho ông biết.

Tống Thanh hỏi:

- Tối qua tại hạ thấy biên toa thuốc, vị thuốc có Thất Diệp Nhất Chi Hoa, Bán Biên Liên, Điền Cơ Hoàng, Thương Nhĩ Thảo, Lưỡng Mạo Châm, Tinh Tú Thảo, Bách Hoa Thiệt Xà Thảo, Kim Ngân Hoa, Đan Bì, Xuyên Tâm Liên, Tam Giác Thảo, Đại Kim Bất Hoán, Từ Trường Khanh, Tiểu Diệp Xà Tổng Quản mấy loại, trong đó đại bộ phận hình như là những vị thuốc trị rắn độc cắn phải không ?

Thúy Nhi cười đáp:

- Đúng vậy!

Tống Thanh lại hỏi:

- Không lẽ chất độc họ Đường dùng lấy nọc rắn độc làm chủ sao ?

Thúy Nhi cười đáp:

- Đúng vậy, chất độc bọn họ dùng có mấy thứ nọc độc của Kim Giác Xà, Ngân Hoàn Xà, Nhãn Kính Xà và Ngũ Độc Bộ Xà mấy loại, còn có Độc Tri Thù, Ngô Công, Yết Tử, Cáp Mô các loại độc vật nữa.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 259 30 05 2020 13:23 #2

Thúy Nhi lại đi lục lọi ở ngõ hẽm đường xá bên này bên kia một hồi quả nhiên lại thấy ở góc tường của một khách sạn tên là Cao Thăng khách sạn có một tiêu chí vẽ phía dưới, mọi người lại đó hỏi thăm thì ra bọn Ngũ Độc tiên tử chỉ có năm sáu người, mà hôm nay mới sáng sớm đã khởi hành. Dương Thông nghe nói Hạ Mẫn không có trong đó thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng Thúy Nhi nghe nói vậy thì càng thêm lo lắng, ngay cả cơm tối cũng không có lòng dạ nào nuốc vào. Dương Thông thấy cô mặt mày âu sầu bèn mở miệng an ủi cô nói:

- Thúy Nhi, cô đừng lo, sáng sớm hôm nay cha mẹ cô và Miêu trại chủ đều vẫn không có chuyện gì, tôi nghĩ chắc là bọn họ đã nghĩ lầm rồi.

Thúy Nhi lắc đầu đáp:

- Không phải vậy đâu, công tử, Đường gia một nhà bọn họ đều truy nã nguyên suốt con đường, tôi đã xem tiêu chí bọn họ để lại, bọn họ còn mãi chưa động thủ là vì cha mẹ tôi chọn con đường lớn có nhiều người, cư trú trong khách sạn ở thành thị, bọn họ không dám làm gì, đợi đến huyện thành Nam Dương, nơi đó phố xá vắng vẻ, nhất định là sẽ ra tay.

Lỗ trưởng lão nói:

- Thúy Nhi cô nương, cô an tâm đi, cha mẹ cô và Miêu trại chủ là những người tính toán tinh minh, không thể nào trúng phải ám toán bọn họ đâu.

Thúy Nhi nói:

- Chỉ sợ là cha mẹ chúng tôi bây giờ chắc là đã đến thành Nam Dương rồi, như nếu sáng hôm sau đã ra khỏi thành thì thật là nguy, chỉ mong rằng họ ở trong thành chờ chúng ta là tốt nhất.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 259 29 05 2020 13:17 #3

Dương Thông trong lòng không khỏi tần ngần không dám nói ra, Lỗ trưởng lảo hiểu rõ tâm tư của Dương Thông, biết chàng đang lo lắng cho sự an nguy của Hạ Mẫn, lão hạ giọng nói:

- Bang chủ, chúng ta mang ơn báo ơn, có thù trả thù, vị Miêu trại chủ này đã từng bang trợ chúng ta, mính cứ giả trang đi theo xem thử ra sao, như nếu có chuyện tranh chấp, chúng ta bao mặt lại là xong.

Dương Thông nghe hợp ý mình, gật gật đầu, chàng quay lại nói với Ngô trương lão:

- Ngô trưởng lão, ông đem mấy người này về tổng đà, tôi và Lỗ trưởng lão, Tống đường chủ theo Thúy Nhi cô nương xem sự tình ra sao.

Ngô trưởng lão nghe chàng nói vây, hiểu là đám đệ tử vũ công bình thường, đem lại ngược lại cản trở công chuyện, lão tuân lệnh đem đám Cái Bang đi về hướng đông, đám Dương Thông bốn người bỏ xe, cưỡi ngựa đi về hướng nam. Thúy Nhi suốt một đoạn đường không ngừng tìm kiếm dấu hiệu để lại trên gốc cổ thụ hoặc tảng đá bên đường đi một hồi quả nhiên phát hiện những tiêu chí khác nhau, mọi người men theo tiêu chí truy tới chiều tối, bèn đến huyện Thương Khưu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 259 28 05 2020 13:49 #4

Mọi người nghe nói đều sững sốt, Dương Thông lại hỏi:

- Ai truy sát bọn họ ?

Thúy Nhi hạ giọng đáp:

- Chính là đám người ở Đường gia xứ Thục.

Bọn Lỗ trưởng lão nghe vậy đều lập tức biến hẳn sắc mặt, Đường Môn xứ Thục và Miêu gia trại nổi tiếng là hành gia sử độc trong giang hồ, không những vậy, ám khí của Đường môn cũng tẩm độc cực kỳ ác liệt, chẳng ai muốn đụng phải bọn họ. Dương Thông hỏi:

- Thúy Nhi, cô không nhận lầm đấy chứ ?

Thúy Nhi lắc lắc đầu đáp:

- Dấu hiệu ngô công là tiêu chí của Đường môn xứ Thục, lần trước, cgungs tôi đã giết một số người bọn họ, nhất định là Đường lão nhi nghe tin Miêu trại chủ ở chùa Thiếu Lâm bị thương, do đó mới thừa cơ tìm lại báo thù, con phụng hoagf chính là tiêu chí liên lạc của Miêu trại chúng tôi, sơn trại chúng tôi còn gọi là Phụng Hoàng thành, vòng tròn đỏ biểu thần gặp nạn, chúng tôi lần này xuống núi không có nhiều người, chắc chắn là đánh không lại bọn họ.

Mọi người nghe nói đều im lặng không ai có ý kiến, như nếu đi cứu đám Miêu gia trại thì sẽ kết thù kết oán với Đường gia, mà Ngũ Đọc tiên tử là người của Di Lặc giáo, mới đây không lâu còn ở chùa Thiếu Lâm xém chút nữa đã dùng Thất Tuyệt Cầm Âm tổn hại hết cả đám quần hùng, nhưng nếu không đi cứu bọn họ, đám Ngũ Độc tiên tử và Đường môn gây thù với nhau, vốn là vì bọn họ phụng mệnh Hạ Mẫn hộ tống mình và Giản trưởng lão ra khỏi Tứ Xuyên mới có chuyện giết người của Đường môn, không những vậy, Dương Thông cũng lo lắng không biết Hạ Mẫn có phải đang ở chung với đám Ngũ Đọc tiên tử hay không.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 259 24 05 2020 16:13 #5

Dương Thông không hiểu dấu hiệu đó có ý nghĩa gì bèn cười nói:

- Không biết con cái nhà ai ở đây vẽ bậy vẽ bạ.

Mọi người lên ngựa chạy một hồi không tới một dặm, Thúy Nhi bỗng kêu gã đánh xe ngừng lại, cô nhảy xuống xe, hướng mọi người quỳ xuống vừa khóc vừa nói:

- Dương công tử, ông cứu dùm cha mẹ tôi và Miêu trại chủ!

Dương Thông và bọn Lỗ trưởng lão nghe cô nói vậy bất giác giật nãy mình, mọi người đều dừng cương nhảy xuống ngựa, Dương Thông đở cô đứng dậy rồi hỏi:

- Thúy Nhi, cô làm sao vậy ?

Thúy Nhi hạ giọng đáp:

- Cha mẹ tôi, còn có Miêu trại chủ và thuộc hạ đang bị người ta truy sát, cầu công tử cứu dùm bọn họ.

Dương Thông nghe nói kinh ngạc hỏi:

- Thúy Nhi, cha mẹ cô và giáo chúng của bọn cô đều ở chung với nhau, sao lại bị người truy sát ? Mà sao cô lại biết được ?

Thúy Nhi đáp:

- Lúc nãy công tử có thấy hình vẽ dưới góc tường chỗ tiệm ăn đấy không ? Chính là tín hiệu cầu cứu của cha tôi để lại.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 259 23 05 2020 12:29 #6

Mọi người mãi đi ngựa không ngừng vó, tới trưa thì vào thành Đặng Châu, đây là một nơi trọng địa về quân sự, thương nghiệp cũng phát triển phồn thịnh, trăm hoa đua nở. Mọi người dừng chân ở một quán rượu nhỏ bên đường ngoài thành, ăn tạm cho no bụng, đang tính tiếp tục lộ trình, Dương Thông bỗng thấy Thúy Nhi mặt mày nhợt nhạt, bèn hỏi:

- Thúy Nhi, cô làm sao vậy ? Trong người không được khỏe sao ?

Thúy Nhi lắc lắc đầu, cô kéo nhẹ chéo áo của Dương Thông rồi nói nhỏ:

- Công tử, ông xem phía dưới chân tường bên kia kìa!

Dương Thông mấy người nghe cô nói vậy đều quay qua nhìn kỹ chân tường mé dưới, bèn phát hiện ra người nào đó đã dùng phấn vẽ một con phụng hoàng đang xòe cánh cùng với một con ngô công đang nhe răng múa vuốt, phụng hoàng thì lấy phấn hồng vẽ vòng tròn chung quanh, tuy chỉ có mấy nét sơ sài nhưng rất là sống động.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1

Đăng Nhập / Đăng Xuất