Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 260

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 260 14 06 2020 12:45 #1

Tống Thanh lại hỏi:

- Sừng tê giác có thể trị được bách độc, không biết sừng tê giác có trị được thứ độc Kiến Huyết Phong Hầu này không ?

Thúy Nhi lắc lắc đàu đáp:

- Không được đâu, cách này lão trại chủ cũng đã từng thử rồi, kết quả là xém chết đi một mạng người, bất quá có một thứ có thể chữa được chất độc Kiến Huyết Phong Hầu, mà còn dễ kiếm nữa.

Ba người cùng nhất tề mở miệng hỏi:

- Là gì ?

Thúy Nhi tủm tỉm cười đáp:

- Chính là Kim Thủy.

Dương Thông và Lỗ trưởng lão hỏi:

- Kim Thủy là thứ gì ?

Thúy Nhi chỉ cười không nói.

Tống Thanh cười ha hả đáp:

- Bang chủ, Kim Thủy chính là nước phân đấy!

Dương Thông nghe vậy sửng sốt nói:

- Thúy Nhi, cô đừng nói đùa như vậy, nghe thật ớn!

Thúy Nhi cười đáp:

- Ba tôi nghe lão trại chủ nói vậy, chúng tôi thì chưa từng thử qua.

Tống Thanh cười nói:

- Có thể là không phải nói đùa đâu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 260 12 06 2020 13:41 #2

Dương Thông cười nói đùa:

- Không dám đụng tới, thôi thì chúng ta xem nó là tổ sư nuôi dưỡng đầy đủ.

Thúy Nhi cười nói:

- Nước muối chảy lũng đậu hủ, vật này hàng vật kia, thật ra thứ Tiễn Độc Mộc này Miêu gia trại chúng tôi con nít lên ba đã biết giải độc rồi, Đường môn bọn họ còn xem đó là thứ gì quý giá.

Tống Thanh nói:

- Thứ độc Kiến Huyết Phong Hầu này Miêu gia trại nhà cô cũng giải được ?

Thúy Nhi cười đáp:

- Đúng thế!

Tống Thanh nói:

- Không biết bọn cô có bí phương gì để giải chất độc này ?

Thúy Nhi cười đáp:

- Đến bây giờ tôi cũng chẳng giấu gì các ông nữa, bất quá trừ mấy người chúng ta ra, các ông không được ngàn vạn lần tiết lộ nó, để Đường môn bọn họ biết được thì phương thuốc giải này sẽ không còn hiệu nghiệm nữa.

Ba người bọn Dương Thông đều nhất tề hứa với cô.

Thúy Nhi cười nói:

- Thật ra, các ông cũng đã biết rồi! Tối hôm qua, toa thuốc ngoài những thứ giải độc còn có những gì nữa ?

Tống Thanh nghe nói giật mình hỏi:

- Không lẽ là đậu xanh, cam thảo, mật Phong sao ?

Thúy Nhi cười đáp:

- Đúng thế, lão trại chủ chúng tôi biệt hiệu là Bách Đọc Thánh Thủ, ngoại hiệu đó không phải là tùy tiện mà có, lão nhân gia phát hiện ra cách giải chất độc Kiến Huyết Phong Hầu này chính là dùng mật Phong, cam thảo, bột đậu xanh, và muối trong uống ngoài dùng bột đậu xanh hòa với bảy con nhện độc thoa vào chỗ bị độc là xong, như thế mới giải được chất độc Kiến Huyết Phong Hầu.

Tống Thanh giật mình tỉnh ngộ nói:

- Đúng rồi! Mật Phong là do mật của trăm hoa luyện thành, có tên là Bách Thảo Vương, đậu xanh giải được bách độc, thảo nào mà toa thuốc hôm qua có ba thứ đó ở trong còn có phân lượng rất nhiều, tôi còn ngỡ là để làm thành thuốc viên cho dễ! Còn không biết mấy con nhện thì có tác dụng gì ?

Thúy Nhi lắc đầu đáp:

- Cái đó tôi cũng không biết rõ, tiếc là lão trại chủ đã qua đời, nếu không cứ hỏi lão nhân gia là biết ngay!

Tống Thanh nghĩ bụng:

- Cần gì phải hỏi, tự nhiên là dĩ độc trị độc rồi.

Có điều nghĩ thế chứ không mở miệng ra nói sợ làm cô cụt hứng.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 260 08 06 2020 10:13 #3

Thúy Nhi gật đầu đáp:

- Đúng thế!

Lỗ trưởng lão và Dương Thông cũng từng nghe nói qua thứ cây độc đó nhưng chưa từng thấy nó, ba người mặt mày đều biến sắc, thứ độc này không thuốc nào chữa nổi, như nếu trúng phải chắc là chết không thể nào nghi ngờ gì nữa. Thúy Nhi cười nói:

- Thứ độc Tiễn Độc Mộc này còn có tên là Cung Thụ, Miêu gia chúng tôi còn gọi nó là Loan Dược Thụ, thứ cây này vốn sinh trưởng trong núi sâu, cao chừng hơn mười trượng, mọc thẳng nguy nga, cao tới ba trượng mới có lá, vỏ cây giowng cây bạch dương, mặt vỏ bên trong lại giống cây du, lá ngọn mà tròn, lớn chừng hơn ba bốn lóng tay, thân, cành, lá và quả đều có chất lỏng màu sữa, chất lỏng này là một loại chất kịch độc, gặp máu là làm người ta lập tức hôn mê, huyết dịch đông lại, tâm tạng bế tắc, cổ họng phong bế, cứ thế mà chết, do đó mà gọi là kiến huyết phong hầu.

Dương Thông đi sau, nghe đến đó cười phì nói:

- Thúy Nhi, cô biết rõ rõ ràng ràng như vậy, không lẽ cô đã từng thấy thứ cây này ?

Thúy Nhi cười đáp:

- Công tử, Miêu gia trại chúng tôi có trồng được mấy cây đấy mà!

Ba người nghe nói đều giật nảy mình, Thúy Nhi cười nói:

- Tôi thường hay theo ba tôi hái lá hái quả ở đó, dùng đao tách vỏ cây là độc dịch tự động chảy ra, lúc đầu có màu sữa trắng, sau đó từ từ biến thành màu đỏ, cuối cùng biến thành màu tương, đến lúc đông lại thì có màu tím đen.

Dương Thông nói:

- Trên đời này có những thứ thực vật độc hại như vậy, mình nên đốt cho cháy sạch hết cả đi.

Thúy Nhi cười nói:

- Công tử, nếu ông đốt nó đi, e cái mạng của ông sợ không bảo tồn nổi.

Lỗ trưởng lão cười lớn hỏi:

- Sao ? Không lẽ nó biến thành quỹ dữ báo thù chăng ?

Thúy Nhi cười đáp:

- Thứ cây độc này lúc bị thiêu, lá của nó phát ra khói cũng là chất độc, đụng vào nhẹ là mù mắt, nặng là thấm vào tâm tạng, hôn mê chết ngay lập tức.

Ba người nghe nói trong lòng không khỏi kinh hãi, không thể ngờ trên đời này lại có một thứ cây kịch độc đến mức như vậy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 260 07 06 2020 14:49 #4

Tống Thanh nói:

- Bao nhiêu đó chất độc hỗn hợp với nhau, thật là độc quá chừng đi thôi!

Thúy Nhi cười nói:

- Mấy thứ độc xà và Ngũ Độc gì đó còn dễ tính, Miêu gia nhà chúng tôi có một thứ dược thảo tên là Tầm Ma, thứ thuốc này các ông tìm không ra trong mấy tiệm thuốc đâu, loại thuốc này còn có tên là Giảo Nhân Thảo, trên lá mọc vô số lông dựng đứng, có bốn góc, lá giống như lá cây gai, toàn thân đấy những gai góc, mùa xuân mọc mùa đông tàn, thứ thảo dược này có thể giải các loại nọc rắn độc, chính là thánh dược giải nọc rắn của nhà họ Miêu chúng tôi truyền lại mấy đời, chỉ tiếc là hiện giờ chúng ta thiếu đi mất nó, nghe nói thứ thảo dược này tiền bối của trại chủ nhà Miêu gia chúng tôi ở ngoài thảo nguyên đem về trồng, chúng tôi có thứ thảo dược này, thêm vào mấy vị thuốc chữa nọc rắn truyền thống nữa, Đường môn bọn họ chẳng làm gì được chúng tôi.

Tống Thanh nghe giọng nói của cô ra chiều đắc ý bèn mỉm cười nói theo:

- Thứ dược thảo đó tôi lần đầu tiên được nghe, có cơ hội thật cũng muốn biết nó ra làm sao.

Thúy Nhi thở ra nói:

- Chỉ tiếc là trong tại chúng tôi không cho phép đem dược thảo này ra ngoài.

Tống Thanh nghe nói vậy nghĩ bụng, đấy cũng là đúng thôi, thứ dược thảo này nếu đem ra ngoài Miêu gia nhà họ sẽ chẳng có oai vọng gì nữa. Thúy Nhi lại tiếp tục nói:

- Phiền nhất là Đường môn nhà họ còn có một thứ chất độc trên giang hồ ít có ai biết, ông nghĩ đó là loại độc gì ?

Tống Thanh cười đáp:

- Chắc là Hạc Đỉnh Hồng hoặc Khổng Tước Đảm.

Thúy Nhi lắc lắc đầu cười nói:

- Hai thứ này tuy thật là kịch độc khôn tả nhưng cũng còn trị liệu được.

Tống Thanh cười nói:

- Thế thì tại hạ đoán không ra rồi.

Thúy Nhi tủm tỉm cười nói:

- Tôi cũng nghĩ là ông không biết đâu, đấy là chất độc của Tiễn Độc Mộc.

Tống Thanh nghe nói giật mình hỏi lớn:

- Tiễn Độc Mộc ? Có phải là thứ cây độc nổi tiếng giang hồ là kiến huyết phong hầu, không có thuốc nào chữa nổi phải không ?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1

Đăng Nhập / Đăng Xuất