Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Hoi thu 25

Hoi thu 25 10 09 2010 06:43 #1

Mấy hôm nay nằm nhà nghe nhạc tiền chiến đọc chuyện Đông Châu Liệt Quốc muốn chia xẻ mà không biết chia xẻ chỗ nào, ngẫu nhiên thấy lời bình trong chuyện Đông Châu Liệt Quốc đọc có ý vị, dịch ra cho các bạn xem thử, còn chuyện thì đã có trên mạng vnthuquan, URL là vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qt...n343tq83a3q3m3237nvn

Tác giả lỜi bình, mình tìm không ra, hôm nào tìm được mình sẽ đăng lên, nhưng ông này chắc cũng thời xưa ròi, bởi vì lời văn rất cũ kỹ và động chút là đưa thánh hiền ra :-)

Lời bình đặt vào mỗi chương, mình đọc chương nào thì dịch lời bình chương đó, chuyện này mình đọc cũng như đọc chuyện Kim Dung, lật trang nào đọc trang đó, chẳng theo thứ tự, do đó lời bình đầu tiên mình dịch là chương 25.

Trí Tuân Tức giả đồ diệt Quắc
Cùng Bách Lý tư ngưu bái tướng

Gỗ phải mục rồi mới có mọt sinh, ngưỜi ta phải sinh nghi rồi mới bị sàm siểm, ấy là định lý. Thế nhưng tiểu nhân hại người, phương pháp bao la vạn thứ, cứ như Thân Sinh là kẻ nhân từ, không những ai cũng biết, Tấn Hiến công cũng vẫn biết thế. Thân Sinh cẩn tâm hiếu thuận, không hề có điều gì sai suất, một người như vậy, muốn sàm siểm, thật là ngàn lần vạn lần khó khăn. Tấn Hiến Công cũng không hề nghi kỵ, không những không nghi kỵ, mà còn tin tưởng rằng không có gì đáng nghi; như thế mà muốn phế đi, thật không biết dùng lời lẻ gì để nói bây giờ ? Thử xem Ưu Thi, Ly Cơ nghĩ ra được một kế đảo ngược, trước tiên ca tụng Thân Sinh lên đến trời mây, sau đó rồi từ từ làm hư làm hỏng đi, cho người ta dễ nghe lọt vào tai. Tiểu nhân hại người, tự họ có biết bao là phương pháp, người nghe không khỏi rùng cả mình. Quân tử trừ tiểu nhân, trước tiên trừ kẻ đầu đảng, tiểu nhân hại quân tử, cũng trước tiên hại kẻ thanh cao nhất. Trừ kẻ ác ôn nhất, là để chặt bỏ gốc rễ, còn hại kẻ thanh cao nhất, là chọn phương pháp vừa dễ dàng, vừa ít tốn sức lực. Bởi phàm là quân tử, ai cũng tự trọng, và không chịu nổi bị ô nhục, hơi bị chạm vào là tự động bỏ đi, còn sợ là không kịp. Từ xưa đến nay, trong chốn triều đình, nơi quân tử tiểu nhân tiến vào thoái ra, đều là như vậy. Bây giờ, Ưu Thi và Ly Cơ muốn trừ ba công tử đị mà trước tiên nhắm vào Thân Sinh, chính là theo đúng phương pháp đó.

Thái tử làm chủ binh, chưa bàn đến chuyện có nên hay không nên, chỉ nói đến sự thể không thôi, là đã có vô số chuyện bất tiện. Phàm chuyện hành quân, quan trọng là ở thưởng phạt, may mà được thắng, thưởng thêm được gì bây giờ, còn như không thắng, thì làm sao mà phạt, còn thua mà không phạt, là làm mất phép tắc, làm sao mà lập oai với quân đội. Còn muốn phạt thì làm sao mà phạt bây giờ ? Chỉ có vậy thôi, là đã có bao nhiêu thứ không làm được. Còn nói như chuyện sẵn có binh quyền trong tay rồi sẽ sinh ra chuyên chế làm nguy cập triều đình, đó còn là chuyện thứ.

Tấn mạnh hơn Quắc, mất Quắc được Tấn, làm sao mà nói là không nên, nếu chỉ đứng về một phía mà nói, lời của Ngu Công, có phải là không đúng đâu. Nhưng có biết rằng Ngu và Quắc thế tương ỷ vào nhau mà tồn tại, là nhờ vào bốn chữ "hỗ vi cứu viện", bởi, một mình thì không đủ sức, mà chung sức dựa vào nhau thì có thể kháng cự được với Tấn. Quắc chắc chắn phải nhờ vào Ngu mà Ngu cũng phải nhờ vào Quắc; gặp nạn ắt phải viện trợ vào nhau, không có việc gì thì ai giữ nước đó, cứu nhau được mà không thôn tính nhau được, do đó mà mới cùng nhau tồn tại là thế. Còn như với Tấn thì không vậy, Ngu bỏ Quắc thì chắc chắn là chuyện có lợi cho Tấn, có nghĩ đến chuyện Tấn lấy được Quắc rồi, còn có đươ;c lợi gì ở Ngu nữa đâu ? Không được lợi gì mà biên cương gần kề, Tấn có thương gì Ngu dâu nhĩ ? Kẻ trí liệu sự, tám mặt đều nghĩ đến, kẻ ngu thì chỉ nhìn có một mặt, do đó mà thường hay bị kẻ khác lừa gạt. Cái ngu của Ngu công, đã là ngu không biết đến chỗ nào, lại thêm cái tính tham lam, tham ngọc và tham ngựa quý, lẽ nào không lọt vào mưu mô của Tấn cho được ?

Phàm người có tài có chí, ai mà không nghĩ đến chuyện được người ta biết đến dùng đến, đem tài ra thi triển với đời ? Có điều thời vận mà chưa đến, cho dù có xoay sở cách mấy, vẫn cứ khốn khổ cùng quẫn, không sợ mình tức tối bực bội đến chết người. Đến lúc thời vận tới thì, không hay không biết, tự nhiên cơ hội bỗng lại. Cứ xem Bách Lý Hề thì biết, tài không địch lại nổi với mệnh, thật làm cho kẻ có tài trong thiên hạ muốn khóc ngất cả lên. Chí sĩ an bần, đạt nhân tri mệnh, kẻ có học ai cũng biết, có điều đến lúc không biết ra sao rồi, thì cũng khó nói. Bách Lý Hề là một chí sĩ một đạt nhân, không cần phải nói rồi, nhưng đến lúc mấy lần long đong, không nuôi nổi vợ con no ấm, bốn chữ "an bần tri mệnh", tự nhiên cũng giữ không muốn vững. Đến lúc xuất du mà lâu không gặp được cơ duyên, khốn khổ lại càng dễ hiểu. Đến lúc làm tùy tòng đưa dâu qua Tần, xấu hỗ chính mình mà phải trốn đi, xin ăn ở đất người, nuôi trâu nuôi ngựa, khog phải là chuyện quá tệ lắm hay sao ? Tôi nghĩ lúc đó Bách Lý Hề tráng chí chắc cũNg tiêu ma nhĩ ? Có hay đâu, nhân vì làm tùy tòng đưa dâu qua Tần mà lại được Tần Mục công biết đến, đem năm tấm da dê đi chuộc, lập tức cuộc đời lên hương, họa phúc tiềm phục vào nhau, thật làm người ta khó lòng suy trắc.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 10 09 2010 12:25 #2

Từ viết:
Đạo đức Tam Hoàng Ngũ Đế
Công danh Hậu Hạ Thương Chu
Anh hùng Ngũ Bá náo Xuân Thu
Hạng khắc hưng vong quá thủ
Thanh sử kỷ hàng danh tính
Bắc Mang vô số hoang khâu
Tiền nhân điền địa hậu nhân thu
Thuyết thậm long tranh hỗ đấu ?

Từ rằng:
Đạo đức có Tam Hoàng, có Ngũ Đế
Công danh có bốn nhà Hậu, Hạ, Thương, Chu
Anh hùng có Ngũ Bá náo một thời Xuân Thu
Trong chớp mắt hưng và vong đã đổi qua tay khác
Sử xanh mấy hàng tính danh
Phía bắc núi Mang vô số là gò hoang
Ruộng đồng người trước nay là của người sau
Nói gì đến chuyện long tranh hỗ đấu ?

Hồi thứ nhất

Chu Tuyên Vương văn dao khinh sát
Đổ đại phu hóa lệ minh oan

Chu Tuyên vương nghe đồng dao giết lầm
Đổ đại phu biến thành quỹ kêu oan

Tuyên Vương đi chinh phạt Khương Nhung thật là chuyện thất kế quá đổi! Khương Địch là thứ sài lang, từ xưa đã khó giáo hóa. Kẻ làm vương cũng không quá cưỡng cầu, do đó, họ có thuận tòng thì cũng gật đầu một cái, còn không thì cũng làm lơ như không thấy. Nếu như họ làm nghịch phạm đến mình, lúc đó mới dùng binh, chỉ cần lệnh ban ra xuất sư là được rồi. Huống gì lúc đó nhà Chu còn đang toàn thịnh, vương triều khanh sĩ, cho đến chư hầu chư bá khắp mọi phương, không lẽ không có người để sai sử sao ? Lại đem tôn nghiêm của thiên tử ra lâm trận, đến nổi bị thua bại, hao tổn xa đồ, nhục nưỚc tổn oai, không gì lớn bằng thế nhĩ.

Tuyên Vương thân chinh đánh Khương Nhung, thất kế có đến năm điểm: Khinh tấm thân vạn thừa, đi vào chỗ nguy hiểm bất trắc là một. Mở đường cho Khương Địch khinh thị Trung quốc là hai. Làm cho chư hầu bắt đầu xem thường vương triều là ba. Vương sư bị thua, làm nhục quốc oai quá đổi, thứ tư. Thua trận xong không thể báo thù lại được làm bốn phương chê cười, thứ năm.

Trong hồi này toàn là những chuyện quái lạ xảy ra, như trong phố bỗng dưng có đồng dao. Đồng dao lại nói Chu cơ hồ bị mất nước. Đồng dao do đứa con nít mặc áo đỏ truyền lại. Đứa con nít mặc áo đỏ là Hùynh Hoặc tinh biến ra. Trời sai Huỳnh Hoặc tinh biến ra con nít làm đồng dao. Cung nữ không có chồng mà có thai. Có thai hơn bốn mươi năm mới sinh. Cung nữ nói hai con rồng sa xuống vương đình. Rồng mở miệng nói tiếng người rằng mình là hai vua Bao, Thành. Thái sử bỗng nghĩ đến chuyện tàng trữ nước dãi rồng. Hạ mất tới Ân tới Chu qua mấy đời táng loạn. Mà nước dãi trong hộp không hề có chuyện gì. Trong hộp bỗng dưng phát hào quang. Tiên vương tiếp lấy khay sút tay làm rớt xuống đất. Nước dãi hóa ra con giải nhỏ. Chạy thẳng vào vương cung rồi không còn thấy đâu. Ngẫu nhiên đạp vào vết con giải chạy rồi cảm thấy có gì trong người. Thị trưởng đương diện bắt gặp cặp vợ chồng hai người ứng với đồng dao, nhưng lại để cho một người trốn thoát. Chim ngậm bao bọc đứa bé gái dạt vào bờ. Thiên tử tôn quý là thế mà sai quan huyện rao thưởng, tìm một đứa bé gái mới bị vức bỏ, mà tìm không ra. Chỉ có mỗi Bao Tự xuất thế, là đã có bao nhiêu chuyện quái dị xảy ra phía trước rồi. Tuy nói thiên đạo huyền bí xa vời, nhưng nhìn sự vận chuyển biểu thần cảnh cáo, hiển hiện rõ ràng ra là dường thế! Chỉ tiếc thế nhân mắt chớp mắt mở, nhìn thấy mà không lo tu tỉnh, để đến nổi không vãn hồi được, rồi quy kết cho khí số mà không cứu được gì, thật là thương thay!

Trong truyện Liệt Quốc chí, những chuyện quái lạ cũng nhiều, nhưng không có hồi nào nhiều như trong hồi này, đại khái là, nhà Chu dời cung về phía Đông, là một phen đại biến đại loạn thứ nhất trong trời đất, do đó mới có những hiện tượng những điềm triệu không tầm thường. Tàng trữ nước dãi rồng để được phúc, chưa biết có trong sách vở nào, rõ ràng là thái sử nói xàm, rồi chiêm bốc được điềm lành, cũng là thái sử muốn nghiệm cho lời mình đúng. Xem lúc nó biến thành Bao Tự làm loạn cung cấm, không biết điềm lành ở chỗ nào đây. Người sau nghi chiêm bốc mà không được lành, là vì thiên đạo không biết bằng cứ ở đâu, chẳng qua đó là vì chưa xét kỹ càng đấy thôi nhĩ.

Can gián vua tự có cái thế để nói, và cũng có cái cách để bắt đầu, Tả Nho lúc đầu thì can, sau thì biện giải, lời nói không trúng vào chỗ yếu, do đó mà vô ích. Tả Nho vì tình bạn thân thiết, can gián mà không nghe, từ chức mà đi cũng còn được, làm gì đến nổi lấy cái chết để tuẩn tình ? Chết không đúng đường đúng lối, chỉ là cái lượng của kẻ thất phu nhĩ. Phát Ông đưa nhân luân ra ca tụng Tả Nho là điều sai hỷ. Tả Nho can gián không nên giết Đổ Bá, Tuyên Vương không nghe, đấy cũng là chuyện thường tình giữa quân thần với nhau, lấy cái chết để tuẩn tình, đã là quá phận, lại còn có cái ý trong bụng là vì nghĩa khí. Hậu hỉ với bạn bè, tại sao lại tàn nhẫn với vua của mình để về đòi mạng ông ta ? Những chuyện như thế, người sau có thể không chừng mượn để cảnh giới vua không nên vọng sát, lời lẽ gần như vu khoát, người đọc tự hiểu nhĩ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 12 09 2010 06:07 #3

Hồi thứ 24

Minh Chiêu Lục lễ khoản Sở đại phu
Hội Quy Khâu nghĩa tải Chu thiên tử

Minh ước ở Chiêu Lục lấy lễ khoản đải đại phu nước Sở
Lập hội ở Quy Khâu lấy danh nghĩa ủng tải thiên tử nhà Chu

Tề Hoàn công phạt Sở là một chuyện vô cùng xấu mặt, tốn biết bao nhiêu là sức lực mưu đồ, thế mà không chiếm được một chút gì ở nước Sở cho ra hồn. Đã không dùng được binh oai để chấn kinh nước Sở, lại chẳng khuất phục được gì bằng miệng lưỡi; Khuất Hoàn lúc đầu thì trả lời "đi hỏi bến hỏi nước", sau đó thì chê một đám chư hầu đông đủ mà không làm tích sự gì, thành ra ngược lại bị người ta khinh lờn. Buồn cười nhất là hội minh, vua tám nước chư hầu lao sư động binh, chỉ để cùng với một đại phu 'đứng bên đường' của Sở cắt huyết ăn thề, nhục vô cùng nhĩ! Huống gì, ban sư chưa được bao lâu sau đó, Sở bèn lập tức đem binh vây Hứa, nước Tề đã chẳng còn đi chinh phạt được, lại chẳng trách cứ được lời nào, chỉ tổ làm cho dân Sở cười nhạo thôi. Tề Hoàn công đến đây bá nghiệp cũng gần thành tựu, may mà có cái hư danh khuất phục được Sở, bèn tâm mãn ý túc, không phải là người có thể mưu với nhau được dài lâu. Lúc trước kế lược của Thúc Đảm có nói: "Phàm kẻ cầu thắng cũng sợ bị thua", đúng là lời lẽ của một người hiểu sự việc, tôi thấy chuyện Quản Trọng phạt Sở in hệt như vậy.

Hàn Đào Đồ và Thân Hầu hai bên hỗ tương nghi kỵ nhau, vốn là chuyện bình thường của kẻ tiểu nhân, nhưng cũng có kẻ xảo kẻ vụng. Như hai người cùng nhau thương nghị khuyên Tề hầu dẫn binh về hướng đông, thì phải nên có hai người cùng nói. Hàn Đào Đồ chỉ ham một mình lập công, do đó mới đi một mình, vì vậy mới bị Thân Hầu có cơ hội sử trá. Chư hầu tôn Chu, đó là sức của Tề, Tề Sở tranh hùng chưa thấy ai mạnh ai yếu, bỏ Tề theo Sở, thật là mầm móng họa hoạn. Thân Hầu chỉ muốn a dua theo Trịnh bá, nhất thời thôi, mà không cẩn thận sau đó bị họa cập vào thân, Đào Đồ có cơ hội sàm tấu. Đại khái, Thân Hầu tham mà ngu, tham thì chỉ muốn cầu lợi, ngu thì không nghĩ gì đến hậu hoạn. Đào Đồ giảo hoạt mà hiểm, giảo hoạt cho nên mưu mô thâm, hiểm cho nên hại người độc. Đấy là chỗ khác nhau giữa hai người, không thể không biết.

Huệ Vương tự mình đã chịu cái hoạ đứa em Tử Đồi tranh ngôi, muống nguy cập đến tính mạng; vậy mà đến đời mình, cái máu thiên lệch lại nổi lên, bèn muốn phế đích lập thứ, thật là buồn cười. Rồi ngược lại còn đi trách chư hầu ủng hộ thế tử, quên đi công lao của Tề hầu, đi tìm một nơi mới phò mình là Sở, không biết trong bụng đang nghĩ gì. Sở sở dĩ mà hiếu thuận, cũng là nhờ sức lực của Tề. Thái tể Khổng đã nói quá rõ ràng; Huệ Vương lẽ nào không biết, chỉ vì thiên tâm làm mờ trí, bèn không chịu để lời nói lọt vào tai mà thôi. Thương con thứ lại đi giận Tề, đó là cái lỗi của Huệ Vương, nhưng hành động của Tề Hoàn công cũng thiếu ổn thỏa. Ủng tải thế tử để an vị người kế ngôi, đó là chuyện đúng. Thỉnh được gặp mặt, thỉnh để hội minh, thế là đủ quá rồi nhỉ, giữ lại ở ngoài lâu ngày, chuyện trở thành khả nghi. Huệ Vương nói: "Chư hầu không chịu lui về nước, có chắc là Tề không có dị mưu gì không ?", rồi lại nói: "Tử Trịnh thế tử vi lệnh cha, riêng tư lập bè lập đảng", lòng thì lòng thiên lệch, nhưng lời lẽ thì không phải là vô lý. Tề Hoàn công và Quản Trọng thật cũng làm chuyện thất kế vậy.

Tề Hoàn công biết Huệ Vương thiên tâm, sắp làm loạn nước Chu, do đó ủng tải thế tử để làm hỏng mưu mô không chính đáng đó đi, đúng là kế rất hay. Chừng đến phiên mình thì bỏ con trưởng là Vô Khuy lập con thứ là Chiêu, còn đi thuộc thác cho lân quốc nữa là sao ? Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối, không phải là nói Tề Hoàn công đấy sao ?

Quản Trọng biết Dịch Nha Thụ Điêu gian trá, sợ sẽ làm lọan triều chính, trong thời mình lại được vua trọng dụng, trừ khử bọn họ đi cũng còn được. Vô Khuy chưa nghe có tiếng gì thất đức, lại bỏ trưởng lập thứ, rồi không trừ khử bọn Thu Điêu Dịch Nha, rõ ràng là gây ra mầm mống họa hoạn còn tạo cơ hội cho nó xảy ra nữa. Sau này năm công tử làm loạn, QUản Trọng không thể nói là không có liên đới trách nhiệm trong đó.

Tề Hoàn công tuy xưng bá, nhưng bình sinh khuyết điểm cũng rất nhiều, thế mà đã kiêu ngạo mãn chí, còn muốn được phong thiền, rồi xây cất cung thất tráng lệ, phục sức xa xỉ, một hạng người trung bình nhĩ. Quản Trọng không can gián được, còn đi làm hệt như vậy, rồi mượn danh là "để phân chia cái xấu với vua", rồi còn uyển chuyển lời nói để biện giải dùm, trong bụng nghĩ sao cũng hiểu quá vậy. Tiên sư (Khổng Tử) nói: "Cái khí (lượng) của Quản Trọng nhỏ thay!", bởi vì dễ đầy nhĩ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 19 09 2010 05:45 #4

Hồi thứ bảy

Công tôn Át tranh xa xạ Khảo Thúc
Công tử Vận hiến siểm tặc Ẩn công

(Công tôn Át tranh xe bắn lén Khảo Thúc)
(Công tử Vận nịnh nọt thí Lỗ Ẩn công)

Trịnh Trang công không lấy Bao, Phòng, lập Hức Thúc làm kẻ kế thừa Hứa, thật là gian hùng, gian đến mức khả ái. Bởi vì hai lần xuất binh đều là giả mạng vua, đã nói là thảo tội thì không nên lấy đất đai, là một. Mình làm chủ binh, lấy đất đai là tham lam, dễ bị người ta nhìn thấu, thứ hai. Không lấy danh nghĩa báo oán, thứ ba. Ắt để cho người khác, không làm mất giao ước mượn binh, thứ tư. Giá họa cho người khác, làm cho Tống oán, thứ năm. Đã có như vậy, lần sau có cần dùng binh lại nữa, dễ được người ta trợ sức, thứ sáu. Còn vì Hứa mà lập người kế thừa, lại càng có dụng ý sâu sắc; nếu tử tôn mình sau này là thứ anh minh hữu vi, thì mình cũng đã có lập người giám thị phòng thủ không sợ Hứa biến quẻ. Nếu tài đức bình thường thì cơ nghiệp của mình còn không biết có giữ nổi hay không nói gì đến những thứ đoạt của người khác, có bảo đảm được Hứa Thúc sau này không biến đổi được đâu. Hôm nay làm thế để được một phen cảm tình, thanh danh cho đẹp một tiếng, lại để cho dân Hứa cảm khích mà lân quốc không nghi ngờ. Lão gian, càng lão càng trơn tru, mưu mô càng khắn khít, không một chỗ hở, làm có người hận thì hận chết đi được, mà thương thì thương cũNg muốn chết luôn!

Nước Đái bị thôn tính, là do nước không có hiền sĩ, nhưng sống mà không biết tự lập, lúc cấp thời mượn sức người khác, thường thường bị người ta ám toán, chuốc khổ vào thân. Chuyện của Đái là một cái gương rõ ràng trước mắt.

Được quyền chinh phạt, ra lệnh là phải làm, đấy chính là chuyện của bá chủ. Còn đại diện chư hầu, tu bổ triều cống, phò trợ vương thất, đó là chức vụ của bá chủ. Còn nếu như phải dùng binh, đó là chuyện bất đắc dĩ. Còn chinh thảo, không vào lễ triều, cũNg chỉ trách không làm đủ nhiệm vụ thế thôi. Bây giờ, Trịnh Trang công thì phương bá chẳng thấy có vua giao quyền cho, mà mấy lần còn có thù hằn với vương thất, lại dám giả truyền mạng vua, hưng binh vì chuyện riêng tư, diệt nước đoạt đất, cho người này cướp người kia, không có chút ít lợi gì cho vương gia, còn mang tội ở Khâu Sơn nữa. Lại không biết tự xấu mặt, ngược lại còn khoe khoang, kiêu căng, Khảo Thúc bẻ cho là đúng. Có điều không hướng về chỗ căn bản lập luận, chỉ nói lão ta mệnh lệnh không được oai nghiêm, vẽ thêm hoa thêm lá vào, Khảo Thúc tuy hiền, nhưng không biết đại thể, chất thì quý mà học vấn không đủ vậy.

Phàm người ta a dua theo mình thì cũng có thể a dua theo người khác, đấy là định lý, và cũng là thường tình. Còn đến chuyện phải giết người để nịnh mình, thì chắc cũng giết mình được để nịnh người khác, tại sao ? Bởi người ta không dùng nghĩa, dùng lý trong đó, mà chỉ có lợi và hại thế thôi, đã là lợi hại thôi thì nghĩa và lý còn ở chỗ nào ? Xem chuyện của Lỗ Ẩn công và Công tử Vận, người ta cũng có thể hiểu. Ẩn công vốn đã muốn nhường ngôi, nhưng vì thế ngược lại bị rước lấy họa, Tử Cưu trước sau gì cũng được ngôi, rốt cuộc lại bị cái tiếng xấu, đều chỉ là một chữ tham trong nhất thời; không biết người đó tham, mà còn suốt ngày quanh quẩn bên người ta, lại không nghi ngờ, bao dung để mặc người ta xàm nịnh, mà không cộng đồng trừ khử đi. Ngạn nói: "Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ắt chuộc lấy cái loạn", là nói Lỗ công đấy nhĩ ?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 26 09 2010 02:04 #5

Hồi thứ 49
Công tử Bảo hậu thi mãi quốc
Tề Ý Công Trúc Trì ngộ biến

Công tử Bảo thí xá hậu hỉ mua nước
Tề Ý công ở Trúc trì bị nạn

Sĩ Hội tuy sử trá về lại được Tấn, nhưng khuyên vua ngưng binh giảng hòa, ai giữ nước đó, hai nước mấy chục năm được hưởng an cư, thì công lao đó của ông ta đối với hai nước, cũng không phải là ít ỏi, có thể không xấu hỗ với người nhi!

Tề Ý công được làm vua, đã chẳng theo chính nghiệp, lại đi làm chuyện vô đạo, làm thần dân oán giận, biến cố ở Trúc trì, chính là đạo trời thôi.

Tề và Tống tuy cùng là thí vua, nhưng giữa hai bên có sự khác nhau, Tống Chiêu công thất lễ với tổ mẫu, xa lánh công tộc, suốt ngày quanh quẩn bên bọn hoạn quan tiểu nhân, không lo trị nước. Công tử Bảo hiền nhân, tiếng đồn khắp nơi, lòng người cảm ngộ ân huệ, nguyện ủng tải, do đó ma định vị, còn có chỗ giải thích. Còn như Tề Ý công thì thí ấu chúa vô tội, bỏ tù quốc mẫu, còn đụng tới cả sứ giả của thiên tử, lại thêm cái tiếng ác trứ danh, rồi tự tiện hưng binh động chúng đi đánh lân quốc, chuyện xấu quá lớn nhi! Tấn làm minh chủ, không vì chuyện đó mà đi thảo phạt thì ai giờ ? Lại đi nhận hối lộ rồi bỏ về, có thể nào tiếp tục làm bá nữa sao ?
Thục chúa Sinh, cảnh giới Trương Hoàn Hầu rằng: "Khanh đánh đập Đắc Kiện Nhi, rồi lại để hầu hạ bên mình, đó là con đường rước họa đấy". Sau này Hoàn Hầu bị Phạm Trương đâm chết, nghĩ mà tán thán anh chúa kiến thức quả thật phi phàm, chiếu rọi tận muôn nơi. Bởi đánh Đắc là chuyện nhỏ, lại rước cái họa sát thân, huống gì chặt chân người ta, đoạt vợ người ta, làm người thường tình ai mà không oán đến tận xương tận tủy.

Tề Ý công ai không chọn, lại cứ chọn Bính Diên hai người làm kẻ tùy tòng, phải chăng tội ác người ta quá nặng nề, ông trời muốn mượn tay hai người đó, do đó làm cho đầu óc bị mê muội đi hay sao đó.

Lỗ tuy là nhược quốc, nhưng cái chỗ dựa vào để làm vững nước, chính là duy trì lễ của Chu công. Công tôn Ngao đi tìm vợ cho em, gặp rồi tự mình rước cho mình, luân lý thật không còn hỹ! Mà Lỗ Văn công đã không hỏi tội, còn ngược lại làm mai mối cho, như thế làm sao còn gọi là giữ lễ để làm vững nước ? Bởi vì vậy mà không bao giờ rốt cuộc chấn hưng nổi, rồi đến cuối cùng bị diệt vong.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 29 09 2010 15:58 #6

Hồi thứ 10:
Sở Hùng Thông tiếm hiệu xưng vương
Trịnh Tế Túc bị hiếp lập thứ

Xuân Thu thời thế, liệt quốc các công tử được nước, mất nước, lấy lại nước, thường thường nhờ nhiều vào hôn nhân, chuyện phế lập, bất kể hiền gian, trung nịnh, đều đa số lấy đó mà nói chuyện, bởi không những là chuyện thường tình, mà cái thế là vậy, không thể nào không theo. Trần Đà tiếm ngôi thí vua, quân Sái không vì Dược do Sái Cơ sinh ra, thì bỏ sức ra làm chi ? Trịnh Đột được nước, đừng nói gì, chính là nhờ Tống bỏ sức ra, mới biết Trịnh Hốt hai lần từ hôn, là chuyện thất kế, chưa nói được là lấy cớ an phận từ chối làm rễ nước lớn là chuyện hiền.

Hồi phía trước, Phát Ông nói Văn Khương làm họa cho Lỗ, Trịnh Hốt từ hôn, chưa chắc là không tốt, là nói không đúng, bởi Trịnh Trang Công và Tế Túc theo bàn luận của tôi bây giờ, họ xem xét thời cuộc, giữ ở điểm chính, Văn Khương mà dâm đãng như vậy, có ai biết trước mà tính toán ? Ngay cả chuyện Trịnh Hốt từ hôn cũng là lấy lý do Tề nước lớn không phải môn đăng hộ đối, chứ chẳng liên quan gì đến Văn Khương để mà nói là không được. Nếu không, Tề Lỗ có phải là ngang nhau đâu, mà sao không tránh khỏi được họa đấy ? Huống gì, Văn Khương làm ra chuyện loạn luân như vậy, cũng là tội của Lỗ Hoàn Công, không thể buộc tội riêng cho Văn Khương thôi, bình luận còn ở hồi thứ 13 nữa.

Nước có tôi hiền, nước láng giềng run sợ! Nước có gian thần, láng giềng mừng rỡ! Bởi tôi mà hiền hay gian, không những là lý do một nước có thể thịnh hay suy, mà nước láng giềng cũng dựa vào đó mà tính toán nữa. Bởi vậy, Sở muốn thắng Tùy, bèn trước tiên làm thiếu sư ngạo mạn, bởi có một Quý Lương còn đó, Hùng Suất, Thả Tỷ bèn mưu nhiều mà chẳng đến đâu. Đến lúc thiếu sư đánh trận chết, Đấu Bá Tỷ bèn nói ý trời không muốn diệt Tùy, giảng hoà mà trở về. Vua mà dùng tôi thần, phải cố mà thận trọng suy xét vậy. Nước Sở dựa vào tôi nước Tùy hiền hay gian mà suy đoán Tùy thịnh hay suy, đủ biết Sở dùng người thế nào rồi, đấy là lý do Sở quật khởi lên vậy.

Hùng Thông tiếm hiệu xưng vương, vương triều đã lức không đủ chế phục, thì thà cứ để cho hắn tự xưng, nhất ssịnh không thể để thiên tử phong cho. Người xưa nói rằng, có thể cho hắn làm hầu bá, là để chặn cho hắn không xưng vương, chuyện đó chưa chắc đã đúng. Sở mà xưng vương xưng công cũng chẳng hư hao gì cho vương triều, Sở tiếm hiệu xưng vương, ai cũng biết hắn có tội, lừa gạt man di còn được chứ gây họa cho Trung Nguyên thì chưa chắc. Nếu cho hắn chức cầu chức bá, không chừng lại giả mệnh vua để lăng ngược chư hầu, đó là đưa quyền hành cho hắn làm mưa làm gió. NưỚc Sở không những không có công lao gì với vương thất mà còn khiếm khuyết triều cống đã lâu. Chiêu Vương nam chinh, đại tội còn chưa thảo xong, bây giờ ngược lại còn thưởng công cho hắn, lấy danh nghĩa gì bây giờ ? Huống hồ Sở tham lam không đáy, cho dù có được phong công hầu, chắc gì đã chịu nằm yên ? Không nằm yên thì cũng không khỏi tiếm hiệu xưng vương, rốt cuộc cũng làm chuyện vô íxh, mà còn làm loạn ngôi vị giữa thần và thiên tử, khi dễ mệnh lệnh vương triều, có lợi gì đâu ? Bởi tôi mới nói: "Thà để hắn tự xưng, nhất định không thể để thiên tử phong cho" là vậy.

Nước Tống ép Tế Túc, Tế Túc bị ép, rồi rốt cuộc phải phế Hốt lập Đột, chẳng qua là một lời hứa nhĩ. Mà phải biết, lời hứa là chủ ở lý, không dựa vào lý là không được. Do đó, Khổng Tử nói: "Thề thốt nhĩ, thần không nghe đâu.", Mạnh Tử nói: "Kẻ đại nhân nói không cần đề cập đến chữ tín, làm không cần đề cập đến kết quả, chỉ ở chữ nghĩa thôi.", chính vì những chuyện như vậy mà chỉ ra cho rõ ràng. Tế Túc một kẻ gian manh, cả đời dối trá, đến lúc cần phải dùng trá, thì ngược lại ôm khư khư chữ tín trong lòng. Đại khái người mà không biết nghĩa biết lý, chỗ gian trá đã không đúng rồi, chỗ không gian trá cũng không đúng nốt, bởi thế, kẻ có học, triết lý là khẩn yếu.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất