Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Hoi thu 25

Hoi thu 25 07 10 2010 15:42 #7

Hồi thứ 11

Tống Trang công tham hối trưng binh
Trịnh Tế Trọng sát tế trục chúa

Làm ơn mà được báo ơn, đó là chuyện thường tình, mà phụ ơn không báo đáp cũng là chuyện thường tình, chưa thấy Tống Trang công làm gì được cho Trịnh. Đòi trả nợ phi nghĩa, miệng nói lời vô lễ, buộc làm điều này điều nọ không thôi, chọc giận cường quốc láng giềng, vừa ngu vừa quái dị, có đủ cả, vậy mà cũng sống sót được trong thời loạn nhĩ. Thời buổi có thánh vương, không biết làm sao mà tồn tại.

Người ta mà đòi nợ thì cũng xem con nợ ra sao để biết đường tiến thoái, có người không đợi đòi đã trả, không nói gì rồi. Có người đòi mới trả, không đòi thì không trả, có người không đòi thì trả, mà đòi thì ngược lại không chịu trả. Có người đòi cũng trả, không đòi cũng tra>, có người không đòi không trả, mà đòi cũng không chịu trả luôn, có kẻ đủ sức trả mà cố ý không chịu trả, có kẻ không đủ sức trả và không trả; Cũng xem sức mình có đủ đòi người ta mà ngưỜi ta chịu trả không, xem sức trả nổi hay không rồi mới đòi, thì mới không uổng công đòi cũng không bị mất đồ, danh thì chẳng được gì rồi, nhưng lợi thì cũng không mất đi đâu. Nếu không trả được, đòi mà không chịu trả, rồi sức mình cũng không buộc người ta làm gì được, thì thôi.

Tống Trang công lập Đột, vốn chẳng phải là nghĩ đến chuyện nghĩa cử gì, đòi hỏi quá chừng làm người ta không chịu nổi, mà binh lực thì không đủ để chế phục. Lỗ đứng ra giảng hoà lại không cho, nỗi giận bỏ mặc người ta ở đó mà đi, bỏ chuyện hay tìm chuyện thù địch, tuy phá phách đông giao của Trịnh cho đở tức, nhưng đem chia đồ của Trịnh cho bốn nước, kim ngọc đều mất, danh không có mà của cũng hết trọi, may mà có Tế Túc chủ trì nhượng bộ cho thỏa chí mới được vậy. Nếu Trịnh cự lại, xuất binh đã không có công cán gì mà liên miên dùng binh nguy hiểm, dân không được an cư lạc nghiệp, không phải là đi theo vết xe cũ cua Tống Thương công sao ? Chẳng được mình được người, Tống Trang công thật là hạng nô tài nhĩ ! May mà còn giữ được thủ cấp không rớt xuống, lưới trời bị thưa sao đó ?

Tế Túc chuyên quyền đến nổi làm vua tức giận, ai cũng có thể cùng Lệ công mưu kế mà tru diệt đi, chỉ duy mỗi có Ung Thu là không được, tại sao ? Vì thân thuộc nhĩ. Lấy con gái người ta làm vợ mà giết ông già vợ đi, thì cho dù có làm đúng, trong gia đình chắc chắn là không an ổn nổi. Huống gì lỗi của Tế Túc, chỉ là quá chuyên quyền, không phải là tiếm ngôi đọat vị gì, không phải là thù không đội trời chung. Bốn chữ đại nghĩa diệt thân, dùng không được vào Ung Thu nổi, chỉ có lý do không được xem trọng trong nhà là muốn mưu sát người ta, lý lẽ không biết ở đâu ? Chuyện không xong, bị giết đi, tuy nói là mưu không thành nhưng không chừng cũng có đạo trời trong đó nhĩ.

Ung Thu là một kẻ vô tài, làm toàn chuyện buồn cười, mưu chuyện đại sự với vua, mà thấy vợ mặt mày hoảng hốt không thể trấn định, có thể biết được, say rồi nói lộ chuyện ra, không giữ gìn cơ mật có thể biết đưỢc luôn. Đem hết mưu mô ra nói cho vợ nghe, thật là một chuyện vô vị cực kỳ, Tế thị xin về nhà cha mẹ, lại không nghi ngờ cản lại gì cả, lại càng thiển cận quá đáng nhĩ. Một người như vậy làm sao mà cùng mưu chuyện đại sự được ? Lệ công quá tin mà giao thác cho chuyện lớn, xứng đáng bị hư chuyện vì thế. Lệ công than, mưu với đàn bà, tuy nói vậy, mà tự mình đã không biết người mình tin vào, còn trách gì ai ?

Tế thị lúc này ở trong hoàn cảnh khó xử, không báo thì giết cha, báo thì giết chồng, chỉ có đường âm thầm cản trở ông chồng, may ra tránh đưỢc họa chút nào chăng nhĩ. Lại đi lộ hết mưu mô, rõ ràng là muốn chỉ cách giết ông chồng, so với tội giúp chồng giết cha cũng không khác nhau gì mấy, đàn bà không biết đại nghĩa, để đến nổi làm chuyện đại ác không cứu vãn được, tiếc thay !

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 10 10 2010 17:49 #8

Hồi thứ 12

Vệ Tuyên công trúc đài nạp tức
Cao Cừ Di thừa gián dị quân

(Vệ Tuyên công xây lâu đài lấy con dâu
Cao Cừ Di thừa cơ thay vua)

Vệ Tuyên công trên thì lấy vợ cha mình, dưới thì lấy vợ của con mình, không duyên cớ đi giết con, nước nhà xém nữa là nguy cơ, làm chuyện diệt tuyệt luân lý, không cần phải nói gì thêm. Nếu có thiên tử nhà Chu ở đó, chư hầu làm sao dám làm chuyện vô đạo đến như vậy ? Nước không thể một ngày không có vua, đúng thay!

Vệ Tuyên công sủng ái cơ thiếp, thương riêng con thứ Châu Vu, gây ra cái họa tiếm nghịch, mình may mà nhờ Thạch Thác tôi trung, mới được về nước tức vị. Lại không biết cảnh giới sợ hãi, làm chuyện ngược luân thường, sủng con sau, giết con trước, gây ra cái họa sau này, kẻ ngu cứ chạy theo dục vọng không biết hậu hoạn, sống như say mà chết như mộng, nước nhà làm sao mà không tan nát được ?

Tuyên Khương vốn là gã cho Cấp Tử làm vợ, Vệ Tuyên công lấy bà ta, Tuyên Khương lúc đầu tự nhiên là do không hiểu chuyện, không lấy làm lạ. Sau này đã biết rồi, vậy mà đã không oán trách Tuyên công làm lỡ duyên mình, ngược lại đi mưu mô với Tử Sóc, tiếm xàm Cấp Tử, trong bụng thật không biết nghĩ suy thế nào nhĩ ? Rồi sau này bằng lòng theo công tử Nghiên, xem thế, không biết còn có chút gì là nhân tánh nữa không ?

Tử Thọ khuyên Cấp Tử bỏ trốn, là kẻ hiểu rõ đại nghĩa, Cấp Tử lấy chuyện bội phản cha mình làm chuyện hiềm, thà chết thôi, là chỉ biết tự làm cho mình tốt, không biết lấy xã tắc làm trọng, thành ra hoàn thành cho cha mình cái ố danh giết con, đạo thánh hiền cho đó là thất phu thất phụ nhĩ. Bởi thế, tôi đối với Cấp Tử nước Vệ, Thân Sinh nước Tấn, không lấy làm đồng lòng.

Khuyên anh không nghe, rồi tự mình thiết kế để thế anh đi vào chỗ chết. Đã thế rồi còn vẫn cứ khuyên anh nên bỏ trốn, không ngại làm chuyện lừa dối, liều chết vì nghĩa, Công tử Thọ sở tác sở vi, có thể nói là tận nhân tận nghĩa nhĩ! Lại không được trời phù hộ, không biết cái thuyết làm lành được phước làm ác bị họa còn có cách nào khác giải thích sao đó chăng ?

Tế Túc trục vua, tội không thể tha được, nhưng có công lập vua rồi khôi phục ngôi vị cho vua, còn có thể nguyên lượng được. Có điều ỷ công lao chuyên quyền, đến nổi Lệ công muốn giết đi. Chiếu công về nước, trong bụng cũng băn khuăn, ân nghĩa lễ mạo giảm đi, ngay cả Tế Túc cũng xốn xang không ổn. Mới biết kẻ gian làm chuyện không có nghĩa lý, tuy có công lao với người, cũng dễ dàng làm cho ngươì ta nghi ngờ mà chọc ngưỜi khác oán thù. Vậy sướng ích gì mà làm kẻ gian nhĩ ?

Trịnh Chiêu công lúc còn làm thế tử đã biết Cao Cừ Di gian giảo rồi, Tử Đột được lập cũng là Cao Cừ Di làm đầu đảng, bây giờ đến lúc về nước, lại không chịu trừ khử hắn đi, để đến nổi bị cái hoạ sát thân. Xưa có câu: "Đương đoán bất đoán phản thụ kỳ loạn" (Đang lúc phải quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ chịu tai họa), lại nói: "Bất ố nhân giả, tắc tự ố dã" (Không biết ghét người khác là tự ghét mình), có phải là nói Chiêu công đấy chăng ?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 16 10 2010 12:34 #9

Hồi thứ 13
Lỗ Hoàn công phu phụ như Tề
Trịnh Tử Vĩ quân thần vị lục

(Vợ chồng Lỗ Hoàn công qua Tề
Quân thần Tử Vĩ nước Trịnh bị giết)

Ăn uống, trai gái, chuyện dục vọng lớn của con người nằm ở đó. Đó là lời thánh nhân đặt ra để tu thân tề gia, "dã dung, hối dâm" (làm đẹp phải nhớ răn chuyện dâm đãng), là cái ý thánh nhân muốn đề phòng luân lý suy đồi. Nhưng trên bốn chữ "dã dung hối dâm", còn thêm một câu "mạn tàng hối đạo" (không dấu diếm cẩn thận phải coi chừng bị lấy mất), không những đạo lý tinh thâm, và văn tự của thánh nhân còn hay tuyệt đến ngàn đời! Thử nói văn chương hay ho ra sao: người làm đẹp chắc gì là dâm đãng, nhưng người ta mà thấy làm đẹp lại sinh ra có lòng tà, thì đâu đâu cũng có. Đấy là, kẻ làm đẹp tuy không dâm, nhưng thường làm cho người khác dâm. Thử hỏi bao nhiêu kẻ đọc sách trong thiên hạ, ai mà không hiểu như thế ? Thử nghĩ, thiên hạ rộng lớn như vậy, xưa tới nay đã bao nhiêu là năm tháng, kẻ làm đẹp không biết bao nhiêu là hạng vạn người. Những kẻ làm bại hoại luân lý, dâm đãng lẳng lơ, chắc là nhiều hơn những người kiều diễm xinh đẹp, mà liệt nữ tiết phụ, hoặc khẳng khái tự sát, hoặc thong dong tựu nghĩa, sáng rạng trinh tháo nổi danh tiết liệt, có phải là thà không có dung mạo hơn người khác đâu ? Những kẻ không dâm đãng, cũng không phải là nổi danh trinh tiết, cũng không biết bao nhiêu mà kể. Không bàn những kẻ lẳng lơ dâm đãng, tự nhiên là do bày biện nhan sắc mà gây ra chuyện gian dâm rồi, cho dù là trinh tháo tiết liệt, không để đi đứng không kiểm điểm, hở hang thân thể, tại sao vẫn có kẻ cường bạo hành hung làm chuyện cuồng dâm được ? Chính là vì có hai chữ "mạn tàng" nhĩ. Những kẻ không dâm đãng cũng không nổi danh trinh tiết gì, đều là kẻ giỏi dấu đi cái làm đẹp của mình. Đấy là "dã dung" mà "mạn tàng", "hối dâm mạn tàng" cũng như "hối đạo dã dung", gọi là bình bài pháp, chỉnh tề mà khéo léo, gọi là trắc trọng pháp, u ẩn mà phân tích, đưa ra những lời hỗ tương để thành văn, liên đới câu chuyện để thấu ý, ý đã không chỗ nào không đến tận, mà nghĩa cũng không chỗ nào không chu đáo, quả là văn của thánh nhân vậy. Nếu không, trừ dâm đãng và trinh tiết ra, không lẽ không còn ai muốn làm đẹp sao ? Tại sao lại ở bên này thì họa mà bên kia thì không ? Lý do là ở chỗ "mạn tàng" với không "mạn tàng" nhĩ.
Lại nói: "Tiên vương duyên nhân tình nhi chế lễ" (Tiên vương dựa vào cảm tình con người mà làm ra lễ). Chữ "duyên" viết thật tuyệt, không nói "thuận" theo nhân tình, cũng không nói là "phòng bị" nhân tình, bởi trong chữ "duyên" vừa có chữ "thuận" lại vừa có chữ "phòng". Tính con người gần với chữ lý, mà tình thì gần với chữ dục, không thuận với nó, thì phật lòng uất ức mà thành ra bất an, còn không phòng bị nó thì biến ra phóng đãng, không chế ngự được. Bởi vậy, tiên vương làm ra lễ, không làm cho nó phật lòng uất ức mà sinh ra bất an, cũNg không để cho nó phóng đãng mà thành ra không chế ngự được, gọi là trung hòa vậy. Thân Nho nói câu rất hay là: "Nam hữu thất, nữ hữu gia, vô tương mạn dã, tương mạn tắc hữu loạn" (Con trai có vợ, con gái có chồng, không mạo mạn lẫn nhau, mạo mạn là loạn). Con trai có vợ, con gái có chồng, đó là lễ, thuận theo thì không làm cho nó phật lòng uất ức mà bất an. Con trai tự có vợ, con gái tự có chồng, mà không cho mạo lạn nhau, cũng gọi là lễ vậy, tức là phòng bị không cho nó biến ra phóng đãng mà không chế ngự được. Quên không phòng bị mà vượt qua vòng kiểm điểm, không loạn sao được ? Lỗ Hoàn công mà chết ở Tề, tuy là Tề Tương công xấu xa, nhưng Lỗ Hoàn công cũng có chỗ tự tìm đường chết nhĩ. Vănm Khương mỹ mạo như vậy, tức là có chỗ cần phải đề phòng dâm đãng, mà tư thái yêu mỵ, tức là lại càng phải đề phòng dữ nữa. Lỗ Hoàn mấy năm vợ chồng với nhau, không lẽ còn chưa biết vậy sao ? Nếu như ngày đó Tề Tương công mời, Lỗ Hoàn công lấy lễ từ chối, hoặc mượn lời để thoái thác, Tề Tương công dù có gian tâm, đường nào mà làm được chuyện tồi bại ? Cùng nhau qua Tề, lễ ở chỗ nào ? Thân Nho cn gián, không phải là không thân thiết, không nghe là sao ? Để chobà vợ vào cung vua Tề là sao ?"Mạn tàng" có thêm "hối dâm" nữa, mà lại tự triệt tiêu phòng bị, thả mắc cho họ phóng đãng, thuận theo lòng dục của họ, còn chuyện gì mà không xảy ra được nữa ? Đã biết chuyện xấu xảy ra, không lo về nước mà tính toán, thân nằm trong rọ mà phát nộ như vậy, không những Lỗ Hoàn chết vì tự tìm tai ương, tuy nói nguyên do là Tề Tương Văn Khương mà ra, nhưng nói Lỗ Hoàn thôi xúc cho chuyện thành tựu, cũng có thể chấp nhận được. Về nước rồi tính toán, cũng là một vấn đề, nói ra thì xấu mặt mà kết oán với Tề, Tề mạnh Lỗ yếu, ắt sẽ bị xâm lăng; không nói ra thì nuốc nhục nhẫn nhịn, một sĩ nhục lớn của nước nhà! Còn tệ hơn là thân danh đều mất cả. Đại khái, chỗ sai lầm chỉ là không nên đi cùng với nhau, chuyện đã xảy ra rồi mới hối hận, không bằng nghĩ suy lúc còn manh nha.

Trịnh có chuyện thí vua, ước hẹn với các nước, nói rõ tội trạng rồi thảo phạt, đó là nghĩa cử, lại đi ước hẹn với người ta để hội minh, rồi thừa cơ bắt cóc người ta, trước tiên tự bày cái khinh khi dối trá, còn nói gì đến "nghĩa" ? Tề Tương công chỉ muốn che dấu tiếng xấu của mình, chẳng có chút khí tượng làm bá chủ gì, do đó mà không những không làm bá được, tiếng xấu cũng không che đậy nổi. Lỗ Hoàn công đi chung với Văn Khương qua Tề, là thương vợ quá đáng, và cũng là sợ vợ quá đáng, trước giờ chuyện ô uế dâm loạn, không chuyện nào là không do ở thương và sợ. Bởi thương và sợ, thì làm gì cũng nghe không dám phật lòng, nghe đàn bà làm chi thì làm không dám ngăn cản, làm sao mà không có chuyện hỗn loạn được ?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 23 10 2010 04:54 #10

Hồi 47

Lộng Ngọc xuy tiêu song khóa phụng
Triệu Thuẩn bội Tần lập Linh công

(Lộng Ngọc thổi tiêu hai vợ chồng cởi phụng
Triệu Thuẩn ngược Tần lập Linh công)

Chuyện Tiêu Sử Lộng Ngọc không thuộc vào chính sử, Liệt Tiên truyện có kể, chắc là những người thích chuyện ngụy dị tạo ra, không thể nào tin được.

Quyền vị phế lập, ân oán dễ sinh; Tiên Khắc, Dương Xứ Phụ trung mưu cho vua, Tấn TưƠng công lại đi đem lời bàn mưu kế của họ, nói lại cho người bị mất chức biết, thật là thiếu kiểm điểm suy xét. Tài của Hồ Xạ Cô không bằng Triệu Thuẩn, làm phó trung quân cũng không gọi là làm ty tiện đi chức vị, khó xử cho mình. Lại vì chuyện mất chức nguyên soái mà đi giết đại thần, thật là vô lễ quá chừng nhĩ, thoát chết bỏ trốn được quả là may mắn.

Cha chết con nối, đó là lẽ thường, phu nhân và thái tử đều còn đó, mà lại đi cầu vua bên ngoài, là gây mầm loạn. Tuẩn Lâm Phụ đã nói rõ ràng ra đó, Triệu Thuẩn không lẽ không nghĩ đến sao ? Nếu cho là quốc gia nhiều hoạn nạn, phải cần lập vua đã trưởng thành, thì sứ thần đã đi nghinh đón công tử Ung rồi, tại sao lại biến quẻ giữa chừng ? Phế vua lập vua là chuyện đại sự của quốc gia, mà khinh suất như vậy. Ngạn rằng: "Tể tướng phải dùng người đọc sách", đúng vậy thay.

Triệu Thuẩn đánh úp bại quân Tần, lại càng vô cùng bất nghĩa, nghinh vua lập vua, đều là do ý của mình, đâu phải Tần ỷ mạnh đem quân qua cưỡng ép. Bấy giờ, sự thể đang khó xử ở hai đầu, phải chi sai sứ khao thưởng hậu hỷ người ta, uyển chuyển lời nói, giải thích tình huống bất đắc dĩ, thì dù quân Tần có hoạnh họe, chắc gì là không nghe. Như thế thì bên trong không mất tín nghĩa mà bên ngoài cũng không kết oán với cường quốc láng giềng, nếu mà họ không nghe, sau đó phải đánh nhau thì cũng có đường tự giải thích; lại kế hoạch không được thế, đã gọi người ta lại, rồi lại lén đánh úp, bỏ tín nghĩa mà kết oán thù vừa bội ước vừa điên loạn quá chừng hỷ!

Trương Hoắc, Kiên Như có thể nói là dũng cảm tráng khí có một không hai nhĩ. Nhưng khi đi xâm lược nước Lỗ, chưa từng thấy có chút công lao mà rốt cuộc bị bắt giết, có thể nói là dũng mà vô mưu, chính là thứ đồ vô dụng.

Triệu Thuẩn, Vu Tính, Tuẩn Lâm Phụ đối đãi bạn bè vô cùng hậu đạo, mới thấy là người xưa rất trọng tình hữu nghị.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 24 10 2010 11:09 #11

Hồi thứ 14

Vệ hầu Sóc kháng vương nhập quốc
Tề Tương công xuất lạp ngộ quỹ

(Vệ hầu Sóc kháng vương mạng vào nước làm vua
Tề Tương công đi săn bắn gặp quỹ)

Tề Tương công chỉ là một kẻ ác ngu ngơ, làm chuyện gì cũng không đầu không đuôi, xem ông ta bản ý muốn làm chuyện nghĩa cử để che đậy tiếng xấu. Lại đi giúp một kẻ gian ác là Vệ Sóc, đuổi một kẻ phụng mạng vua là Kiềm Mâu, đã là một việc làm không được rồi, lại còn công nhiên kháng cự mạng vua, sát phạt vương sư, nghĩa nằm ở chỗ nào ? Người trong nước nghị luận, đang không biết xử trí ra sao, lại công nhiên đi gặp Văn Khương, làm chuyện dâm đãng chẳng cố kỵ. Đi săn ra khỏi nước không đem theo đại thần, ngủ đêm ngoài hoang dã, không đề phòng, không cảnh bị, thử nghĩ trong bụng ông ta còn chút gì là hiểu biết hay không ? Vương Cơ là kẻ trinh tĩnh u nhàn, không được tương đắc với Tề Tương công, đến lúc nghe chuyện dâm uế với em gái, bèn than dài, mình lấy lầm kẻ thổ phỉ, có thể biết được bà ta u nhàn trinh tĩnh ra sao. Chuyện đầu này thế này có thể soi được đầu kia ra sao, là như vậy.

Lỗ Trang công lại là một kẻ làm chuyện ngu ngơ không hiểu biết khác, xem chuyện ông ta cứu nước Kỷ; không ước hẹn nước nào, chỉ ước có mỗi nước Trịnh. Thử nghĩ nước Trịnh mới có vua mới là sức ở đâu ra, làm sao ông ta chịu đi làm kẻ thù với Tề. Ông ta viện cớ là Lệ công đang âm mưu tập kích không dám xuất sư, chỉ là một lời nói trớ nhĩ. Trịnh không chịu lại, tại sao không ước hẹn nước khác ? Lập tức ban sư, thoái nhượng một nước thù địch là nước Tề, bỏ nứoc hôn nhân là nước Kỷ, đã là chuyện đáng cười. Thả cho mẹ mình đi dâm đãng, hằng năm đi gặp người tình, không thể báo thù hả giận, ngược lại còn đi ước hẹn hôn nhân với hắn, còn bang trợ hắn đi đánh Vệ, lại bang trợ hắn kháng cự mạng vua, sát hại vương sư, chẳng biết lẽ trời nằm ở chỗ nào, mà lòng người nằm ở chỗ nào. Thử nghĩ trong bụng ông ta, lại còn có chút gì hiểu biết hay không ?

Tử Đột là một kẻ sĩ hiểu biết đạo lý, nhưng không phải là tướng tài, nguyện thay tư mã đánh một trận, là bị khích phải vậy nhĩ. Lúc đó nếu chiêu tập chư hầu, tuyên bố mạng vua, Tề tuy cường mạnh hoạnh họe, chắc gì đã thắng được ? Chu, Quắc không nghĩ được thế, chỉ sợ Tử Đột thành công, bèn cấp cho hai trăm cỗ xe, không khác gì đồ con nít chơi, đến nỗi bị thua quân nhục nước, chính là tội của Chu, Quắc hai tên gian thần vậy!

Tề Tương công tuy là kẻ vô đạo, nhưng không phải là người đáng để Liên, Quản hai người giết chết. Quá kỳ không thay quân sĩ, do đó mà sinh ra biến loạn, rồi lại để cho em gái mình làm thiếp người ta mà đi hại chồng, luận đạo lý là không tha thứ được tội chết nhĩ, nhưng ở trong thời Xuân Thu, lại là chuyện thường, đáng thán!

Tề Tương công tuy là kẻ vô đạo, nhưng không phải là Vô Tri có thể thế được. Giữa Vô Tri và Tề Tương công chỉ là chuyện thất sủng, chẳng phải là có mối thù phải trả, hoặc oán hận gì tới tận xương tủy. Thế mà phía trong thì cấu kết người thiếp đang hờn oán, phía ngoài thì liên kết với nghịch thần để tiếm vị đọat thiếp, quá chừng nhĩ!

Công Tử Bành Sanh giết Lỗ Hoàn tội đáng chết, nhưng không nên bị Tề Tương Công giết nhĩ. Bởi hiện hình đòi mạng cũng là có lý. Thế nhưng lại xảy ra đúng vào lúc Liên, Quản đang âm mưu làm loạn, có thể thấy, quỹ thần cũng phải nhờ vào người để gây chuyện nhĩ.

Tiết Chức lập Kiềm Mâu nhưng không giết Tử Sóc, là để lại họa căn, rốt cuộc mà bị hắn hại. Mới biết Quản Chí Phụ tính toán chu đáo, chặt cỏ chặt tận gốc, nhưng không chừng thấy chuyện Vệ Sóc mà nghĩ như vậy chăng.

Lỗ Trang tức vị đã được mười bốn năm, mà lại đi ước hẹn với con gái mới sinh của Tề Tương công làm vợ, ai mà không biết chuyện không làm được ? Vậy mà Lỗ Trang cứ làm. Không chừng bởi có nguyên do từ Mạnh Nhiệm, thành ra từ từ không chịu lấy vợ, do đó mà sinh ra cớ sự như vậy nhĩ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Hoi thu 25 30 10 2010 07:52 #12

Hồi thứ 15

Ung đại phu kế sát Vô Tri
Lỗ Trang Công Càn Thời đại chiến

(Ung đại phu dùng kế giết công tử Vô Tri
Lỗ Trang Công đại chiến ở Càn Thời)

Chuyện giao tình giữa Quản Trọng và Bảo Thúc Nha ngàn năm truyền tụng thành giai thoại; chuyện chia vàng, chuyện nhát đánh trận, vốn là chuyện hiếm có. Có điều, lúc làm ăn thua lỗ, dù có chí giao đến đâu, ít người không cho rằng đó là kẻ vô tài; Bao Thúc lại nói là chưa gặp thời, thật là lời của một tri kỷ. Đời nay giao tình, chuyện chia vàng, nhát trận, không chừng còn có thể bao hàm được, đều là do có thể có công hữu dụng nhĩ; đến lúc làm ăn thua lỗ chẳng công cán gì, còn có gì nữa, không chừng còn hối hận là đã chia vàng cho họ. Do đó mà nói, giao tình của Quản và Bao là chuyện giai thoại thiên cổ.

Thúc Nha trước đó đã dặn công tử Giản ngăn Tương công đừng đi Tiên, Quản Di Ngô không đáp ứng lời mời của Quản Chí Phụ, chính là chứng tỏ hai nhân vật tương đương tài ba. Thúc Nha theo Tiểu Bạch qua Cử, Quản Trọng thì theo Tử Cư qua Lỗ, trí kế đã có kẻ hay kẻ dở rồi.

Quản Trọng không chịu đáp lời mời của Vô Tri, rồi sau đó độ lường được Tiểu Bạch sẽ tới trước, trí thuật đã là đệ nhất đẵng, Tiểu Bạch có phước làm vua, bởi vậy mà Quản Trọng ám sát không thành. Nếu không, mủi tên ở Tức Mặc không phải là mấu chốt thay đổi hay sao ?

Lỗ Trang Công quên mối thù bất cộng đái thiên, sống thì đi theo trợ binh lực, chết thì giúp chuyện hậu sự, thật là một kẻ không biết chuyện. Trước đó tôi đã cho là kẻ ngu ngơ, không phải là nói vu vơ vậy.

Ung Lẫm chịu bang trợ Cao Quốc giết Liên Xứng và Quản Chí, chính là vì chuyện thí vua, và thuận theo lòng người nhĩ. Nếu không, làm sao mà làm nên được chuyện ? Nếu Liên Xứng lúc đó lựa một trong hai công tử ủng tải lên thì chuyện có còn xảy ra được hay không ? Do đó, chuyện thuận nghịch, không thể không suy xét nguyên do rõ ràng ra sao.

Tiểu Bạch với vào nước làm vua đã đánh bại được quân Lỗ, không những phúc phận rõ ràng, cũng là chuyện dùng người hữu hiệu nhĩ. Có oai có sức làm bá chủ chính là ngay ở lúc này vậy.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất