Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

CHỦ ĐỀ: Hoi thu 25

Hoi thu 25 26 02 2014 17:51 #67

Hồi thứ 68

Hạ Hỗ Nhưng, Sư Khoáng biện tân thanh
Tán gia tài Trần thị mãI Tề quốc

(Hạ Hỗ Nhưng và Sư Khoáng biện bác âm nhạc mới
Bỏ hết gia tài ra họ Trần mua nước Tề)

Ăn uống là chuyện con người dựa vào mà sống, là chuyện thân thể, trời sinh như vậy. Sở Vương tính thích eo nhỏ, do đó bèn ráng nhịn ăn để thay đổi hình dáng, mong sao được vào hầu hạ, đến nổi phải chết đói mà không biết, thật là đáng thương! Thánh nhân có câu: "Thượng hữu háo giả, hạ tắc thậm yên!" Thế nên làm kẻ đứng đầu dân không phải là nên cẩn thận lắm sao ?

Cờ giả mạo vua của Tử Vi trước đó Thân Vô Trụ đã tịch thu, bây giờ lại bắt giữ người hầu cận của lãO lại trong vương cung, chính nghĩa lẫm liệt,hành động hợp lý, do đó nói năng vững chãi cho dù một kẻ thô bạo như Sở Linh vương cũng không bắt bẻ gì được ông ta. Mới thấy làm chuyện gì, chỉ cần đạp chân cho vững thì sợ chi kẻ khác hung hăng ?

Cây cung Đại Khuất nếu quả là bảo vật thì sao đi tặng người ta ? Nay đã tặng Lỗ hầu thì cũNg chỉ là đồ quý giá bình thường nhĩ. Nếu đã tặng rồi nay lại tiếc rẻ muốn dùng kế lấy lại, đó là hành động của một kẻ vô lại ngoài phố chợ. Chỉ nhìn một chuyện đó đã biết là hạng gian tham bỉ ổi, có phải là thân phận gì của một bậc bá chủ ? Kẻ làm bá tuy cũng dựa vào quyền lực, nhưng làm chuyện gì cũng phải giả nhân nghĩa lấy tiếng; nếu bỏ di nhân nghĩa chỉ dùng gian trá sức mạnh thì chẳng thể làm bá được hỷ! Vậy mà còn đi khoe khoang gì chuyện xây cất điền đài ? Lạc Chương Hoa của Sở Linh vương, nghĩ cũng là quá đáng, lại còn thêm có Tấn Bình công muốn tranh hơn! Thiên hạ thật không thiếu những kẻ kiêu căng khoe khoang những thứ vô bổ lòe loẹt, thật cũNg không lấy làm lạ.

Đạo lý về âm thanh, có thể thông suốt trời đất, cảm thông giữa thần và người là vậy. Nhưng nếu Sư Khoáng không chịu tập luyện thì làm sao mà làm được, còn nếu đã tập rồi thì trong lúc đang tập không phải là cũng có cảm ứng sao ? Lại phải đợi đến lúc Tấn Bình công muốn nghe, lúc đó bèn có nhiều điều quái dị ? Những chuyện thuộc loại như vậy cũng chỉ là phụ họa thêm thắc vào không thể lấy làm tin được.

Tử Sản là kẻ hiền, không phải ở chỗ bác vật mà là ở chỗ biết Tấn Bình công bệnh là do tâm lệch. Sư Khoáng là kẻ hiền, không phải là ở chỗ biện biệt được âm thanh, mà là biết quái thanh là do lời dân oán than, tại sao ? Cái biết của họ là ở điểm lớn. Biết được nguyên do là tâm lệch là dân oán, thì chuyện bác vật, biện biệt âm thanh lại càng là chuyện nhỏ nhĩ!

Cứu tế kẻ bần khốn, giúp đở công tộc là chuyện cực kỳ thịnh đức; nhưng cho ra thì nhiều mà thu vào thì ít, thì thi ân phố phường để mua nước là chuyện hiển nhiên hỷ. Tuy chí hướng là muốn đổi vua mà dân nghèo thụ ân quá sâu, có thể nói là có lòng ác mà làm điều thiện vậy, do đó mà được nước. Nếu mà Tề Cảnh Công nghe theo lời Yến Anh, bớt hình phạt giảm thuế má đùm bọc dân chúng thì dân làm sao đi theo họ Trần làm gì ? Kẻ có nước nhà phải biết mà không để chuyện người ta mua chuộc dân chúng xảy ra mới phải hỷ.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Đăng Nhập / Đăng Xuất