Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Tài Liệu



CHẶN II: YANGON - BAGAN

Bagan là một thành phố cổ nằm ở miền trung của Myanmar, nơi đây từng là thánh địa của Phật giáo với hàng ngàn ngôi đền, chùa , tu viện được xây dựng bằng gạch đỏ từ thế kỷ thứ 9 đến 13. Vì vậy đây là một điểm dừng chân không thể bỏ qua cho du khách khi đến Myanmar. Từ Yangon đi Bagan chúng ta có thể đi xe bus của hãng JJ Express hoặc Elite Express, chất lượng cũng tương tự như xe Thành Bưởi hay Phương Trang ở Việt Nam mình nếu không muốn nói là có những điểm hơn, ví dụ như là: Sau khi lên xe hành khách ngoài việc được phát khăn mặt và nước uống còn được nhận thêm một cái bánh ngọt để lót dạ khi cần, đặc biệt hơn là ở trạm dừng chân nghỉ ngơi dọc đường cuối cùng trước khi đến Bagan mỗi người còn được phát bàn chãi đánh răng, kem và khăn mặt để làm vệ sinh. Có lẽ Bagan là chốn linh thiên nên họ muốn mọi người phải thật sạch sẽ trước khi đặt chân đến chăng :). Ngoài ra mỗi ghế ngồi đều có 1 màn hình nhỏ cài đặt sẵn phim đủ thể loại và lỗ cắm để sạc điện thoại, nghe nhạc.


Lên xe lúc 20h30’ và sau gần 9 tiếng đồng hồ ngủ gà, ngủ vịt, nửa tỉnh, nữa mơ đoàn cập bến khi trời tờ mờ sáng. Đón chúng tôi là một anh hướng dẫn viên da ngăm đen, tóc quăn miệng mồm liếng thoắt cùng tài xế. Sau khi chuyển đồ từ xe bus sang cả đoàn được chở đi lòng vòng trên những con đường nhỏ hai bên chủ yếu là cây cối, đất hoang và cỏ dại, tôi có cảm tưởng mình đang đi ở Đạ Tẻh, Cát Tiên cách đây mười mấy hai chục năm về trước. Xe dừng lại tại một trạm thu phí, ban đầu tôi nghĩ đây là trạm thu phí giao thông nhưng không phải, anh hướng dẫn viên thông báo muốn làm “công dân” của Bagan trong 5 ngày thì mỗi du khách phải mua một cái “giấy thông hành” có giá là 25,000 Kyats (tương đương 20 USD hay gần 450k VND). Thế là 12 “công dân Bagan nửa mùa” đi đứt mất 5 triệu bạc tiền Việt. Nhưng không sao “nhập gia tùy tục mà”.
Chúng tôi về khách sạn đã đặt trước, nhưng thật là oái ăm khi tiếp tân thông báo là phải 2h chiều mới có phòng, đi không đặn mà ở cũng không xong. Sau khi hội ý mọi người thống nhất sẽ gửi đồ lại khách sạn còn tất cả sẽ lên đường đi tham quan thành cổ. Thời tiết Bagan có vẻ mát mẻ, dễ chịu hơn Yangon 1 tý, có lẽ nhờ ít xe cộ, nhiều cây cối nên dù đã 2 ngày liền ngủ đêm trên xe tôi vẫn không thấy mệt mỏi tí nào, những người khác hình như cũng vậy, chỉ thấy đói bụng.


Huyền diệu đêm Bagan-Ảnh Trương Ngọc Thụy
Để lấy lại sức chúng tôi đi ăn sáng tại một quán do anh lái xe giới thiệu và đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi. Số là sau khi nghiên cứu thực đơn, mỗi người gọi một món cho riêng mình và ngồi chờ, mỗi suất giá tầm 3000-5000Kyats (tương đương 50k - 100k VND). Cứ tưởng như ở VN thì sau khoảng mươi mười lăm phút, chậm lắm là nửa giờ mình sẽ có đồ ăn. Nhưng sự thật không phải vậy, đúng 1 tiếng sau thì người đâu tiên mới được ăn và đều đặn cứ khoảng 10 phút thì đến người kế tiếp, cho dù 2 người đó gọi cùng 1 món. Nên có trường hợp anh Liệu Vinh Nguyễn ngồi chờ lâu quá khi thấy nhà bếp bưng lên đồ ăn của ai đó cứ nhận vơ là của mình, báo hại người gọi món ngồi chờ dài cổ mà cứ tưởng là nhà bếp chưa mang lên trong khi anh ta thì đang ráng nuốt một lúc 2 phần :). Bữa ăn sáng lịch sử đốt hơn 2 giờ đồng hồ vàng bạc.

Shwesandaw Pagoda -Nơi di khách đón bình minh -Ảnh Trương Ngọc Thụy
Điểm tham quan đầu tiên ở Bagan là ngôi chùa vàng đầu tiên được xây dựng ở Myanmar - Chùa Shwezigon. Trên lối vào chùa người ta trưng dụng làm một ngôi chợ, hai bên là dãy những ô cửa hình chữ nhật đều nhau, khi nắng lên chiếu xuyên qua ánh sáng rất đẹp. Có nhiều người bán đồ lưu niệm, đa số là phụ nữ và trẻ nhỏ, họ cũng chơi những chiêu trò để “moi” tiền du khách không khác gì những điểm du lịch ở quê nhà. Làm bộ lấy một bánh thanakha (là một loại kem thoa mặt dưỡng da của người Myanmar) xoa lên mặt khách, sau đó đưa luôn cho mình nói là tặng nhưng một lát sau yêu cầu khách phải mua đồ lưu niệm như: Bản đồ, tiền đồng,.... Tôi và anh Hải Nguyễn Duy cũng bị “dính chưởng” của cô bé khoảng 7, 8 tuổi mặt mày xinh xắn lanh lợi, nói tiếng Anh lưu loát nên đành phải bấm bụng mua 2 tấm bản đồ với giá cắt cổ. Đau như bò đá nhưng miệng cứ nói là không sao bởi “ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”, xem như là mua về làm kỷ niệm vậy.

Người bán kem trên đường phố-Ảnh Trương Ngọc Thụy
Sau khi ăn quả lừa của cô bé, tôi không đi vào bên trong chùa mà đi vòng ra ngoài để xem đời sống, sinh hoạt của người dân Bagan, có lẽ do đây là khu trung tâm nên có rất nhiều xe cộ lui tới đưa mọi người từ khắp nơi đổ về mua sắm, thăm chùa tha hồ cho tôi chụp ảnh đời thường. Đất nước Myanmar đang trong giai đoạn phát triển, phương tiện giao thông còn nhiều khó khăn vì vậy thỉnh thoảng trên đường lại bắt gặp hình ảnh một chiếc xe khách “nhét người như cá hộp” chạy ngang qua với kẻ đu, người đứng xung quanh, thậm chí ngồi trên cả mui xe. Nhìn mà nhớ Việt Nam mình cái thuở bao cấp ngày nào quá chừng! Lẫn trong số những hành khách đó là các em bé với đôi mắt thơ ngây, hồn nhiên, dường như những khó khăn của cuộc sống không hề tác động đến tâm hồn trong trắng của các em một tý nào cả.
Vác một lần 2 cái máy cộng thêm tripod với ba lô đi lang thang giữa trưa nắng nóng nên cả dòng họ mồ hôi của tôi nó kéo ra biểu tình, nhìn quanh không thấy “đồng bọn” trong đoàn đâu cả tôi đành phải nhượng bộ đóng máy quay ra, thì hỡi ôi “đồng bọn” của tôi đã rút quân từ lâu đang nằm phè phỡn trong xe bật máy lạnh mát rượi chờ tôi và một hai anh em nữa.

Butheli Pagoda-Ảnh Trương Ngọc Thụy
Địa điểm khám phá tiếp theo của đoàn là ngôi đền có tên là Bulethi (Buledi Pagoda), nơi đây dự kiến là điểm để chúng tôi chụp hoàng hôn Bagan nhưng sau khi leo lên thị sát thấy không ổn nên chúng tôi quyết định đi tìm điểm khác. Đang phân vân thì một anh chàng dân địa phương bán đồ lưu niệm nói rằng cách đó khoảng 2 km có một ngôi đền có view ngắm hoàng hôn đẹp lắm nhưng ô tô không vào được, nói là làm anh Liệu và bạn Vũ trong đoàn liền leo lên xe máy của anh ta đi tiền trạm ngay. Một lát sau hai người về thông báo là OK. Đồng hồ chỉ 13h30’ chúng tôi về khách sạn nhận phòng, vậy là sau 3 ngày chu du thiên hạ tôi đã được tắm rồi...Mừng quá!
Ngoài chuyện thường xuyên ngủ đêm phải ngủ trên xe thì đoàn chúng tôi còn có một thoái quen khá là “tiết kiệm” cả thời gian và tiền bạc đó là bỏ bữa, ví dụ như nếu ăn sáng trễ thì trưa khỏi ăn, còn nếu ăn trưa trễ thì chiều khỏi ăn, lắm lúc đói muốn phờ cả người nhưng cũng đành chịu vì “thiểu số phục tùng đa số mà”. Vì vậy sau khi tắm rửa xong tôi và anh Liệu đi “đánh lẻ” tại một nhà hàng gần khách sạn, làm một đĩa mì xào với vài chai beer Myanmar mát rượi hai anh em tỉnh hẳn.

Đúng 4 giờ chiều xe đưa mọi người quay lại Bulethi Pagoda, tại đây có 4 chiếc xe máy do các cô cậu choai choai đang chờ sẵn, mỗi chuyến chở hai người cứ thế mà tiến lên. Đường đất thì nhỏ lại không bằng phẳng, cây cỏ mọc um tùm hai bên vậy mà “bác tài” kẹp 3 cứ phóng bạt mạng làm “hành khách” tôi cứ phải luôn mồm năng nỉ : ”Please slow down!”, đầu thì gật nhưng bác ấy cũng chẳng giảm tốc độ đi là mấy...Thật là chết khiếp. Ngôi đền họ đưa chúng tôi đến có lối lên rất nhỏ tối om như đường hầm chỉ đủ 1 người chui vào, cuối đầu bước từng bước và khi đi xuống thì tư thế cũng như đi lên nhưng bước lui. Sau khi leo lên tôi thấy mặt trời đang xuống dần phía những ngọn tháp ở xa, cảnh tượng cũng gần giống như ngắm hoàng hôn trên đền Phnom Barkheng ở Campuachia vậy. Chụp một lát thì ở hướng đông siêu trăng xuất hiện, anh em lại đổ xô về hướng đó chụp tiếp. Trời tối dần mọi người leo xuống tháp ra về. Lần này tôi chọn một cô bé chở ra vì phụ nữ thường ít đam mê tốc độ như đàn ông, mà đúng thật cô ấy chạy chậm hơn bác tài lúc chiều....có...tí...xíu à

Đón hoàng hôn Bagan-Ảnh Trương Ngọc Thụy
Cả đoàn ăn tối tại nhà hàng lúc chiều và đương nhiên là phải có Myanmar beer, chúng tôi bắt đầu thấy thích loại beer chai lớn 640ml này của nước bạn rồi.
Đúng 4h sáng hôm sau mọi người đều chỉnh tề có mặt ở tiếp tân của khách sạn nhưng mãi 4h30’ xe mới đến. Sau 10 phút xe đến Shwesandaw Pagoda, là nơi chụp bình minh, lúc này trời còn tối mịt, mọi người lần lượt bỏ giày dép và leo lên đền. Lúc này ngoài nhóm chúng tôi còn có 2 người nữa, nói chung tôi nghĩ cũng giống chiều hôm qua không có nhiều người đến đây. Bày binh bố trận xong anh em phơi sáng vài tấm và trời cũng sáng dần thì hỡi ôi xe cộ ở đâu mà ra vào tấp nập, chỉ khoảng 30 phút sau tôi nhìn tứ phía, tầng trên, tầng dưới đâu đâu cũng là người và máy ảnh. Tây có, tàu có, ta có, tất cả cùng chung một mục đích: đón mặt trời Bagan. Đợi chờ trong im lặng, ai ai cũng nói khẽ như sợ làm tan vỡ cái không gian huyền bí của bình minh Bagan vậy. Có khá nhiều bạn trẻ người Việt, trong đó có nhiều bạn nhận ra tôi trên FB, thậm chí còn đưa ảnh của tôi chụp cho tôi xem nữa chứ, cũng vui. Hôm đó bình minh không đẹp lắm nhưng tôi chẳng buồn vì mục tiêu của mình lần này là đi để khám phá là chính còn chụp ảnh là phụ thôi mà.

Một ngôi đền cổ-Ảnh Trương Ngọc Thụy
Một hình ảnh gây cho tôi ấn tượng mạnh về con người Myanmar đó là sau khi ăn sáng tôi đứng ngay một ngã tư đường chưa biết đi đâu thì có 3 cậu học sinh mặc trang phục áo sơ mi trắng với váy longyi, đeo cặp, tay xách cái cà mèn (chắc là đồ ăn bữa trưa) đi ngang, khi bước qua mặt tôi các cậu cuối đầu xuống, tay để trước ngực như chào, miệng mỉm cười. Ồ! Sao dễ thương và thân thiện đến thế nhỉ. Thì ra chưa chắc đất nước giàu mạnh, hiện đại đã để lại ấn tượng tốt cho du khách bằng những cử chỉ dù nhỏ nhưng thân thiện của người dân bản địa như vậy. Hèn gì người ta đánh giá Myanmar là quốc gia nghèo mà tốt bụng nhất thế giới, trong khi người anh em láng giềng hùng mạnh của Việt Nam là Trung Quốc lại đứng bét bảng.
Về khách sạn trả phòng chúng tôi tạm biệt Bagan với nhiều kỷ niệm đẹp. Mandalay là điểm đến tiếp theo của đoàn.

Trương Ngọc Thụy
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất