Sabaidee ông bạn già!
Hôm nay tao tranh thủ gởi mail cho mày vì những ngày tới đi lên thượng Lào chắc sẽ không internet!
Sabaidee là câu chào hỏi của người Lào ở mọi nơi, mọi lúc trong ngày. Hôm trước ở Vientiane tao học được vài câu chào hỏi, học cách đếm từ một tới mười, học mấy câu để dùng lúc tìm phòng khách sạn, lúc đi ăn vân vân, kết quả rất là khả quan!
Chặng Vientiane - Luangang Prabang
Mấy hôm rày ở Vientiane trời đã bắt đầu lạnh, có bao nhiêu quần áo phải đem ra mặc hết. Đường lên Luang Prabang rất dài, 380 KM, nên tao phải chọn phương án ghé lại Ang Nam Ngung , hồ Nam Ngum. Đây là đập thủy điện lớn nhứt nước Lào, xây dưng từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Trên đường đi có ghé một sở thú rất lớn của Lào, có rất nhiều thú lắm! Sau đó thì đến thị trấn Thalat của hồ Nam Ngum. Thị trấn Thalat nhỏ xíu như Đơn Dương ở đập thủy điện Đa Nhim bên mình vậy. Phong cảnh rất đẹp, khí hậu tuyệt vời. Ngồi bên hồ ăn món cơm nếp và gỏi đu đủ của Lào thì không quá đã! Món này gọi là " kin khau lieu cap tam mac hung " !
An Nam Ngung
Từ đây trở đi là khu vực thượng Lào, đường đi bắt đầu có nhiều dốc, quanh co, ngoằn ngoèo và... còn lạnh hơn lúc ở Vientiane nữa! Tao đi chỉ có cái ba lô nhỏ xíu nên chỉ mang áo ấm theo và không mang áo choàng theo. Vì vậy nên phải mặc thêm đỡ áo mưa nên cũng không đến nỗi nào.
Đoạn đường này, Ang Nam Ngum - Vangvieng khoảng 100 km, nên đi cũng rất là thoải mái, đường tốt nên giữ trưa là đã tới nơi.
Sau khi hỏi mấy cái khách sạn giá mắc quá thì lại gặp được cái nhà trọ ở được mà lại rẻ nhứt trong cả chuyến đi: 30.000 Kip, bằng cỡ 60.000 VND, mà lại sạch sẽ, có cả nước nóng để tắm, hên thiệt!
Vangvieng là thị trấn giữa đường cho những du khách giữa Vientiane và Luang Prabang, thị trấn nằm bên cạnh sông Nam Song và giữa một vùng núi đá vôi nên có nhiều hang động rất đẹp. Cả thị trấn hiện đang sinh sống nhờ cung cấp dịch vụ cho du khách Tây ba lô, chẳng thấy du khách Lào nào cả, nếu có người Á Châu thì chỉ lèo tèo du khách Japan và... một ông khách Việt Nam!
Nghỉ lại Vangvieng hai đêm là đủ quá rồi nên lại lên đường đi Luangang Prabang. Chặng đường Vangvieng - Luang Prabang dài 235 km , rất dài , rất quanh co khúc khủyu, rất nhiều đèo cao và dài. Hầu như cả ngày chỉ đi trên đường đèo mà thôi, không lên thì xuống! Khoảng nửa đường, ở km 110 là có ngã rẽ để đi về phía bắc của miền trung Việt Nam. À tao quên kể chuyện trướcc khi vào Vientiane đã bị gần nửa tiểu đội công an giao thong chận lại " hỏi thăm sức khỏe ". May mà mình có đầy đủ giấy tờ, bằng lái xe , giấy tờ xe và nhứt là giấy của hải quan Lào hôm ở biên giới Kampuchia - Lao đã làm giấy cho nhập xe tạm để đi trong nước Lào . Đã không bị gây khó khăn mà còn được anh thiếu tá trạm trưởng chào là "thank you, sir " nữa chớ, sướng quá! Lần này ở biên giới hai tỉnh Vientiane va Luang Prabang cũng có 1 trạm kiểm soát như vậy và cũng bị hỏi giấy tờ và cũng được cho đi ngon lành, mừng quá!
Đuờng tốt nhưng nhiều đèo cao , vực sâu nên không đi nhanh được . Đến Luang Prabang thì đã gần 4 giờ chiều. Thành phố nhiều du khách nên tìm khách sạn giá rẻ không dễ .Luang Prabang
là thành phố đẹp nhứt trong cuộc hành trình, rất xứng đáng đã được Unesco công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới năm 1995 . Thành phố này đẹp như thế nào và hấp dẫn ra làm sao thì tao xin hẹn thư tới nhé, bây giờ phải đi lang thang một chút vì tối nay là "Đêm cuối cùng" , đã ở đây được ba ngày rồi .
Ngày mai sẽ đi chặng đường Luangang Prabang - Oudomxay , 200 km, đi xuyên qua một phần của miền thượng Lào hoang vu. Từ nơi này là đã về gần đến biên giới Lào - Việt Nam.
Thằng bạn già của mày .
Nguyễn Chí Hoài Nhơn