Chuyến đi Việt Nam - Kampuchia - Thái Lan - Myanmar , từ 10/12/2013, 45 ngày bằng xe máy Honda wave alpha 100cc , bài số 25.


Giòng sông ngăn đôi Thái Lan và Myanmar , sông Mae Nam Moei .

Hôm nay là ngày mình rất hoang mang và thấp thỏm vì theo như tin tức thu thập được từ nhiều nguồn thì du khách , kể cả người Thái Lan cư ngụ ở khu vực biên giới đều không được phép vào sâu trong đất Myanmar , muốn đem xe theo còn khó hơn nữa ! Sáng ra còn phát sinh một rắc rối khác : Bánh xe trước bị thủng lỗ và đã xẹp lép , đúng là " họa vô đơn chí " ! Theo châm ngôn " khó khăn nào cũng vượt qua " , mình đem xe ra đại lý Honda để vá lốp thì đại lý không có dịch vụ vá lốp , thế thì thay lốp mới luôn đi ! Thì nơi đây không có bán loại lốp xe không ruột - tubeless - cho xe wave alpha , nguy quá ! Đi những nơi khác cũng không có kết quả tốt hơn , cuối cùng phải cho thêm 1 ruột xe vào , coi như lốp không ruột - tubeless - nhưng vì không vá lốp được nên cho ruột vào và cũng chạy ngon lành !

Tình hình ở biên giới coi bộ quá " phủ phàng " : Xe cũng như người không được vào sâu trong nội địa Myanmar , nếu muốn thì có thể qua Myanmar nhưng chỉ được lưu lại trong địa phận của thành phố Myawaddy 1 ngày , trể lắm là 17g30 phải qua trạm kiểm soát của Myanmar để về lại Thái Lan . Vậy là phải chọn giải pháp " có còn hơn không " , phải tìm cho ra một khách sạn " uy tín " ngay biên giới để gửi xe và kèm theo cả ba lô , hành trang của chuyến đi .


Đã xuất cảnh khỏi Thái Lan , chuẩn bị nhập cảnh vào đất Myanmar .

Thế rồi . . . đi bộ lên cầu Friendship - Hữu Nghị của Thái Lan và Myanmar , vượt qua sông Mae Nam Moei để qua Myanmar . Thủ tục tương đối gọn gàng bên Thái Lan còn bên Myanmar có một sĩ quan giỏi tiếng Anh giải thích tường tận để cho mình bớt ấm ức là nếu muốn vào sâu trong nội địa thì phải có visa đặc biệt , xin tại Bangkok hoặc Hà Nội . Còn vào thành phố Myawaddy chơi thì đơn giản thôi , khách nộp 500 Bath # 15 USD coi như " lệ phí visa " lên bàn , khỏi có biên lai biên nhận gì cả , cảnh sát cửa khẩu giữ hộ chiếu và đưa cho ta tấm thẻ như thẻ giữ xe và căn dặn là phải về trước 17g30 !


Trên cây cầu Hữu Nghị của Thái Lan và Myanmar , có tấm bảng báo giao thông nhắc nhở là đến giữa cầu thì lái xe qua bên trái như luật giao thông của Thái Lan .

Welcome in Miến Điện - Burma - Myanmar ! Vậy là mình cũng đã đến được Myanmar . Tiếng Việt gọi là Miến Điện , trước đây người Anh gọi là Burma , từ nhiều năm nay nước này lấy lại tên mà họ đã có từ lâu , đó là Myanmar . Rộng 676.577 km2 , dân số 60 triệu - so với Việt Nam , 330.000 km2 dân số 90 triệu , có rất nhiều rừng nhiều gỗ đặc biệt là gỗ Teak rất tốt mà mình đã thấy đầy phòng trong khách sạn toàn bằng gỗ Teak ở Mae Sod .

Thành phố này coi như vùng sâu vùng xa vì cách Yangoon hơn 400 km , nằm sát biên giới phía đông và thuộc vùng bất ổn về chính trị , thường có xung đột với quân du kích tự trị người dân tộc Karen . Vừa xuống cầu biên giới , qua ngả 4 đầu tiên là mình học được ngay một bài học về . . . quốc gia hành chánh ! Đừng nói gì chuyện vĩ đại , chuyện xe ôm cũng làm mình phải thấy thiên hạ tổ chức quản lí rất có tình có lí , tóm lại là rất hay ! Mỗi tài xế đều có thẻ ghi số của mình và anh em cứ gắn thẻ lên cây cột ở ngay bến , tới phiên mình là chạy . Mình phải khen cách làm của mấy anh em xe ôm ở Myawaddy này vì đã có lần ở Cát Bà - Hải Phòng mình đau buồn vô bờ bến khi chứng kiến cảnh đám xe ôm " tra tấn " và giành giựt khách như thế nào !


Xe ôm và khách được quản lí công bằng , thân thiện , đoàn kết .

Đàn ông bên này thay vì mặc quần tây thì họ quấn longyi , kiểu như Sàrông , trên mặt bôi bột trắng để giữ cho tốt da và . . . nhai trầu bỏm bẻm như bà Ngoại mình ngày xưa ! Phụ nữ thì đẹp kiểu Thái cũng có mà đẹp kiểu Ấn Độ - Bangladesh cũng có vì nơi đây là vùng giao thoa của những nền văn hóa , thêm vào đó là vẻ đẹp hoang sơ , man dại của các cô gái thiểu số vùng cao !


Chùa ở trung tâm thành phố Myawaddy - Myanmar .

Chùa Myanmar đã đậm chất Phật Ấn Độ , thường thếp hoặc sơn màu vàng hay mạ vàng , có những nhánh Phật Giáo mà nhà sư trang phục màu . . . hồng đậm ! Ngay trong thành phố vẫn còn nhiều đường đất bụi mù trời , vẫn còn nhà vách lá , áo quần giặt xong cứ đem ra giữa đường . . . phơi khô ! Nước bạn đã " mở cửa " và gia nhập khối Asean nhiều năm nay nhưng coi bộ vẫn còn nghèo , ít nhứt là tại Myawaddy . Mong rằng lần sau sẽ thấy bạn khá hơn và mình sẽ được đi bằng xe máy đến thăm những nơi khác ở Myanmar .


Bạn vẫn còn dùng những phương tiện thô sơ để chở hàng hóa và chở người .

Dừng chân bên giòng sông Mae Nam Moei giải khát , ghé trạm cảnh sát Myanmar nhận lại hộ chiếu và nhập cảnh Thái Lan lúc vẫn còn sớm , đủ thời giờ để dạo chợ biên giới sát bờ sông Mae Nam Moei . Myanmar chậm hơn Thái Lan 30 phút , nếu bên Thái Lan 16 giờ thì bên Myanmar mới 15 giờ 30 . Thế là trở lại Mae Sod sớm hơn dự định , căn phòng đầy đồ dùng bằng gỗ Teak quý vẫn còn đó . Có thể coi như cuộc hành trình đã đi được một nửa , bắt đầu ngày mai sẽ không đi theo đường đã đi mà theo lộ trình mới , theo hình vòng cung , lại xuyên qua Thái Lan và Kampuchia để về lại Việt Nam .


Nguyễn Chí Hoài Nhơn