Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Du ký " Vạn lý độc hành " – Tôi với Trời bơ vơ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc lang thang khắp Asean , từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến kéo dài . . . hơn 3 tháng và 10.000km . Bài số 11
Bai 11 0
Thác Bản Giốc
Từ thành phố Cao Bằng lên Thác Bản Giốc , biên giới Việt – Trung .
Cao Bằng là tỉnh lỵ của tỉnh cùng tên và được hiểu như là một nơi bằng phẳng trên vùng núi cao , cách Hà Nội 280km về phía bắc , nơi giao nhau của quốc lộ 3 và quốc lộ 4A . Ngoài người Kinh , tỉnh này là nơi sinh sống của rất nhiều người dân tộc Tày và Nùng .

Dân tộc Tày , trước kia còn gọi là người Thổ , hiện nay là dân tộc thiểu số đông nhứt ở Việt Nam với 1.200.000 người , tín ngưỡng truyền thống cũng thờ ông bà , ở trong những thung lũng , ven sông ven hồ , có nền văn minh lúa nước , cũng giăng lưới , buông câu .
Bai 11 08
Hai cô người Tày bên suối , phía xa là thác nước .
Dân tộc Nùng , bà con gần gũi với người Tày và cùng chung một ngôn ngữ , gốc là dân tộc Choang – Zhuang từ tỉnh Quảng Tây – Trung Hoa , di cư vào Việt Nam từ khoảng 300 năm nay . Văn hóa Tày và Nùng có nhiều điểm tương đồng . Sự khác biệt là người Tày chịu ảnh hưởng của người Việt , trong khi người Nùng chịu ảnh hưởng của Trung Hoa .
Bai 11 3
Hầm xuyên núi ở Pác Ngườm .
Người Nùng nổi tiếng nhứt và được dân trong vùng thờ tại Đền Kỳ Sầm gần Cao bằng là ông Nùng Trí Cao . Về nhân vật này có nhiều ý kiến trái chiều nhưng trong khuôn khổ khiêm nhượng của bài ký sự này không cho phép đào sâu thêm !

Xin được trở lại với hành trình ngày hôm nay . Đường từ Cao Bằng đi đến Thác Bản Giốc dài gần 90km , lại là đường có đèo cao vực sâu quanh co uốn lượn , tốn rất nhiều thời giờ và nếu phải quay về thành phố nội trong ngày thì tính ra phải đi qua 180km mà lại đi bằng xe máy nên mình theo phương án . . . ra đi không hẹn ngày về !
Bai 11 01
Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc.
Vậy là trả phòng và ba lô lên đường , trực chỉ biên giới Việt – Trung hướng đông bắc . Lộ trình hôm nay sẽ là một phần ba đường đã biết rồi và hai phần ba còn lại là đường mình chưa đi qua , vắng người và chắc đẹp nhưng sẽ . . . phiêu lưu ! Ham mê cái đẹp và chấp nhận phiêu lưu âu cũng là lẽ thường !
Đoạn đầu tiên là quốc lộ 3 , đường rải nhựa rộng , Km 22 đến đèo Mã Phục cảnh đẹp không chê được ! Vẫn đi tiếp trên quốc lộ 3 , trước khi đến thị trấn Quảng Uyên 5km ta ghé thăm Bản Phúc Sen . Phần lớn bản làng nơi đây của người Tày nhưng Phúc Sen là một bản người Nùng và Làng rèn Phúc Sen là một làng nghề truyền thống đã tồn tại hơn một ngàn năm rồi !

Trong làng Phúc Sen đi đâu cũng gặp những lò rèn . Điều đặc biệt là các dụng cụ bằng sắt thép được tạo thành ở đây không phải bằng những lò luyện kim tối tân mà chỉ sử dụng các lò rèn thủ công . Bằng mắt , bằng đôi tay cùng với kinh nghiệm truyền thống lâu năm trong nghề , người thợ rèn có thể xác định được độ chín của từng sản phẩm trong lò để kịp đem nhúng vào chậu nước bên cạnh bễ thụt hơi . Chỉ với cách làm như vậy mà những con dao quắm , rìu , kéo đều đạt độ cứng độ dẻo cần thiết , phù hợp với công việc của từng dụng cụ . Sản phẩm từ làng nghề Phúc Sen có mặt khắp các chợ trong và ngoài tỉnh , rất được thiên hạ ưa chuộng !

Tại thị trấn Quảng Uyên , nếu đi tiếp quốc lộ 3 thêm 35km ta đến cửa khẩu quốc tế Tà Lùng . Cách biên giới 40km là thị trấn Long Châu thuộc tỉnh Quảng Tây – Trung Hoa . Nhưng chương trình hôm nay là đi đến Thác Bản Giốc nên mình rời Quảng Uyên và quốc lộ 3 để vào tỉnh lộ 207 , con đường . . . " đẹp và phiêu lưu " !
Cũng dễ hiểu thôi , vì đường 207 đi qua vùng sâu vùng xa vùng vắng vùng nghèo của tỉnh nên bị " ở trên " không đoái hoài tới ! Thiên nhiên thì đẹp tuyệt vời nhưng đường xá thì . . . xấu kinh khủng ! Qua đèo Khau Mơn và đèo Keng Ka ta đến Thanh Nhật – Hạ Lang , đường càng đi . . . càng xấu !
Bai 11 4
Sông Quây Sơn , biên giới tự nhiên giữa Ta và Tàu .
10km trước khi đến Thác Bản Giốc , gặp sông Quây Sơn . Từ đây ngược lên thượng nguồn đến Thác Bản Giốc con sông Quây Sơn là biên giới thiên nhiên giữa hai nước Việt nam và Trung Hoa . Và cũng như những khu vực biên giới khác giữa Ta và Tàu , ngay ở một nơi xa xôi thế này , cách thủ đô Bắc Kinh cả 3.000km , mà chiến lược biên giới của Tàu – Trung Cộng rất rõ ràng : Chính phủ tạo mọi điều kiện dễ dàng để xây dựng hạ tầng cơ sở , nâng đỡ đời sống cư dân vùng biên giới để dùng làm phên dậu bảo vệ biên cương tổ quốc .
Bai 11 06
Còn phía bên ta thì cũng có chiến lược bảo vệ nhưng là bảo vệ . . . thiên nhiên , " bảo vệ " cây tạp và cỏ dại ! Vì thế nên ta thấy bên Tàu có nhà cửa cao lớn , làng mạc , đường xá to rộng , sông có bờ kè kiên cố còn bên ta thì . . . " lặng lẽ nơi này " ! Phía Việt Nam chỉ có núi và đồi , lác đác có vài căn nhà lợp tôn , vài thôn xóm , toàn là cây không xài được và cỏ hoang , vắng vẻ vô cùng !

Sau hiệp định Geneve Ngô Đình Diệm tuyên bố : " Biên giới của nước Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17 " ! Ngày nay các " đồng chí lãnh đạo " của đảng cọng sản Việt Nam đương nhiên không bao giờ tuyên bố như Ngô Đình Diệm , nhưng coi bộ ít lo lắng quan tâm đến biên giới Ta và Tàu , tâm tư các đồng chí chỉ tập trung suy nghĩ đến chiến lược lớn , có tầm vóc quốc tế đó là kéo dài và mở rộng biên giới của tổ quốc Việt Nam qua đến miền Nam California - Mỹ , đến Canada , đến Úc bằng cách . . . mua nhà bên những xứ này ! Thôi , xin được quay về Cao Bằng – Việt Nam ! Sau 120km từ Cao Bằng và 10km cuối cùng ven sông Quây Sơn biên giới , ta đến Thác Bản Giốc .

Nhờ đã có ý định nghỉ lại đây nên cả ngày hôm nay hành trình tuy có vất vả vì đường xa và xấu nhưng bù lại được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên vùng này rất đẹp , có thời giờ thoải mái để la cà , tìm hiểu , nghỉ ngơi , chụp hình v . . . v . . . đến nơi vẫn còn kịp tìm chổ nghỉ qua đêm . Khách sạn cách Thác Bản Giốc vài cây số , nhiều năm không được sửa chữa nên tất cả mọi thứ kể cả dịch vụ đều xuống cấp trầm trọng , chỉ có một thứ không bị xuống đó là . . . giá phòng ! Và cũng nhờ vậy mà mình được ở một mình trong một khách sạn . . . 40 phòng , tha hồ được . . . " Tôi với Trời bơ vơ " !

Trời vẫn còn sáng nên mình tranh thủ đến Thác chơi . Gặp lúc mấy hôm trước có mưa nên nước trên thượng nguồn chảy xuống nhiều , đổ mạnh làm bụi nước , hơi nước bay mù mịt làm toàn cảnh trở nên . . . " sương khói mờ nhân ảnh " ! Đoạn sông Quây Sơn từ Thác Bản Giốc xuôi xuống hạ lưu khoảng gần 20km là biên giới thiên nhiên giữa Việt Nam và Trung Hoa . Từ cửa khẩu Lý Vạn về phía hạ lưu , sông Quây Sơn chảy trên đất Trung Hoa và có tên là Lô Suây . Từ Thác Bản Giốc ngược lên thượng lưu , sông Quây Sơn chảy trên địa phận huyện Trùng Khánh – Cao Bằng chừng 35km rồi tiếp tục ngược qua bên Trung Hoa ở gần cửa khẩu Pò Peo !
Bản Giốc là thác nước hùng vĩ và đẹp vào loại nhứt nước ta . Từ trên cao 53m , những khối nước đổ xuống qua nhiều bậc đá , thành ba tầng , thác có chiều rộng tới ba trăm mét , giữa thác nước có các mô đá rộng , phủ đầy cây , khi nước chảy xuống chia thành ba luồng nước cuồn cuộn đổ xuống những tảng đá phẳng làm bọt tung trắng cả một vùng , tạo phong cảnh lung linh , huyền ảo .
Bai 11 05
Bè tre chở khách của Ta , xộc xệch và không thấy áo phao cho khách .
Ngay tại đây ta có thể quan sát để coi Ta và Tàu làm du lịch khác nhau như thế nào ? Thác Bản Giốc đổ xuống sông Quây Sơn , bờ phía nam – phía hữu ngạn của Ta , bờ phía bắc – phía tả ngạn của Tàu . Phía bên Tàu thường đông du khách , có nhiều nhà trọ , quầy bán hàng lưu niệm , bè tre trông tươm tất và chắc chắn – nhứt là đầy đủ phao cứu sinh và áo phao cho khách trên bè . Phía bên Ta trông rất là . . . hoang sơ và mạo hiểm ! Khách phải qua cầu tre lắc lẻo dưới chân một thác phụ để đến thác chính , gần đó có cái chợ trên nền đất mềm nhão nhoẹt , nhếch nhác , xiêu vẹo , rác rưới bao la ! Bên Ta cũng có nhiều bè để phục vụ chở khách . . . du lịch mạo hiểm ! Vì sao ? Vì bè thì không thiếu nhưng coi bộ tả tơi và chẳng thấy có cái phao cứu sinh cũng như áo phao nào cho khách !
Buổi tối thì nơi đây hoàn toàn bế tắc , ăn uống cũng chẳng có nơi nào bán . May có cái nhà nghỉ gần đó nấu cho tô mì gói , thả vào thêm hai quả trứng gà để lấy sức cho ngày mai !

Hành trình ngày mai sẽ ra sao ? Thực hư như thế nào trong câu chuyện anh chàng Shaw - trung úy phi công Mỹ đã bỏ máy bay để nhảy dù xuống gần Cao Bằng ? Xin xem bài kế tiếp sẽ rõ – Hạ hồi phân giải
.
Nguyễn Chí Hoài Nhơn
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất