Nhạc

Tôi biết anh Mai Xuân Vỹ qua những bài thơ đoản văn anh viết trên trang web CuongDe.Org. Thơ văn của anh nhẹ nhàng, cô đọng, dù chỉ qua vài bài viết nhưng rõ ràng anh đã tạo cho mình một đường thơ riêng, một phong cách riêng. Hôm nay, xin khép lại mạch văn dòng thơ giản dị mà lôi cuốn đó để tìm đến thế giới khác - nhạc của anh.



Tôi yêu tình ca, tôi yêu những tình tự về tình người, tình yêu lồng trong những tiết tấu nhẹ nhàng, trong giai điệu êm của nhạc. Nhạc như chuyên chở lời sâu vào tâm thức của người nghe và lời như bổ sung cho giòng nhạc thêm bay bổng. Tôi nghĩ tôi đã tìm được một vài cảm xúc ấy qua nhạc của anh Vỹ. Anh đưa thơ vào nhạc và đồng thời cũng như để nét nhạc đọng lại thành thơ, có lẽ điều đó đã mang nét đặc sắc, thơ mộng đến với giòng nhạc cùa anh. Tôi biết nhạc của anh rất tình cờ, qua một vài bản thu thử của một số bài hát trong album đầu tay Căn Nhà Nhỏ(*), nghe và cuốn hút ngay vào một giòng nhạc không ít thì nhiều chuyên chở nỗi niềm riêng của chúng ta.Tôi không dám phê bình hay lạm bàn về nhạc của anh, chỉ xin chia sẻ vài cảm nhận rất riêng của mình - một người nghe - với các bạn.

Nghe Ngủ Đi Em, tôi không ngủ được cho dù âm hưởng của bài hát nhẹ nhàng êm đềm như lời ru. Rồi tôi bâng khuâng tự hỏi không biết Em có thao thức như tôi? Anh ru Em bằng Nắng chiều phai bằng Tiếng thở dài bằng Vạt nắng tắt trong chiều trầm tư. Thơ mộng, u sầu quá, hẳn đã đánh thức tiếng thổn thức trong lòng người nghe, đề rồi dứt lời ru với Tay lá buồn gầy, với Buông trăm sợi nhớ. Ơi, không biết anh có thật sự mong Em yên ngủ trong lời ru hời, trong nét nhạc của mình hay là sâu trong tận đáy lòng, anh mong Em mãi thao thức trong hồn nhạc cùng anh.

Ngủ đi em cho đời ngọt ngào
Ngủ đi em mây về phương nào
Chiều lao xao hàng cây cao
Buông trăm sợi nhớ
Lòng anh đây trăm con sông đầy
Chiều buông tay vai em nhỏ gầy
Ngủ đi em, ngủ đi em
Tay lá buồn gầy

( Ngủ Đi Em)

Và hãy nghe anh đánh thức Em dậy với một âm điệu rộn rã, tươi mát trong Em Yêu Thức Dậy, anh lay Em bằng Mùa xuân của sớm dậy thì , của Nắng tràn đồng để gởi vào lòng người nghe một âm hưởng ấm mềm, tươi nguyên như một vạt nắng mới.

Con bê ngoài đồng vắng
Cũng vừa nhô chíếc sừng
Con sâu tằm rời kén
Để thành ngài bay đi
Em yêu hãy thức dậy
Kìa xuân chớm dậy thì

( Em Yêu Thức Dậy)

Âm hưởng mở đầu thánh thót rồi như thả rơi trong Căn Nhà Nhỏ như đưa tôi về khu vuờn của một đời người, khu vuờn để ươm mơ, để nương náu, để yên nghỉ. có bóng mát của cuộc đời và có Em. Êm đềm, trầm lắng, mơ màng, nghe Căn Nhà Nhỏ lòng bỗng chợt yên bình như trở về thuở xanh biếc đôi muơi.

Em đem xôn xao bước chân về căn nhà nhỏ
Em mang chân son tô môi hồng
Em về giữa mùa thơ
Nắng rực vàng căn nhà nhỏ
Em dịu dàng như quỳ vàng

( Căn Nhà Nhỏ)

Trong Buông, giai điệu trầm bổng đặc biệt rất phù hợp với những ý nhạc như Em như nắng mưa đầu núi, một lần về chưa vui hay Em buông tóc nơi giang đầu, Buông trăng mờ vào biền mơ. Có lẽ điều đó đã tạo nên nét đặc biệt cho bài hát, âm hường vừa như êm đềm vừa như khúc khuỷu, thật bất ngờ nhưng cũng thật hợp lý đem lại cảm giác thật gần rồi vụt xa, như còn như mất.

Em còn nhớ mưa nguồn về
Tình em không còn động?
Buông trăng mờ vào biển mơ
Này tình em song vỗ
Khêu sao khuya vào lòng đêm

( Buông )

Ngóng như tiếng thở dài của một quá khứ không thể tan biến, một quá khứ đã ăn sâu vào trong từng thớ thần kinh, trong từng sớ thìt da, trong từng mạch máu để trờ thành thực tại, một thực tại không hiện hữu nhưng mãi lãng đãng, tiềm tại, nội sinh trong cái thực của hằng ngày để lòng mãi hoài mong ngóng.

Chờ nắng đem chiều xuống
Em xao xác trông ai
Ngày vắng như lòng gió
Em buông tóc thu phai

( Ngóng )

Mang, bài hát đầu tiên của Album và có lẽ cũng là bài tôi thích nhất, nghe Mang cơ hồ như nghe tiếng đập chập chùng của khắc khoải, của miệt mài hôn mê, của vầng trăng bể đôi, của giấc mộng ngời nay đã xa xôi

Và mang đi bóng trăng nghìn khơi
Bóng em bên đời nghìn trăng cũng xa xôi
Và em cũng xa tôi
Mang sầu về đây với riêng tôi

( Mang )

Đêm đã về khuya, ngọn gió nhẹ len êm đềm qua khung của, phảng phất chút ấm nồng hiếm hoi của đêm mùa hạ, thoang thoảng mùi cỏ mới cắt lẫn trong hương nguyệt quế dìu dịu trong vườn. Nghe nhạc của anh, lòng man mác buồn nhưng không ray rức, thoáng chùng lòng nhưng chỉ là cái trĩu nặng của cảm xúc đọng lại từ một nét nhạc nhẹ tênh, nồng nàn lẫn chút khắc khoải đong đưa . Một giòng nhạc đặc biệt - nhẹ nhàng như hương đêm.


Trần Dao Chi
Hạ 2010

(*) Căn Nhà Nhỏ, album nhạc của Mai Xuân Vỹ, do phát hành bởi Phương Nam Film 8/2011.