Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Nhạc

Sáng nay tiếng chim thanh
Trong gió xanh
Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình ...
(Đoàn Phú Tứ)


Sáng sớm trời mưa nho nhỏ, nghe nhạc lan man nằm ngẫm nghĩ đến một khoảng đời. NgưỜi ta hay nói, khi mà có lúc ngồi "tổng kê" lại cũng là dấu hiệu ... về chiều. Mình có lần thắc mắc không biết tại sao chịu bỏ thì giờ ra viết nhạc hát hò làm chi, bây giờ mình nghĩ là mình biết ... Những gì mình làm, đều là thích mà làm, hết thích hết làm, chỉ có mỗi lời nói đó không, mình thấy đã quá đủ cho một đời. Không biết sau này, già rồi không có khả năng tự chủ, mình vẫn còn được "thích là làm ..." thay vì "thích mà làm không được, không thích mà vẫn cứ phải làm" ... Có điều, gì chứ hy vọng chuyện này cũng viễn vông, bởi vì khi đã không có khả năng tự chủ rồi thì còn nói gì được nữa nhĩ.

Hồi còn ở cư xá, buồn quá học không vô, mà đánh đi đánh lại mấy bài classique cũng chán muốn chết người, đâm ra thèm đọc thơ. Có những bài thơ mình đọc hoài không chán, đọc đi đọc lại rồi riết thành ra nhạc trong đầu. Đa số những bài nhạc lúc đó là phổ thơ trong Hoài Thanh Hoài Chân, như Tương Tư Chiều, Một Mùa Đông, Đêm Đông, Nhạc Sầu, Giục Giã ... Bài "Bài cho em" và "Tiếng Gọi" là ngoại lệ, một cuộc tình đơn phương tự chọn, yêu người mà sợ người yêu lại nhĩ ...

Hai chục năm sau, mình mới trở lại với chuyện viết nhạc. Trong thời gian đó, mình học tiếng Tàu để đọc truyện chưởng, rồi đâm vô đó luôn, dịch truyện chưởng, dịch Đường Thi, mê Lão Tử, ghiền Đông Chu Liệt Quốc ... ngoài ra thì chơi bóng chuyền, tập bóng chuyền, nói chuyện bóng chuyền, nằm mơ bóng chuyền, còn lại là làm việc, làm thêm việc, phục vụ đời sống gia đình. Hai mươi năm đó qua như một tích tắc nhĩ.

Có hôm Lâm Thanh Phương gởi cho mình một tập thơ chàng ta làm lúc còn trung học. Nguyên do là mình cũng lập ra một cái email list để liên lạc bạn bè với nhau. Trong tập thơ có bài Phụng Quỳnh, mình đọc lên là thấy muốn hát, do đó, có bài Phụng Quỳnh. Nương, vợ Hiệp, không biết từ nguyên do gì đã nghe được bài này, và thích, và tập và bắt thằng con đàn piano cho cổ hát, có lần vợ chồng cổ về nơi mình ở và hát cho mọi người nghe, cổ nói với mình cổ sẽ hát nhạc mình viết.

Không biết có phải là vậy không, mà mình viết liên tiếp mấy bài cho cổ hát, Hiệp cũng thích nghe, và chàng ta có cái khiếu thưởng thức và khuyến khích, lại còn làm thơ cho mình phổ nhạc nữa, thành ra mỗi lần gặp nhau là lại có thêm bài nhạc mới. Có một thời, khi thì phổ nhạc bạn bè khi thì phổ nhạc thơ cũ, cũng chỉ là làm cho vui trong lúc ngồi tán gẫu uống rượu bạn bè với nhau.

Sau này bỗng dưng thành thói quen, ngồi buồn không gì làm mình viết một điệu nhạc, rồi sau đó bỏ lời vào. Vì vậy mà có những bài classical guitar mình bỏ lời vào, vì thích nhạc và muốn liên hệ giữa nhạc và lời.

Tương Tư (Prelude Tarrega)


Say Chiều Rơi (Prelude Villa Lobos - thơ Tử Đinh Hương)


Gần nhất sau này, có dịp gặp Sĩ Hạnh, mình và Hạnh nói chuyện lang bang, Hạnh nói có chỗ trên mạng để lưu giữ, thay vì để trong PC có thể bị mất, mình bèn bỏ hết đồ đạc mình lên đó, và những thứ đó theo thời gian nằm dài trong cuongde.org, có ai đó đã nói mình can đảm "khoe hàng" mình lên cho thế giới biết tài mình hát ... hahaha, duyên nhĩ, duyên hạnh ngộ!

Nhưng cũng nhờ đó mà mình nhận ra được ở cái tính "gợi" của bạn bè, chuyện nọ gợi đến chuyện kia, tất cả đều là tình cờ, vô thủy vô chung, hãy tiếp tục nhĩ, như mọi thứ trên đời này ... Lão Tử có câu:

Sinh nhi bất hữu
Vi nhi bất thị
Trưởng nhi bất tể
Thị vị huyền đức

Mình thật tâm đắc câu này.

Mình nhận thấy dạo này, mình hay viết nhạc trước, rồi bỏ lời thơ vào sau, thành ra, thơ không còn là thơ trong nhạc nữa, mình nghĩ, có lẽ nguồn đã cạn ... Bài vừa rồi của mình là Ta Về ơi Đà Lạt, có lẽ là bài cuối, bởi vì mình thấy nghe nhạc thích hơn viết nhạc, nhiều hơn thật là nhiều. Có lẽ do đó mà có bài viết này chăng ?


Lê Khắc Tưởng
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất