Con: Ủa, sao bây giờ mẹ mới thấy, con thấy lâu rồi mà! Mà, mà cái gì làm mẹ thấy mẹ già vậy mẹ? Nói con nghe đi...
Mẹ: Con khỉ con, con ghẹo mẹ đó hả? Con thấy hồi nào? Con nói chơi hay con nói thiệt vậy con ? Mẹ mới thấy mẹ già hôm nay thôi mà con.
Con: Mà…mà cái gì làm mẹ thấy mẹ già. Vô đề liền đi mẹ. Đừng lòng vòng nữa, con sốt ruột lắm rồi.
Mẹ: Ừ! Ừ! Thì Hầm Hô đó con. Biết vậy mẹ đã không theo bạn bè đi du ngoạn ở Hầm Hô.
Con: Nói con nghe đi, mẹ làm gì mà úp úp mở mở vậy. Con hồi hộp quá rồi nè. Bạn con rủ tuần tới đi chơi ở Hầm Hô mà đi về thấy mình già ai dám đi. Mẹ nói làm con sợ…Kể con nghe đi, chuyện gì…sao tự dưng thấy mặt mẹ buồn hiu…
Mẹ: Ồ! Không dính dáng gì đến tụi con đâu. Là mẹ...là mẹ thôi......
Hồi xưa, con ơi, mẹ lội bộ từ dưới chân núi lên đến đầu nguồn, đi vòng vòng, ngoằn ngèo vừa đi vừa nhảy, vừa nhót, vừa ca vừa hát. Nhìn mây trời lãng đãng trên cao ước mơ, nhìn cây lá hai bên thì thầm, thấy nước chảy reo vui là nhảy ùm xuống tắm, không sợ chết chìm, chết nước gì cả. Cứ thế mà đi lên đến chỗ thật cao, nơi nào cũng là bàn, đất nào cũng là ghế. Chưa đâu, còn leo trèo trên cây, nhảy từ cục đá này qua cục đá kia như mấy con khỉ. Mồ hôi nhỏ giọt không màng, chân mỏi nhừ, đôi khi rướm máu mặc kệ. Cái bụng đói meo cũng không sao, miễn cả lũ cười hả hê, coi trời bằng vung, thấy tương lai là màu xanh hy vọng và cuộc đời là những bông hồng.....

Con: Mẹ à! Mẹ làm gì mà thừ người ra vậy mẹ? Nói mau lên, mau lên vì sao đi Hầm Hô thấy mình già.
Mẹ: Ồ! Ồ! Là...là...như thế này nè...
Bây giờ, con ơi, mẹ không lội bộ từ chân núi nữa. Vừa bước xuống xe là mẹ nhảy lên thuyền mẹ ngồi ngay. Cái phao mang kè kè bên mình. Thuyền cứ thế mà từ từ lướt. Mái chèo hết chuyển bên này rồi lại bên kia đưa mẹ lần theo con nước mà ngược hướng lên mấy cái nhà sàn đã xây sẳn với những chiếc ghế, chiếc bàn sạch sẽ tươm tất. Đi giữa lòng suối, hai bên đường là những rặng cây tỏa bóng mát, dòng nước lặng lờ trôi, chim ríu rít trên cành, nắng xuyên kẻ lá…mà mẹ không còn thấy cái rạo rực thuở nào. Bầu nhiệt huyết mẹ đã cạn? Cảm xúc mẹ đã vơi. Ối, ngày xưa, ngày xưa mà được như thế này thì mẹ đã ngẫu hứng ngâm nga vài ba câu thơ tặng bạn bè mẹ rồi. Trời ơi! Con biết sao không, hồi đó, hở tí là mẹ làm thơ, hở tí là mẹ viết bài. Lúc nào cũng kè kè cây viết với tập giấy vì cứ sợ ý tứ nó bay. Giờ đây, một chữ cũng không ra…Mẹ cứ ngồi nhìn trời nhìn đất rồi mẹ mơ màng...mơ màng nhớ một thời đã qua...

Con: Mẹ! Mẹ! Tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ đừng làm con sợ. Tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mấy đứa ơi, cho mẹ gáo nước để mẹ tỉnh dậy mấy đứa ơi!
Mẹ: Trời! Trời! tụi bay làm gì mẹ vậy? Mẹ có đang nằm mơ không con? Mẹ mơ...mẹ mơ..
Con: Mẹ ơi! Mẹ có chuyện gì hả? Không khoẻ ? Sao con hỏi có một câu là vì sao đi Hầm Hô mà về mẹ thấy mẹ già, chỉ vậy thôi mà mẹ như người mất hồn. Mẹ làm con sợ.
Mẹ: Là thế này nè, con ơi!
Bây giờ, vừa bước ra khỏi lòng thuyền, mẹ chỉ đi vài bước thôi, mẹ tìm ngay chỗ mát mẹ ngồi, mà mẹ phải ngồi trên ghế. Ngồi dưới đất xếp bằng hết được. Không để ý là thành Phật ngay, hai cái chân quẹp lại, mở không ra. Mẹ ngồi mẹ thở. Thở hổn hển, trái tim đập liên hồi. Mẹ ngồi mẹ ăn. Bụng mẹ đầy hơi muốn nghẹt thở. Mẹ ngồi mẹ hát. Hát vài bài là hơi đã hết. Mẹ ráng lên cao, đứt hơi mà mẹ ráng xuống thấp hụt hơi. Thế là, mẹ ngồi mẹ nhìn trời mây non nước, nhìn bạn bè cùng trang lứa, tự hỏi, có ai cảm thấy nỗi buồn man mác đang len lỏi vào hồn giống mẹ không? Bỗng dưng nước mắt mẹ chạy quanh.

Chiều xuống dần, mẹ bước xuống mạn thuyền. Con thuyền nặng thêm chút xíu. Tay chèo mệt hơn chút xíu. Con nước nhìn theo mẹ. Bóng nắng đuổi theo sau. Rồi mẹ bước khỏi lòng thuyền. Rồi mẹ leo lên xe, rồi mẹ chân thấp, chân cao, bước xuống xe và …và...mẹ thấy mẹ già rồi đó con! Mẹ già rồi đó con!
Con: Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mấy đứa ơi, cho mẹ thêm gáo nước nữa. Mà mẹ ơi! Con vẫn chưa biết vì sao Hầm Hô làm mẹ thấy mẹ già. Sao mẹ chẳng nói gì cả. Tỉnh dậy đi mẹ ơi! Ồ! Mẹ tỉnh dậy rồi, mẹ làm con sợ quá. Hầm Hô? Hầm Hô sao mà làm mẹ thấy mẹ già ?

Mẹ: Ủa! sao mẹ ướt nhẹp vậy con? Mưa hả? Mẹ biết mà! Trở trời rồi đó con. Hèn nào cả ngày nay mẹ thấy người mẹ ê ẩm quá! Ừ! mà thôi, không có gì đâu con. Từ từ rồi con sẽ biết, biết giờ chi cho vội mà lo ra. Tuần này đi chơi Hầm Hô với bạn hả? Cảnh đẹp lắm con ạ. Cây dài bóng mát. Không khí trong lành. Thấy bình yên lắm đó con. Xen kẽ trong dòng suối mát chảy êm đềm là những mỏm đá hình thù khác nhau, kết nối tạo thành những bức tranh rất đẹp. Vui chơi hết mình nghen con để mai kia mốt nọ nhớ về những kỷ niệm xưa với một tấm lòng tràn ngập yêu thương nghen con. Thôi mẹ đi nghỉ đây. Coi ngó, dọn dẹp giùm mẹ. À, mà quên, có đứa nào siêng vô bóp hai bàn chân giùm mẹ đi con. Ừ! Ừ! mẹ nằm nghỉ đây!
Nguyễn Kim Tiến
08 tháng 6 năm 2011
Cảm ơn “Bây giờ mẹ mới thấy mẹ già” của LCA, “Lên thuyền mang kè kè chiếc áo phao” của KC và những tấm hình chụp cảnh Hầm Hô của anh KXH.