Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Người phỏng vấn Linh là một phụ nữ ngoài bốn mươi. Không có gì đặc biệt lắm nhưng tạo được sự gần gũi cho người đối diện nhờ nét cười trong mắt và cái nhìn như thấu suốt mọi chuyện. Mấy năm trời lang bạt ở thành phố này để kiếm sống, anh dự không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn xin việc nhưng chưa lần nào lạ như lần này. Bà ta bắt đầu bằng những câu thăm hỏi về hoàn cảnh gia đình. Dừng lại một lúc lâu ở sở thích, những nhu cầu tâm linh, các thú tiêu khiển...Cứ y như là cuộc trao đổi để tìm hiểu giữa những người mới quen. Người phụ nữ có cách dẫn dắt tự nhiên và khéo léo. Một chút gợi ý, một vài câu tự bộc lộ mình để cuốn người khác vào câu chuyện. Thái độ thân tình khuyến khích anh nói lên suy nghĩ của mình chẳng chút e dè.

 

Có lẽ đã đạt được mục đích, bà đẩy ly nước tới trước mặt anh rồi chuyển hướng câu chuyện một cách đột ngột, giọng trầm xuống như tâm sự:" Cuộc sống bây giờ căng thẳng quá! Kinh tế khó khăn, sự già hoá của dân số. Phụ nữ có khuynh hướng lập gia đình muộn, hiện tượng ly dị phổ biến...Người già cô đơn đã đành, người trẻ cũng thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Người ta rơi vào khủng hoảng...Rồi stress...Rối loạn tâm thần...Đó là hiện tượng xã hội của thời đại. Họ cần được tư vấn và hổ trợ. Công ty chuyên cung cấp những dịch vụ ấy. Loại hình này ở Nhật khá phổ biến, còn ở ta chỉ mới bắt đầu. Tuy muộn nhưng cần thiết." Bà ta ngừng một chút rồi nhìn vào mắt anh như thăm dò. " Công việc chẳng khó nhưng cũng không phải dễ. Cái cần nhất là phải có tấm lòng. Ta chẳng san sẻ được cho ai điều gì mà ta không có. Cũng cần vốn hiểu biết và kỹ năng sống. Nó giúp ta ứng phó từng hoàn cảnh, từng con người cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ. Và phải kiên nhẫn....Thật sự kiên nhẫn..." Bà ta chấm dứt cuộc phỏng vấn bằng cái bắt tay và nụ cười cởi mở: "Chào mừng anh đến với công ty."

 

Ra khỏi công ty Linh có tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Anh nhận công việc này chẳng qua là muốn có thêm một chút thu nhập phụ vào khoảng phí học thêm buổi tối. Thôi kệ. Việc gì cũng là việc. Miễn là lương thiện và kiếm được tiền. Phải biết chấp nhận và khởi đầu bằng cái mình có. Thời gian lăn lóc vừa qua giúp anh ngộ ra điều này. Anh rú ga, nhập vào dòng người đông nghịt của thành phố tám triệu dân.

Sáng thứ 7. Quán cà-phê khá đông. Anh tìm lối giữa những chiếc bàn kín cả người để đến nơi hẹn. Anh không nhớ đây là thân chủ thứ mấy, có lẽ trên mười. Công việc chót lọt nhờ sự nhạy bén và dẻo miệng. Khiếu hài hước được phát huy và rèn luyện thêm tính kiên nhẫn. Vừa rồi đây, nếu không kiên nhẫn làm sao anh có thể ngồi hàng giờ để xem ảnh cùng với một bà cụ vừa mất đứa con trai vì tai nạn giao thông. Những tấm ảnh lướt qua....Một đời người ...Đến và đi thật tình cờ....Không hẹn trước...Thấy được sự tỉ mẩn khi lưu giữ kỷ niệm mới hiểu nỗi mất mát lớn lao trong lòng người mẹ.

Khách lần này là một cô gái. Công việc của anh là sắm vai bạn trai đưa cô đi dự tiệc cưới. Chẳng biết cô ta thế nào? Như đã hẹn anh đến bàn số 5 bên cửa sổ. Cô đang ngồi một mình...Cô gái có lẽ đã trên dưới ba mươi. Người tầm thước. Tóc thẳng tự nhiên. Hơi khô. Không gây ấn tượng gì đặc biệt. Ra dáng con nhà lành, chân phương. Cô cất tiếng chào anh bằng giọng miền Trung thanh, nhẹ rồi nhìn anh rụt rè: "Anh uống chi?"

- Cho tôi một phin đá... Cô chưa gọi à?

- Tôi uống trà.

Người tiếp viên bỏ đi. Một khoảng lặng... Họ nhìn nhau quan sát...Anh nở nụ cười thật chuyên nghiệp và chờ đợi. Cô gái lúng túng.... Anh nghĩ đến các cô gái thời nay, dạn dĩ đến suồng sã. "Công việc tôi nhờ anh chẳng có chi...Tôi sắp đi dự đám cưới người bạn thời sinh viên... Chắc có nhiều bạn bè cũ....Để khỏi bị tra hỏi, thắc mắc ... tôi nhờ anh đi cùng. Chiều mai chủ nhật, 5 giờ ta hẹn nhau rồi cùng đi..." Những lời khó khăn ban đầu đã được nói ra, cô gái có vẻ bình tỉnh trở lại. Để cô thấy thoải mái, giọng anh hồ hởi: "Được đi dự tiệc cũng vui....Chắc phải ăn mặc đẹp." Anh cười. Cô cũng cười. "Đẹp chừng nào tốt chừng đó." Không khí đã có phần thân mật. Họ trao đổi những câu thăm hỏi xã giao, những nhận xét về thời tiết một cách thận trọng giữa những người mới quen. Khách mỗi lúc một đông. Hai người nhìn mấy cô gái trẻ cùng với đám thanh niên đi vào. Họ nói nói, cười cười, hồn nhiên và vô tư. Thế giới là của họ. Thời gian thuộc về họ. Anh thấy bóng dáng mình mười năm trước qua họ và thở dài ngán ngẩm như một ông già.

Hai người tiến vào tiền sảnh. Khách đã khá đông. Phần lớn đi thành cặp. Anh hiểu vì sao cô ngại đi một mình. Cứ như là trăm hoa đua nở. Tiệc tùng, cưới hỏi là cơ hội để người ta trình hiện. Chỉn chu từng xăn-ti-mét. Anh nhìn cô. Cái váy màu be giản dị như bộ áo mặc đi làm. Không nữ trang. Làn da trắng xanh được phớt một tí trông hồng hào hơn. Một chút son nhạt nơi môi. Cô nhạt nhòa và lặng lẽ trước đám đông ồn ào tiếng nói, tiếng cười. Hai người tìm đến bàn dành cho bạn bè. Những bạn cũ thời sinh viên lâu ngày mới gặp lại, câu chuyện nổ ran như pháo. Bổng dưng cô thoát xác thành con người khác. Mặt tươi roi rói, má đỏ hồng, mắt long lanh. Trông cô hớn hở lắm. Anh không biết cô lấy đâu ra sự phấn khích như thế. Cô đã vào vai một người hạnh phúc và anh cũng thế. Anh thực hiện xuất sắc vai diễn của mình. Ân cần, chu đáo và cả tình tứ nữa khi lấy khăn lau một vết xốt vướng vào mép cô...Cô bạn gái ngồi cạnh ghé vào tai cô: "Điệu thật! Ga-lăn ghê. Lại đẹp trai nữa." Như hai diễn viên đã quen nhau, họ diễn mỗi lúc một ăn ý.

Tiệc tan. Hai người dắt xe ra cổng. Anh liếc nhìn cô. Mép môi trể xuống. Ánh mắt mệt mỏi như thu vào đâu đó bên trong. Bước chân nặng trĩu sau khi gắng gượng quá mức. Vai diễn đã tròn. Người ta rời sân khấu, trở lại là mình. Anh muốn san sẻ với cô nhưng chẳng biết làm cách nào. "Vẫn còn sớm, hay ta đi uống cái gì đó ...."

- Dạ thôi....Tôi hơi mệt.....Cảm ơn anh nhiều lắm..... chào anh.

Anh muốn đưa cô thêm một đoạn nhưng có lẽ cô muốn ở một mình. Xe cô lẫn vào đoàn người đông nghịt, giữa thành phố sáng đèn vào đêm cuối tuần. Đêm của hẹn hò, ăn chơi, hưởng thụ...

Chỗ anh đưa cô đến là một bãi đất trống, vuông vức, được cày xới cho một dự án xây dựng nào đấy nhưng chưa kịp và bị bỏ dở. Sau mùa mưa cỏ mọc dày tạo nên một khoảng xanh kỳ diệu, bất ngờ cho những ai cần yên tỉnh, cần không khí, ở cái thành phố lắm khói bụi, tiếng động và thiếu hẳn màu xanh. Họ dừng xe, trải chiếc áo mưa dưới một gốc cây chưa kịp bị chặt phá. "Tôi định mời anh cà-phê để cảm ơn thì anh lại mời ngược trở lại...."

- Thay đổi không khí mà. Chẳng tốn kém chi, cô không phải bận tâm. Vấn đề là cô có thích không?

Anh nhìn cô chờ đợi. Ánh mắt cô hấp háy phóng theo chiều dài tít tắp của đám cỏ xanh rờn đang rung rinh dưới nắng. Mũi cô chun lại, đánh hơi như một con mèo nhỏ trông thật buồn cười. "Thoáng quá!.....Thích thật!...." Họ nhìn quanh. Hai cặp tình nhân ngồi gần họ và đám trẻ con đang thả diều. Cô nhìn con diều trong bọc mà anh vừa mua cùng với hai chai nước và mấy ổ bánh mì. "Làm sao anh phát hiện chỗ này hay thế. Hay ra thả diều ở đây à?"

- Cũng tình cờ thôi. Trong cuộc sống có nhiều cái thực tình cờ...Khi nào thấy mệt mỏi và buồn tôi lại ra đây. Một chai nước, mấy ổ bánh mì và cuốn sách. Thế là đủ cho một ngày. Hết buồn trở về. Tôi có cái lạ thường thấy cô đơn giữa đám đông. Và cảm thấy được chữa lành và tiếp thêm sức ở nơi vắng vẻ. Có nhiều người không chịu nỗi khi ở một mình. Họ cần ai đó. Còn tôi thì khác...

Cô nhìn người đàn ông. Những lần trước cô không để ý đến anh vì mãi nghĩ chuyện mình. Đối với cô anh chỉ là nhân viên công ty tư vấn, thế thôi. Cô nhìn anh qua nghề nghiệp, chẳng phải là con người. Anh cao lớn, khá vạm vở. Mắt sâu và hẹp dưới đôi mày rậm. Nhưng khi anh cười, khoé môi cong, hàm răng trắng và chiếc răng khểnh xua đi cái lạnh lẽo của đôi mắt và mang lại vẻ ấm áp, rạng rỡ cho khuôn mặt. "Cô không bận gì phải không? Chủ nhật mà. Nếu cô không chán, ta ngồi đây chơi một lát, ăn trưa rồi hãy về."

- Không. Thích lắm. Ở đây làm tôi nhớ quê tôi. Về mùa hè, trên bãi cỏ trước Hoàng Thành......Người lớn ra đây để trốn cái nắng như thiêu. Còn trẻ con thì được chạy nhảy và thả diều.

Cô nhớ mùi sứ thơm nồng, hương sen phảng phất. Lá cờ trên kỳ đài phần phật trong gió giữa đám diều đủ màu sắc... Chiều xuống dần...Mặt trời chỉ còn là một quầng đỏ ối treo lơ lửng trên mái cong của cổng thành. "Cô có thả không?" - Ba tôi thả, còn tôi ngồi coi... Nhìn con diều tôi lại nhớ đến ông...

Anh chạy lúp xúp trên cỏ, điều khiển con diều bay lên. Trông rất thành thạo. Anh tháo dần sợi dây rồi lui về ngồi xuống bên cô. "Cô thả không? ...Giữ chặt nhé...Có gió lớn và diều đủ căng...Rơi xuống cũng khó...". Nắng vàng tươi. Da trời xanh ngắt. Một vài mảng mây tơi xốp như bông ở lưng chừng trời. Cô gái tì hai khuỷu tay vào đầu gối, nắm chặt sợi dây để giữ con diều. Cô đã tuột dép. Bất giác anh nhìn và phát hiện cô có đôi bàn chân rất đẹp. Thuôn, đầy đặn, trắng ngần trên nền cỏ lục đẩm sương. Cái đẹp nhất của cô là cái thường bị che dấu và lãng quên...Còn điều gì trong cô gái này có số phận như thế...Bổng nhiên anh có cảm giác ngượng ngùng khi tham dự vào phần riêng tư nhất của cô mà không được cho phép. Anh nhìn cô. Vẻ mặt rạng rỡ và ánh mắt ngời ngời. Không còn những mục tiêu, những dự định cho tương lai. Không cả những day dứt, hoài niệm về quá khứ...Chỉ còn cô và con diều trong tay, ngoài ra chẳng còn gì khác. Hạnh phúc là sợi dây óng ánh trong tay nối cô với con diều đang bay lượn giữa bầu trời lồng lộng...

Nhận được điện thoại cô, anh ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gọi cho anh mà không thông qua công ty tư vấn. "Anh có rảnh không?" Giọng cô khan khác giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng người ồn ào chung quanh. "À....Cũng rảnh."

- Tôi muốn gặp anh một chút....Bổng dưng tôi thấy mệt mỏi quá!...

- Cô đang ở đâu?.....À......Cứ ở đó, tôi sẽ đến...

Trông cô lạc lõng giữa quán rượu đông người phần lớn là nam. Cô đưa tay chào và vẩy anh lại gần. "Đi một mình thôi à?"

- Không, với một cô bạn.... nhưng cô ấy về rồi...Còn phải lo chồng con....Chỉ có tôi là rảnh... Anh ngồi xuống đây và uống với tôi...

Cái cách cô uống trông rất bụi. Anh sửng sốt. "Có việc gì thế?....Cứ y như là con gái Hàn Quốc uống sô-chu mỗi khi thất tình." Anh pha trò.

- Chẳng có tình để mất...Chỉ mất việc...

- Sao thế?

- Cãi nhau với sếp...Mà thôi...Đừng nói chuyện ấy nữa...Uống đi....Say thú thật....Cứ nhẹ như chim....Cứ như thế này thì bay lên được...Bay mãi...bay mãi...Không trở về nữa...

Hai tay cô vẩy vẩy như trẻ con đang múa khiến một số khách bàn bên tò mò. Trông cô đã có vẻ ngất ngưởng. Anh ngăn cô lại không cho uống nữa, gọi bồi tính tiền, cầm lấy cái xắc rồi dìu cô ra cửa. "Cô say rồi, không đi xe được nữa. Tôi gửi xe lại rồi kêu ta-xi đưa cô về. "Cô trả lời, vẻ tỉnh táo:" Như thế không tiện cho anh. Chỉ cần gửi xe tôi lại....Nhờ anh đưa tôi về..."

- Cô ngồi được không đó?

- Được mà. Không sao. Anh tưởng thế chứ tôi có say đâu.

Trời đêm và hơi mưa trong không khí pha loảng cái nồng nặc của khói xe. "Cô còn đó không? Ôm chặt vào. Nếu cô rớt xuống tôi lại phải mất công đưa cô vào bệnh viện." Bàn tay cô dè dặt đặt lên hông người đàn ông... Chưa bao giờ cô thấy cô đơn như thế giữa cái thành phố đã có lúc cô xem như vùng đất hứa. Cô thèm dựa vào ai đó, nói lên những điều ấm ức cho nhẹ bớt nỗi lòng.

Họ vừa về đến nhà, mưa ào ào đổ xuống, chỉ kịp nhảy lên hàng hiên để tránh. Cô mời anh ngồi vào bộ bàn nhỏ bên cửa sổ. Họ nhìn mưa...Mưa phong toả căn phòng nhỏ, biến nó thành một ốc đảo bình yên. "Đi trần dưới mưa thú thật. Cứ y như mình được tắm gội. Ngày nhỏ tôi cũng hay tắm mưa lắm..."

- Nhưng cô cũng nên lau khô đầu để khỏi bị cảm.....Chuyện đi, ở cũng bình thường... Xem như là cơ hôi để thay đổi không khí.

- Thì cũng đã từng trải qua....Mười năm...Từ công ty này sang công ty khác...Lang thang như người Do Thái tìm quê hương...Nhìn lại...Chẳng có gì...

- Cô cứ làm như cô già lắm không bằng...

- Không già...Chứ chẳng còn trẻ nữa...

Cơn mưa tạnh bớt. Thấy không tiện ngồi lâu, anh đứng dậy. "Thôi tôi về đây" Cả hai còn nán lại một lát trên thềm. "Cô kiếm cái gì đó ăn đi. Chưa quen uống thế, bụng cào lắm. Ít nhất cũng uống một ly sửa nóng. Lên giường ngủ một giấc, ngày mai mọi việc sẽ khác. Cứ cho chỉ là những ranh giới trong cuộc đời mà mình phải vượt qua. Chỉ là ranh giới thôi. Chẳng có gì khác." Không thấy cô nói gì, anh quay lại. Ánh điện đường được lọc qua màng mưa soi tỏ mặt người đối diện. Tất cả bất động, chỉ còn đôi mắt loang loáng nước, mở to, đầy xao động...Đó là nỗi khát khao bị vùi nén, là niềm cô đơn, là lời khẩn khoản, là sự đợi chờ. Đau đớn....Khắc khoải...Nỗi buồn lặng lẽ có sức hút như một thanh nam châm lớn. Anh xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy hai vai, ép đầu cô sát vào ngực anh. Mùi tóc....mùi mưa....mùi hoa nguyệt quế nồng nàn đâu đó trong sân quyện lại thành một mùi hương lạ...Là cảm giác thật hay chỉ là ảo giác?...Nước mắt thấm ướt áo anh. Và cô run rẩy trong tay anh như một con chim nhỏ.

Quán cà-phê anh đang ngồi chiếm một góc ở ngã tư đường, nơi có nhiều khách sạn sang trọng. Vợ anh đang làm tóc và anh giết thì giờ bằng cách ra ngồi đây nhìn người qua lại. Anh thích cái tỉnh lặng và màu xanh của thành phố này. Dễ khiến người ta trầm tư. Thình lình anh thấy một dáng người quen quen lướt qua bên ngoài cửa kính. Tim anh đập loạn xạ. Chỉ kịp rút tiền đặt lên bàn rồi nhảy bổ ra. Người phụ nữ đã đi quá một đoạn, tay dắt đứa trẻ. Anh kêu hờ, sợ mất hút cô: "Phương....Phương..." Cô ta quay lại. Đúng là cô rồi. Anh chạy lại gần. Họ nhìn nhau, chẳng nói được lời nào. Một thoáng xúc động và bối rối hiện rõ trên mặt cô nhưng ngay sau đó được thay bằng vẻ ngạc nhiên, vui mừng của hai người quen lâu ngày gặp lại. "Lâu quá rồi.....Cô khoẻ không?"

- Tôi ổn.....Còn anh......Thế nào...?

- Cũng tốt....Cô về đây bao lâu rồi?

- Gần năm năm....Từ sau cái ngày........ tôi mất việc ấy.

- Thảo nào.......(Anh không muốn nói với cô anh có trở lại tìm cô ba lần mà không gặp. Rồi biệt tin luôn.)

Cô lột xác như con sâu hóa bướm. Chiếc váy màu nước biển, có hoa trắng li ti, cổ hở sâu đến đường lượn giữa hai bầu ngực căng đầy. Niềm hạnh phúc ủ kín đâu đó bên trong làm ấm áp tia nhìn và nụ cười bao dung. Cô như một đoá hoa đang độ mãn khai. Thanh lịch, tự tin và đầy sức sống. Anh thấy bối rối... Không thể thăm hỏi khách sáo, xã giao, cũng chẳng thể nói lời thân mật. Anh quay sang thằng bé. "Con hay cháu đây?" Miệng cười thật tươi nhưng trong đáy mắt cô có cái gì đó rất lạ. "Con tôi đấy.... Cu Bin, chào chú đi." Anh ngồi xuống. " Bắt tay làm quen nào." Bàn tay mủm mỉm, hồng hào nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Mắt anh đúng ngang tầm bàn tay cô và phát hiện chẳng có chiếc nhẫn nào trên ngón áp út. Phụ nữ đã lập gia đình có bao giờ không đeo nhẫn. Anh thắc mắc. Rất nhanh trí, anh hỏi: "Anh ấy là người ở đây?" Cô ấy chưa kịp trả lời thì sau lưng có tiếng gọi. Vợ anh từ tiệm làm tóc đi ra, vẻ mặt tươi tỉnh. Anh giới thiệu và họ chào nhau. Vợ anh niềm nở: "Sao ta không vào kia uống nước, nói chuyện."

- Dạ thôi...Tôi có cháu nhỏ, không tiện... Tôi phải cho cháu về.

- Rất tiếc chúng tôi không được gặp chị sớm. Anh Linh không hề cho tôi biết có bạn ở ngoài này.

- Dạ...Chắc hẹn dịp khác.

Cô chào và xoay người bước đi. Những bước chân vững chắc, tự tin, mắt hướng về phía trước. Cái dáng đi có thể xô ngã một ngọn núi. Thằng bé lon ton bên cạnh... Vợ anh níu lấy tay anh âu yếm. "Thôi ta về thôi....Tối rồi..." Cả hai băng qua đường theo hướng ngược lại, trở về khách sạn.

Anh kín đáo quay lại một lần nữa. Chẳng còn thấy cô...Bóng hai mẹ con mất hút giữa đám đông đoàn người xuôi ngược...Trên cầu và bên kia sông, đèn đã lên....


Lê Thị Chân Tú


*Hagemashitai : Tiếng Nhật. Tạm dịch là " Chúng tôi muốn làm bạn vui".Một loại dịch vụ chuyên tư vấn và hổ trợ về mặt tình cảm.

Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất