Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Chỉ mục bài viết

Anh lái xe ôm thấy ân hận khi nhận chạy cuốc xe này. Ở cái thị trấn nhỏ vùng núi, ngoài mùa xuân đông khách du lịch, còn lại thì thưa thớt. Trong buổi chiều thu muộn, vớ được ông khách từ nhà nghỉ đi ra, anh mừng rơn. Ông khách còn trẻ, sang trọng. Nhưng có vẻ gì đó là lạ. Đôi mắt. Một đôi mắt trống rỗng, không buồn, không vui. Đó không phải là đôi mắt của du khách tìm tòi, thăm thú. Ông ta leo lên xe. "Ông đi đâu?".
- Dốc Sa Mù.

Giờ này mà lên về ở đó cũng phải tối mịt. Anh ta hỏi thêm nơi đến cho chắc để nói giá. Ông khách ngần ngừ, trả lời anh như nói với ai đó: "Cứ đi đã. Đến chỗ nào tôi bảo dừng thì anh dừng". Cái viễn cảnh kiếm được một món tiền kha khá vào cái ngày ế ẩm khiến anh không còn do dự nữa. Nhưng bây giờ thì anh lo. Chiếc xe một mình leo dốc, thỉnh thoảng mới có xe ngược chiều hoặc cùng chiều. Những chỗ ngoặc trơn men theo bờ vực. Càng lên cao, mây sa xuống lưng chừng núi. Giữa cái thinh không của núi rừng, tiếng xe vang động hòa vào tiếng gió.

Ông khách kiệm lời khiến anh thấy bất an. Không đến một nơi nào cụ thể. Có thể đến một nơi vắng vẻ, anh ta chĩa dao vào mình, cướp xe, cướp tiền rồi vứt xác xuống vực thì sao? Nhưng không lẽ. Trông trắng trẻo, bảnh bao thế kia. Mùi nước hoa thoang thoảng từ người anh ta như là của mấy thằng Tây mà anh thường hay chở. Biết đâu được. Những câu chuyện rùng rợn đăng đầy trên báo và truyền miệng trong giới xe ôm, khiến anh cứ lạnh lạnh sau gáy, vừa chạy vừa lo, thỉnh thoảng nhìn vào kiến chiếu hậu để tìm cách đối phó. Bất thình lình người khách kêu: "Dừng lại đây". Anh lái xe giật bắn người. Quãng này thoáng đẹp, nhưng vắng, chẳng có nhà cửa.
- Anh tính tiền đi.

Anh lái xe ngạc nhiên nhưng có phần nhẹ nhỏm. Theo thói quen, anh hét một cái giá trên trời để ông khách mặc cả. Hình như ông ta không quan tâm và cũng chẳng cần lấy lại tiền thối. Bị kích thích bởi món tiền lớn bất ngờ, quên cả sợ hãi anh đề nghị: "Chỗ này khó đón xe lắm, mà trời lại chiều. Tôi đợi ông?".
- Không sao. Cảm ơn. Tôi có hẹn.

Sau phút ngần ngừ, anh lái xe quay đầu cho xe lao xuống dốc. Tiếng máy vang động rồi nhỏ dần...

Người đàn ông còn lại một mình. Khúc quanh của đường đèo hình vòng cung nhô ra như một ban công lộ thiên. Đứng ở đây có thể thấy đồi núi lô xô, loáng thoáng dòng sông phía dưới uốn lượn trôi về xa. Nhà nghỉ anh trọ có lẽ ở đâu đó bên bờ của con sông này. Có người bạn giới thiệu, nhưng anh đến đây lần đầu. Anh nhìn quanh rồi ngồi xuống trên tảng đá ở ven đường.

Mùi cỏ thơm, mùi trái ủng, mùi hoa dại, mùi đất... và một số mùi vị khác nữa quyện lại thành mùi núi rừng đặc biệt. Tiếng một con chim lạ cháo chác như tiếng vịt trầm và buồn. Lần đầu tiên ở một nơi u tịch như thế này vậy mà chỉ mới mấy tháng trước đây thôi anh là tâm điểm của đám đông ồn ào tiếng nói, tiếng cười. Chán nhìn vào quãng không chung quanh bất giác anh nhìn vào đôi bàn tay của mình tựa hồ như là lần đầu mới thấy. Ngón dài, thanh tú, móng cắt tỉa công phu. Nó là một phần cái thân thể của anh, cái mà anh thường tự hào chĩn chu trong từng chi tiết. Anh lắc đầu, tự xua đi ý nghĩ ấy, đứng dậy tiến đến gần mé vực nhìn xuống. Độ sâu ngút mắt, cây cối và dây leo phủ chằng chịt. Anh nhắm mắt. Chỉ một nẩy người là mọi sự sẽ được giải quyết. Chẳng còn gì phải bận tâm, phải suy nghĩ, lo sợ. Nó như thế nào nhỉ? Có lẻ như hạt muối tan trong nước, chẳng còn để lại dấu vết. Thế là giải thoát. Cái điều mà anh suy nghĩ có đến cả trăm lần.
- Chỗ này nguy hiểm lắm! Khéo té xuống vực đấy!

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất