Tôi ít khi vào đây, lí do rất dễ hiểu là một phần vì bận rộn, một phần là mình dân Toán, tình cảm khô khan (?) nên không dám viết . Có lần tôi vào đây, admin có viết lại lời tôi đã hứa " sẽ góp phần mình " ốt dột quá vì cả một năm qua, mình chưa góp gì vào Cuongde.org! Mấy ngày qua, tôi đọc một số bài viết, nhìn hình ảnh của quí Thầy Cô CĐ....bỗng dưng xúc động. Tôi vội vang viết một bài ngắn để góp mặt đồng thời cũng để trãi ra tâm sự của mình!
LBT


Thu! một từ ngắn, rất ngắn , chỉ gồm ba mẫu-tự, nhưng sao Thu lại dài dằng - dặc...Có vạn mùa Thu sau lưng ta, Thu ơi! Thu ơi! Thu thiết-tha...

Tôi không biết Thu đi vào đời mọi người từ bao giờ, nhưng Thu đến với tôi rất sớm, sớm hơn suy-nghĩ : "Hằng năm cứ vào cuối Thu..." Tôi thuộc lòng đoạn văn này trước khi tôi cầm bút, tập đánh vần . Rất dễ hiểu ; đó là anh tôi đã học bài này, đọc lớn hằng sáng và tôi tự nhớ, tự đọc như một cái máy.

Những mùa Thu tiếp nối đi qua trong chờ đợi để gặp lại bạn bè sau bao ngày Hè xa vắng, Thu đến trong mượt- mà của gió Thu se lạnh nhưng ấm áp nồng-nàn tình bạn sau những ngày Hè nóng nực chia phôi!

...Thế rồi một thời của mùa Thu Nguyễn Khuyến, Lưu Trọng Lư, Tản Đà...Lặng nghe tiếng cá đâu đớp động dưới chân bèo; lặng nghe tiếng xào-xạc của con nai vàng ngơ-ngác đạp trên lá vàng khô; rồi lặng- lẽ ngồi nhìn lá bay hàng xóm, lá bay sang khi ngọn gió thu phong chợt về lay động đám lá vàng từ vườn nhà ai bên nớ!

Trong lạnh-lùng của gió mới, những khúc tình ca về Thu đã đưa tôi vào vùng tuổi ngọc. Ở đó có lá me vàng phủ ngập gót em đi, giòng nhạc buồn đưa tiễn lối em về! Ôi bé nhỏ dáng hiền khép-nép. Giòng mực cũ hôm nay còn đậm nét! Vâng! còn đậm nét cũ của những ngày xưa hoàng-thị! thoáng chốc ngọt-ngào, nhưng sao môi mình lại nghe chừng có vị mặn!

Những mùa Thu xứ lạ đến trong đời với muôn vàn ngỡ-ngàng trong nhung-nhớ. Thu ở đây là Thu của lá, muôn màu, muôn vẻ , từ đó, dân bản-xứ có thú đi xem lá.

Hằng năm đợi Thu là đợi mùa lá chín chứ không phải đợi mùa lá rụng như chúng mình ngày xa xưa ấy! Cuối tuần lái xe hằng giờ rồi lang-thang trong những cánh rừng đầy sắc thắm.

Người người rộn-ràng đón Thu rồi cũng ngỡ-ngàn ném Thu đi trong một thời gian ngắn, thật ngắn.

Hôm nay, chiều xuống, trên con đại lộ dài thăm-thẳm , hai bên đường , hàng cây tròn-trịa, đều đặn, thẳng tắp, lá chín muôn màu , trông xa tựa như những quả cầu đầy sắc thắm sắp trên tấm thảm xanh thẳm xanh lặng-lẽ đứng dàn chào đoàn xe qua vùn-vụt. Đêm xuống, gió về, sáng hôm sau cũng trên con đại lộ ấy, xe vẫn vùn-vụt qua đi, nhưng những hàng cây chiều hôm qua nay đã trơ trụi cành, lá rụng sắp thành những cái đĩa tròn-trịa dưới gốc , trông xa, tựa như những con cầu gai đặt nằm trên những chiếc đĩa muôn màu! Tuyệt đẹp!

Rồi những trận gió ào-ạt đua nhau kéo về , lá bay muôn chiều, chỉ còn lại những hàng cây trơ cành đen đỉu bên con đại lộ . Mùa Thu có lẻ đã chấm dứt trong lòng mọi người từ đó.

Thu đi vào đời tôi ở cuối mùa :"Hằng năm cứ vào cuồi Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc..." chứ không phải : "Cứ mỗi độ Thu về khi hoa tàn nắng úa, bầu không gian vàng-võ và thời gian dường như cô đọng thành những chiều xê-dịch...". Bây giờ, nơi đây, mây bao giờ cũng kéo về vào cuối tháng mười một. Những cụm mây xám-xịt, nặng nề xuống thấp, thật thấp . Ban đầu chúng muốn đè bẹp những cao ốc trên đồi rồi sà xuống cánh rừng bạt -ngàn những cây trụi lá, những cành cây nhọn hoắc chỉa thẳng vào không-gian tựa hồ như thách-đố với đám mây kia, mà thách-đố thật; những cành cây đen đủi đâm thẳng vào tảng mây xám-xịt , trông xa tựa hồ như tảng đá lớn kia đang nức ra từng mảnh từng mảnh.

Bỗng dưng gió chợt kéo về, tiếng gió như nức-nở , như tiếng khóc của một nàng thiếu-phụ đang đau khổ, lan ra tong khu rừng, lướt qua những cành cây rung-động, rung-động. Giữa bầu trời xám nghịt ấy, cánh rừng bỗng dưng như có sức sống, mở rộng vòng tay để đám cây cối được tự do ca hát, nhảy múa trên bộ ngực rộng mênh-mang của mình. phải hé môi cười để những giọt nắng Thu cuối mùa nhỏ trên những cành cây đen đủi!

Có những cuối Thu, tuyết về đây sớm, qua một đêm lành-lạnh, gió ngủ yên, sáng sớm nhìn ra khung cửa, cây cối trắng phau một màu. Cánh rừng đen điu kia, nay ại trở thành một rừng hoa trắng , rồi những tia nắng yếu ớt đầu ngày đổ xuống, rừng hoa trắng kia lấp lánh trong ánh bình-minh, trông xa, tựa hồ như một rừng kim cương sáng lòa vô tận.

Cảnh trí hùng-vĩ ấy không hiện-hữu lâu dài, nhưng trong tâm-tư mọi người vẫn còn đó, là hình ảnh sống động nhất giúp họ nghi-lực để vượt qua những ngày Đông tháng giá!!!

Trong những ngày qua, Tôi đọc trên Cuongde.org những bài viết, nhìn những hình ảnh của quí Thấy, quí Cô... Thoạt nhiên tôi cảm động! Những gì cựu học sinh Cường Để đã làm không khác gì những cụm tuyết đổ sớm, huy-hoàng, tuy ngắn nguĩ ,nhưng tôi nghĩ nó sẽ kéo dài ra vô tận trong tâm trí của quí Thầy Cô suốt chuổi ngày Đông tháng giá còn lại . Tôi xin nghiêng mình cảm phục trước tâm-tình của các bạn đối với các Thầy Cô, trong đó có bạn bè tôi ngày nọ!!!

Toronto - Cuối Thu 2011

Địa Cầu Xanh - Lê Bá Tròn