Nào muốn làng nhàng chỉ hát ca
Thế thời xui khiến phải đành là
Nếp nhà quyết giữ, cam xơ xác
Lý tưởng tiêu ma, chán bỏ bà!
Những muốn nợ trần mau rũ sạch
Con thơ ba đứa khó buông qua
Lang thang đây đó tìm thân hữu
Rượu góp vài chung, nỡ trách ha?

Thầy Võ Hồng Phong

LTS. Bài thơ này Thầy làm là để họa lại một bài thơ của một người bạn tặng Thầy:

Suốt đời cả một cuộc du ca
Đó tiểu thần tiên ấy mới là
Khi Phú Mỹ, khi Phú Lâm ngoắc nghẻo
Lúc Cần Thơ, lúc Cần Đước ta bà
Cuộc đời gió thoảng mây tuôn nhẹ
Giòng nước êm đềm gió thoảng qua.
Xí thử cuộc đời chơi vạn dặm
Chỉ “đa ca lệ”, ta bà ha.

Trích Thầy Cô Chúng Tôi