Không nhớ ngày đi, trời mưa hay nắng,
Gió có buồn đuổi một bước chân xa
Trong cõi mù sương ký ức nhạt nhòa,
Vừa bứng gốc một cây đời mới lớn.

 

Nhớ căn nhà xưa nuôi ta khôn lớn,
Hai cây dừa trước cổng đứng buồn thiu,
Trong cái hanh hanh, hoang vắng buổi chiều,
Nơi thành phô! chỉ hai mùa mưa nắng.

 

Cành hoa giấy leo từ nhà hàng xóm,
Thả từng chùm hoa tím nhớ nhung,
Bãi cát mênh mông chạy đến phi trường,
Có những chiếc máy bay mang máu áo lính.

Tiếng gầm gừ những máy bay lên xuống,
Một đời yên bình giờ chỉ thấy trong mơ,
Chuông gọi con chiên ngoan đạo đến giờ,
Ngầm trong đó lời răng - sống đời thánh thiện.

Bao nhiêu năm ở cạnh nhà thờ Đồng Tiến,
Chưa một lần đặt bước đến thăm,
Thử làm con chiên ngoan đạo một lần,
Cúi xuống, kề vai gánh dùm thánh giá.

Ta vẫn yêu tiếng chuông ngân buổi sáng,
Tiếng thì thầm khua gót những sớm mai,
Bài thánh ca đêm lúc Chúa ra đời,
Chiếc áo chùng thâm một đời khổ hạnh.

Nhớ căn phòng quanh năm mát lạnh,
Đã đập cùng tiếng đập của trái tim,
Nước mắt yêu thương nhỏ xuống trang đời.
Bài học vỡ lòng,
Một thời ngây ngô, hoang dại.

Có chút cay cay mỗi lần nhớ lại,
Một thuở êm đềm, cha mẹ, anh em,
Bếp lửa yêu thương, đầm ấm gia đình,
Chút vốn liếng vào đời học làm người lớn.

Gắn bó với một nơi nào phải chăng là định mệnh,
Hai lần đổi nhà cũng giống như nhau,
Nhà vẫn nhìn ngay ra phía phi trường,
Cũng chừng ấy âm thanh quen thuộc.

Bao nhiêu năm làm tên mất nước,
Vẫn chùng lòng khi nghe tiếng máy bay,
Vẫn kích thước xưa, dáng dấp thuở nào,
Chiếc máy bay bà già,
Đưa ta vào mộng mị.

Đứt ruột chao ơi một lần trở lại,
Nhìn căn nhà biến dạng đến thảm thương,
Đường đã thay tên, người cũ không còn,
Dấu tích tang thương một thời dâu bể.

Một bước trăm năm sao mà vội thế!
Một ngày nào, giờ bên cửa tử, sinh
Chút nắng hiếm hoi giữa buổi đông buồn,
Màu cỏ mượt, một khung trời kỷ niệm


Lê Thị Lĩnh Cơ
France
  
Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2010