Con đến thăm thầy buổi chiều hôm ấy
Gió lạnh se se run rẩy mấy cành bàng
Mây trắng chiều vàng bàng bạc khắp không gian
Con thấy tóc thầy cũng nhuộm màu mây bạc

Và ngòai kia, nắng vàng chiều bát ngát
Nắng chiều nay, gợi nhớ nắng chiều xưa
Nhớ buổi chiều thầy giảng chúng con nghe
Màu nắng vàng, tan trong thơ Huy Cận

Những năm tháng, những chuỗi ngày lận đận
Màu nắng vàng, ôi sao mãi nhớ nhung !
Nhớ bài giảng xưa, nhớ lớp nhớ trường
Nhớ mái tóc thầy, khi chưa nhuộm màu mây bạc

Mái tóc ấy, thường vấn vương trước trán
Đôi mắt dịu hiền, bài giảng thật say mê
Chúng con ngồi im lặng lắng tai nghe
Những bài giảng thiên thần, thầy truyền đạt

Thuở ấy, bây giờ, dẫu xa ngang ngát
Nhưng trong con, vẫn còn mãi tâm tình xưa
Một áng mây chiều, thóang gợn trong mơ
Phút hồi tưởng con thấy lòng ấm áp

Những ngày tháng, con được thầy dìu dắt
Nhưng có gì vương vấn mãi tim con
Đó là tình yêu đất nước quê hương
Nhịp tim thầy, hòa nhịp tim cả lớp

Kỷ niệm ấy, làm sao con quên được
trên đường đời con cứ mãi mang theo
Kỷ niệm ngày xưa, êm đẹp biết bao nhiêu
Niềm rung cảm, tâm tình luôn sống mãi .

Mái trường xưa,một hôm con trở lại
Sao ngỡ ngàng, xa lạ quá thầy ơi !
Bạn cũ ngày xưa, thầy cũ đâu rồi ?
Con lạc lõng giữa chiều buồn thăm thẳm

Và chiều ấy từ trong hồn thầm lặng
Bỗng vang lên lời giảng, dư âm xưa
Bao mến thương và thương nhớ vô bờ
Đang sống lại trong con thời xưa cũ

Đơn giản lắm một mối tình sư phụ
Rất thanh cao và cũng rất hiền hòa
Rất âm thầm và cũng rất kiêu sa
Như lẽ sống của tâm hồn kẻ sĩ

Và chiều nay trong nổi buồn thế kỷ
Con trở về tìm lại bóng hình xưa
Thầy vẫn còn đây, biểu tượng của ước mơ
Trong thầm lặng mà nghe lòng xao xuyến

Đã bao năm qua, mưa rừng gió biển
Bao năm qua, lăn lóc với cuộc đời
Tâm hồn thầy là gió lộng ngàn khơi
Tâm hồn con là chiếc buồm căng gió

Cho dẫu đại dương ngàn trùng sóng vỗ
Gió vẫn căng buồm đưa thuyền đến muôn nơi
Và chiều nay, con được đến thăm thầy
Tuy gió lạnh bên ngòai, mà lòng con vẫn ấm

Hồ Sĩ Duy