Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

“Cô vọng ngôn chi vọng thính chi” (Vương Ngư Dương)
  
Có một thời ta nghe toàn đại thắng
Mọi ngôn từ rực thắm tung bay
Kẻ tự hào “Đoạt sáo Chương Dương độ”
Người tự hào “Cầm hồ Hàm Tử quan”
Thế mà để cho ngọc nát vàng tan
Lẽ nào ai kia chẳng biết! Ôi! Một thời với ít nhiều hào kiệt
Đã bao lần chiến thắng ngoại xâm
Thế mà trước một Chế Mân
Nay hai Châu Ô, Rí
Dù có gì trường tồn trong bao thế kỷ
Dễ nào sánh một Huyền Trân
Ôi! Thiên tài và giai nhân
Là tinh anh của bao nghìn năm liên tiếp
Của muôn hoa kết tụ hình thành
Và một sáng nào nàng đã làm rạng danh

Một triều đại
Không!
Một dân tộc
Ôi! Có vốn quí mà không biết vốn quí
Cũng là người trên muôn loài ngự trị
Sao không bằng được giống dân Hời!
Vết nhơ kia đã để lại muôn đời
Và lịch sử đã ghi dấu ấn
Một thời đại phi nhân
Mà cả triều thần im tiếng
Ai là kẻ anh hùng?
Ai là người hào kiệt?
Ai?
Sao tất cả đều lặng im
Để cho nàng về non Chiêm
Nước non nghìn dặm!
Quê hương chừ giờ đây xa vắng
Đường về chừ giờ đây thăm thẳm
Uất hận chừ biết tỏ cùng ai?(!)
Đồ Bàn chừ nơi chon vùi một thời xuân thắm
Bước nàng đến là cả non Chiêm say đắm
Tất cả đều ngất ngây trước vẻ đẹp mê hồn
Nhưng để rồi như những ngọn tháp giữa hoàng hôn
Nàng vẫn đứng: uy nghi
Khép kín
Lặng yên
Và muôn đời bí mật
Chế Mân hỡi ngươi thì làm sao biết được sự thật
Trái tim nàng công chúa nước Việt xưa
Để rồi ôm tuyệt vọng giữa một đêm mưa
Và chết lịm khi bình minh tái tạo
Nàng đã đứng trên đỉnh cao độc đáo
Và ung dung bước lên giàn hỏa thiêu tàn bạo
Để lắng nghe trong biển lửa tiếng vàng reo
Để hào quang tỏa sáng khắp muôn nơi
Ơn phước cả của trái tim cứu chuộc
Bao tội lỗi của cha ông nghìn kiếp trước
Rồi bay lên đẹp tựa thiên thần
Quả nàng đích thực Huyền Trân
Ta đem đốt cả triều thần thành thơ                                   

Nguyễn Lương Nho

 

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất