Tặng Trần Quốc Sủng

Gió xuân nhè nhẹ vờn rau xanh
Phong kín hồn ai hội Đạp Thanh
Giây phút lạc đường đôi ngã rẽ
Đàn ai nức nở điệu thu kinh

Rau vốn không tâm hể tạo thành
Đời dẫu vô tình người nỡ đành
Người đi vào đất thành thiên cổ
Rau xuống lòng sâu trổ ngấn xanh

Tự thuở ban sơ khéo xếp bày
Rỗng lòng lá biếc đượm hương say
Ai hay vô hữu vô mà hữu
Đời hữu lòng đâu dễ mấy tay!

Vốn đời phóng khoáng thích rong chơi
Hòa cùng trời đất trải muôn nơi
Vui cùng non nước tình muôn thuở
Ai biếc lòng ai đẫ đổi dời

Ôm hận Bá Di tịch Thú Dương
Để lòng khí tiết mãi còn gương
Ai gieo nghịch cảnh vào hư sử
Cho buốt lòng rau lệ đẫm sương

Năm tháng dần qua thử thách lòng
Dễ thường giữa đục giữ lòng trong
Mịch La tiếng thét càn khôn chuyển
Cuồn cuộn trào dâng sóng vỡ hồn

Xanh xanh năm tháng với giòng đời
Nghìn thu ngấn tích chuyện đầy vơi
Đường gươm bạo ngược sao ngăn nỗi
Xanh mãi còn xanh rợp đất trời.

Nguyễn Lương Nho