Trăng vàng trăng ngọc
Trăng nào reo kiếm sắt
Trăng nào réo rắc tỳ bà
Cợt cười ai bảo trăng già
Mà em, em vấn mượt mà rong chơi
Khi mờ tỏ lúc đầy vơi
Thế nhân trăm tuổi muôn đời còn trăng
Kìa ai giặt lụa sông Hằng
Giọt vàng vung vãi long lanh xuống trần
Giọt nào lạc giữa dòng Ngân
Để ai bạt kiếm sang Tần còn mơ

Trăng hò, trăng hẹn
Trăng đợi, trăng chờ
Nghìn năm tô điểm nàng thơ
Vàng bay một thoáng bên bờ Tầm Dương
Nhìn trăng ai nhớ cố hương
Mà ai ai vẫn một phương không về
Nào ai lỗi hẹn trăng thề
Mà ta, ta vẫn đi về cùng ai
Cợt cười nắng sớm mưa mai
Chút tình nhân thế hình hài sá chi
Hỡi kẻ ở, hỡi người đi
Lòng ta mở rộng nét yêu vì
Nắng đêm rung động màu hư thực
Em mỉm cười rạng rỡ dung nghi
Giọt vàng say đọng bờ mi
Hồn trăng lưu lạc chút gì vấn vương
Thuyền ai đậu bến Tiêu Tương
Có nghe trăng lạnh leo tường khuê lâu
Kìa ai thấp thoáng trên lầu
Nguyên Tiêu gieo nhẹ trái cầu hội xuân
Nửa đời ta một bâng khuâng
Chợt nhìn em – một trời xuân thuở nào
Rạng ngời cổ tích
Thánh thiện chiêm bao
Kìa ai thấp thoáng song đào
Chút tình tri kỉ len vào thiên thu
Nghìn năm trăng mãi còn ru

Nguyễn Lương Nho