Tặng Nguyễn Tự Quý

Có người “viết đại” thành thơ
Lung linh bóng chữ đôi bờ tịch liêu
Ra đi từ buổi sang chiều
Vời trông con nước buồn hiu hắt buồn
Cùng trời đâu nẻo quê hương?

Bơ vơ từ độ thiên đường đánh rơi
Ta về nguyệt đã lên ngôi
Nghe tàn cát bụi đâu rồi em xưa
Chừng như trời đất giao mùa
Vàng gieo cõi nhớ mây lùa hơi thu

Nguyễn Lương Nho