Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Mùa Biển Động - Chương 100

LTS. Thầy Nguyễn Mộng Giác hiện đang cho đăng bộ trường thiên tiểu thuyết Mùa Biển Động lên hai website http://nguyenmonggiac.infohttp://muabiendong.wordpress.com . Bữa nay tới chương 100, viết về trường Cường Để, Qui Nhơn và Qui Hòa. Cuongde.org xin phép Thầy cho đăng lại chương này. Cám ơn Thầy.

Cuối tháng 12, mới có sự vụ lệnh bổ dụng Quỳnh Như làm giáo sư Anh văn đệ nhị cấp ở trường Cường Để Qui nhơn. Trước đó hai tuần, nàng và Dale đã lập giấy hôn thú, hồ sơ xin xuất cảnh di dân sang Mỹ cũng đã nộp xong.

Vì biết trước việc đi Mỹ với Dale sẽ không gặp khó khăn gì, vấn đề là thời gian mau hay chậm, nên Quỳnh Như vui vẻ ra Qui nhơn nhận việc. Nàng thấy mình may mắn. Mọi sự an bài để Quỳnh Như bước đến đâu là chiếu hoa trải đến đấy, mỏi chân thì gặp ngay ghế ngồi. Ra Qui nhơn, nàng đã có chỗ trọ chờ sẵn. Căn nhà bà Văn thuê ở ngay trước mặt ngôi trường nàng sắp tới dạy. Như có chuẩn bị trước, số mệnh dành phần ưu tiên cho Quỳnh Như.

Xem tiếp...

Chúc Tết

Nguồn: Tạp Chí Văn Học số' 105&106

"...Thuận đấy à? Mình nói chuyện thoải mái được không? Cô thì lúc nào cũng ậm ừ, nhưng mặc kệ, cuối năm anh phải điện thoại chúc Tết cô. Không điện thoại sớm, cô bận nghe những lời chúc khác văn chương hơn, bay bướm hơn, cô quên anh đi. Cười! Không thật thế à! Năm mới cô muốn anh chúc gì nào? Khang an thịnh vượng, già quá! Dồi dào sức khoẻ? Thừa! Cô thì lúc nào không dồi dào sức khoẻ, chẳng thế mà lúc nào cũng có hàng tá những anh tình nguyện chở các cháu đi học, đi shopping, đi ăn kem, đi cắm trại. Lại cười! Thôi, anh chỉ xin chúc cô một năm mới hoàn toàn như ý. Cho cô hoàn toàn tự do lựa chọn, muốn gì được nấy. Phần anh, cuối năm bận lu bù. Hết cuộc họp tất niên này đến cuộc họp tất niên khác. Anh mới đi ăn tất niên ở hội đồng hương về đây. À, có chuyện này anh kể cho cô nghe. Tính anh vẫn thế, ưa nói ngược. Bạn bè anh đua nhau tán tụng cái đất địa linh nhân kiệt, hãnh diện là người đồng hương của ông này bà nọ. Anh, anh bảo anh hãnh diện làm người đồng hương của Tám Khùng. Vâng, Tám Khùng, người điên nổi tiếng của thành phố Qui nhơn. Mọi người trố mắt nhìn anh. Cô biết anh giải thích sao không? Nhưng trước hết anh phải cho cô biết Tám Khùng là ai đã chứ. Hồi đó anh từ quê xuống Qui nhơn học. Thành phố sau chiến tranh chỉ là một bãi cát đầy dây kẽm gai và vài chục túp lều tranh trên bờ biển. Gia đình Tám Khùng đã ở đó rồi. Bọn học trò rắn mắt, trong đó có anh, ngoài cái thú tắm biển, đi xem phim Tarzan ở cái rạp xi- nê duy nhất Tân Châu, chỉ còn cái thú chọc ghẹo Tám Khùng. Mỗi lần bị chọc, Tám Khùng la khóc bai bải, luôn miệng chửi "Cha mày Xe, mẹ mày Bành", rồi chạy đi tìm một hòn đá, một miếng gạch...Ồ không, không phải để ném vào bọn anh đâu. Tám Khùng lấy đá gạch đập vào ngực mình, đập hết lực, miệng vẫn không thôi lải nhải "Cha mày Xe, mẹ mày Bành". "Xe, Bành" là tên cha mẹ của Tám Khùng, cô thấy có lạ không? Ông ấy oán trách cha mẹ đã sinh ra mình để mình phải khổ như thế chăng? Kẻ gây khổ cho ông ấy là bọn anh, nào phải cặp vợ chồng ngư phủ già ở xóm lưới! Tại sao ông ấy lại lấy đá tự đập vào ngực mình mà không ném cho vỡ đầu bọn anh? Khó hiểu chứ! Như ông ấy muốn bảo "lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi bề", quá lắm chỉ dám đổ lỗi cho cha mẹ. Ông ấy điên, nhưng có khác gì ông thánh.

 

Xem tiếp...

Văn chương của Võ Phiến “đứng” được với thời gian

Phát biểu trong buổi ra mắt Tuyển Tập Võ Phiến tại nhật báo Người Việt (Nam California USA 28/1/2007)

Hồi còn bận bịu việc mưu sinh, tôi vẫn thường hẹn là khi về hưu, không còn phải lo chuyện cơm áo hàng ngày, mình phải đọc lại thật kỹ những tác phẩm văn chương mình thích để thưởng thức trọn vẹn giá trị các tuyệt tác ấy. Tôi đã về hưu từ năm 2003, đã đọc được một số sách tôi rất thích hồi còn trẻ, nhưng thú thực bây giờ tôi không có cùng một nhận định đánh giá như trước. Nhiều tác phẩm trước đây tôi say mê, bây giờ đọc lại chỉ thấy nhạt nhẽo. Những cái sang trọng kỳ vĩ trở thành giả tạo, vay mượn vội vã từ những nguồn gốc mà bây giờ tôi mới biết. Nhiều kiến trúc đồ sộ sau những cơn mưa nhẹ đã đổ xuống, vung vãi vôi vữa khắp nơi. Tôi đâm băn khoăn, không biết cái tôi hồi trẻ là đúng hay cái tôi bây giờ mới đúng. Đọc mà không đam mê như tôi hiện đọc trong tuổi hồi hưu, có đúng là “đọc” hay không? Và tôi nhận ra cái điều đã nghe nói nhiều lần: màng lọc tàn nhẫn và khủng khiếp của thời gian. Có một vài trường hợp ngoại lệ: có những tác phẩm đọc lại, tôi vẫn cảm thấy y như những gì cảm thấy hồi trẻ, như truyện ngắn và tùy bút của Võ Phiến.

Xem tiếp...

Thư Gởi Vũ Phan Long

Nguồn: http://www.nguyenmonggiac.info

10 - 9 1981

Anh Vũ Phan Long,

Chiều nay, vừa đem tập thơ tuyển của anh ra định tìm ý viết bài bạt như đã hứa với anh hôm trước, thì gặp ngay bài thơ ngắn "Một chuyến đi" anh viết hôm 26 - 6 - 1981

Thăm bạn hiền, bước lên xe mất ví
Bên ghế ngồi, chợt thấy nữ sinh quen
Thơ như suối quên đường xa trưa tối
Vai dẫu gầy, đầu hãy tựa...thưa em !

 

Xem tiếp...

Cảm nghĩ về bài: "Lẩn thẩn mấy bản nhạc Tây..."

LTS: Thầy Vương Quốc Tấn, dạy Lý-Hóa ở Cường Để Quy Nhơn vào những năm 1960-1970. Thầy được nhiều thế hệ học sinh kính mến và ngưỡng mộ ở tài năng sư phạm và kiến thức âm nhạc uyên bác. Nay đã vui thú điền viên nhưng thầy thường quan tâm tới các hoạt động văn nghệ của học trò. Nay thầy có bài viết về Âm nhạc, lần đầu tiên gởi lên cuongde.org, Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1. Về bản Concierto de Aranjuez: Số concerto viết cho guitar không nhiều, và bản Cd’A (Concierto de Aranjuez) là hay và dễ nghe nên rất được phổ biến. Vậy mà nghệ sĩ guitar Việt Nam không thấy ai trình diễn, có lẽ do tốn kém vì phải kéo theo một giàn nhạc giao hưởng, là không kinh tế!

Cảm nhận của KXH về mỗi đoạn nhạc là phù hợp với nhiều người, nhưng khi đọc được chi tiết về nỗi vô vọng do mất con, thì mới rõ tại sao đoạn 2 buồn đến thế và dài đến thế. Thông thường, đoạn 2 ngắn hơn. Thí dụ hai bản Concerto kinh điển cho violin:
1.Cung Ré trưởng, Op.61 của Beethoven, thời lượng phân bố cho mỗi đoạn là 21-9-9 phút;
2.Cung Mi thứ, Op. 64 của Mendelssohn là 11-7-6 phút,

Vậy mà bản Cd’A của J.Rodringo là 6-10-6 phút. Đoạn 2 quả thật là buồn và kéo dài. Vì bè đệm hay quá, lấn lướt tiếng guitar do đó người nghe thường không kiên nhẫn để nghe hết đoạn, thường nhảy qua nghe đoạn 3. Có một điều lý thú là trong đọan 2, ở phút thứ 8, ta nghe một khúc cadenza, vậy là không theo khuôn mẫu của một bản concerto, lẽ ra cadenza phải ở trong đoạn 1 (Bản Concerto số 1, viết cho piano của Tchaikovsky cũng có đặc điểm là bè đệm hay quá làm chìm đi tiếng Piano). Người nghe phải biết quên đi phần đệm, chỉ “chiết ra” phần guitar để nghe, mới thấm thía cái tinh tế của bản nhạc.

Xem tiếp...

Về thi cử, học tập, giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Huế

LTS. Bài này đã đăng trên trang web của Đại Học Huế (thiếu phần chú thích). Cuongde.org xin chân thành cám ơn Thầy Hoan đã cho phép đăng lại ở đây.

Viện đại học Huế khai giảng khóa đầu tiên vào mùa thu năm 1957, đã mở ra một chân trời cao rộng cần thiết cho sự bay nhảy của những học sinh nghèo mà hiếu học ở Thừa Thiên - Huế và các tỉnh miền Trung. Tác giả bài này được đào tạo tại Đại học Huế trong bốn năm, sau đó là mười bốn năm làm giảng viên ở Đại học Sư phạm Huế. Nhân Lễ kỉ niệm năm mươi năm thành lập và phát triển Đại học Huế, chúng tôi viết bài này để tỏ lòng biết ơn trường xưa, tưởng nhớ thầy và bạn cũ, đồng thời trao đổi với các bạn đọc ngày nay một ít thông tin về thi cử, học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở Đại học Huế trong những năm trước và sau ngày đất nước thống nhất.

 

Xem tiếp...

Gìn Vàng Giữ Ngọc

Từ khi mới thành lập vào năm 1957, Đại học Sư phạm Huế đã có thông lệ lấy  một danh nhân Việt Nam để đặt tên cho mỗi khóa học. Năm 1958, khóa cấp tốc đầu tiên làm lễ mãn khóa, được gọi tên là khóa Chu Văn An. Ba khóa thường xuyên1 ra trường vào các năm 1960, 1961, 1962,  lần lượt có tên khóa là Nguyễn Trãi, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Người viết bài này là sinh viên khóa thường xuyên thứ tư, khóa được mang tên thi hào Nguyễn Du. Vì thế, vào mùa thu năm 1963, cụm từ Gìn vàng giữ ngọc được lấy ra từ Truyện Kiều để đặt tên cho đặc san tốt nghiệp.

Xem tiếp...

Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy

LTS. Bài  này đăng trên Đặc San Cường Để  & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2009

Tôi dạy Việt văn ở trường Cường Để Qui Nhơn hai niên khóa, từ năm 1963 dến năm 1965. Từ  ngày ấy đến nay, trên 40 năm, tôi giảng dạy liên tục nhiều trường trung học và đại học, thời gian làm việc ở mỗi trường đều dài hơn hai ba năm, có trường trên mười năm. Nhưng trường Cường Để và thành phố Qui Nhơn đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó phai mờ, vì ở đó tôi bắt đầu sống với nghề dạy học, bắt đầu tiếp xúc với bạn đồng nghiệp và những học sinh thân yêu để có được “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.

Xem tiếp...

theo ta về

LTS. Bài này đã đăng trên Đặc San CĐ-NTH 2009

Ta nhớ em, thành phố,
Những mùa nắng thênh thang,
Gió có mùi mặn mặn,
Cơn mưa biển buồn buồn.

Những con đường cát nắng,
Bụi xương rồng mọc hoang,
Như cõi lòng ta đó,
Trăm nỗi niềm ngổn ngang.

Xem tiếp...

Viết từ một bài thơ nhỏ : Mẹ và Con

LTS. Bài này đã đăng trong Đặc san Cường Để & Nữ Trung Học Quy Nhơn 2007 & 2008.

Thơ có nhiều cách để đi vào lòng người. Cũng có thể là một tứ thơ độc đáo không giống bất cứ ai. Cũng có khi bài thơ mê hoặc người đọc bằng một thứ ngôn ngữ lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Lắm lúc bài thơ chỉ nói đến những điều rất đỗi bình thường mà lại có khả năng khơi động một cái gì đó sâu xa trong tâm thức chung của con người …

Tôi đã đọc bài thơ Mẹ của tác giả Nguyễn Mạnh An Dân - Bài thơ viết về một đề tài phổ biến, quá phổ biến là đằng khác. Ở cách thể hiện chân mộc tưởng như người làm thơ không hề dụng công làm nghệ thuật. Ở những chi tiết cụ thể tưởng như không phải là thơ nhưng đầy cảm xúc. Và tôi bị hút vào bài thơ không dứt ra được.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất