Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Chỉ mục bài viết

Tôi theo học trường Trung Học Cường Để tại Quy Nhơn từ năm 1957 đến năm 1963. Từ nhiều năm nay tôi đã cố gắng liên lạc với bạn bè cùng trường và quý thầy cô của chúng tôi. Những cánh thư, những hình ảnh thân thương, những cuộc điện đàm (điện thoại), những lần gặp gỡ quý thầy cô và bạn bè trên đất Mỹ cũng như ở quê nhà đã mang lại cho tôi một niềm vui lớn. Tình bằng hữu, nghĩa sư sinh nhờ vậy mà ngày càng thắm thiết, đậm đà hơn.

Mục đích bài nầy là để chia sẻ với quý thầy cô và bạn hữu những tin tức mà tôi nghĩ, đa số quý thầy cô và bạn bè thường mong đợi. Trong bài nầy tôi chỉ viết về quý thầy cô, viết không theo thứ tự thời gian liên lạc hay nơi chốn gặp gỡ. Dĩ nhiên tin tức từ một cá nhân bao giờ cũng thiếu sót và khó cập nhật được. Bạn bè thầy cô nào có thêm tin tức về đồng nghiệp, học trò cũ hay bạn hữu của mình thì xin giúp tôi bổ túc.


Xin lưu ý: Bài nầy được viết năm 2001. Năm nay 2009, tôi vừa bổ túc thêm vài chi tiết.


Thầy NGUYỄN ĐỨC GIANG

Thầy vừa gọi tôi từ Bắc Carolina đêm 9 tháng 10 năm 2001. Thầy cô Giang hiện định cư ở Đan Mạch, đã về hưu và sức khỏe rất tốt. Thầy cô hiện đang chu du Mỹ quốc lần thứ hai. Lần nầy, từ tháng 9 năm 2001, thầy cô đã từ Đan Mạch bay qua Los Angeles, đi thăm San Jose, Houston, Orlando và sẽ đi Washington DC. Nơi nào thầy cô cũng có gặp gỡ một số bạn bè và học trò cũ. Thầy cô sẽ bay về lại Đan Mạch trong tuần đầu tháng 11 năm 2001 sau khi thăm viếng miền đông bắc nước Mỹ.

Thầy Giang rời trường Cường Để sớm để đi học Đại Học Sư Phạm rồi về làm hiệu trưởng trường Nguyễn Huệ ở Tuy Hoà nên thầy không nhớ mặt được một số giáo sư và học sinh Cường Để. Thầy cô có xem tập album Thầy Trò Cường Để mà chúng tôi sưu tập trong 4 năm qua. Trong một tấm hình chụp đoàn lực sĩ (vận độngviên) học sinh trường Cường Để đi tranh giải thể thao ở Nha Trang vào năm 1958, thầy nhận ra những học sinh cũ như Trần Quốc Sủng, Nguyễn Thanh Sơn, Lâm Khuê, Hà Văn Hưng, các giáo sư như Đinh Văn Hiền, Võ Đen, Hồ Văn Thái nhưng lại không nhận ra chính mình trong hình, từng là một trong các giáo sư hướng dẫn của đoàn. Điều nầy làm thầy trò chúng tôi cười thoải mái. Thầy cũng có nhìn lại một tấm hình thầy chụp lúc còn trai trẻ chung với quý thầy Hồ Văn Thái, Võ Văn Đệ, Lữ Mộng Phương ở Gành Ráng (Ghềnh Ráng) vào năm 1956 khi vừa bắt đầu nghề giáo. Biển Quy Nhơn lúc đó còn có những chiếc ghe đánh cá với cánh bườm trắng xinh xắn.

Thầy có hỏi thăm nhiều về những học trò cũ mà thầy còn nhớ nhiều như Đỗ Trọng, Văn Công Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Cao Xuân Nhật, Lê Thị Phương Mão.... Trước đây, từ Đan Mạch thầy cô Giang đã gởi cho các học trò cũ ở Orlando một chai rượu quý Đan Mạch mà chúng tôi đã hân hoan cùng nhau chia sẻ trong một ngày vui gần đây tại Orlando, Florida. Đúng giữa bữa tiệc thầy gọi điện thoại hàn huyên với chúng tôi. Xa nhau nửa vòng trái đất mà chúng tôi chợt thấy như thầy ở thật gần bên chúng tôi. Trong tấm hình đại gia đình của thầy cô mà thầy cô đã gởi tặng tôi năm 1999 tôi đếm có tới 31 thành viên lớn nhỏ, con dâu rể và cháu. Năm nay -  2001, thì con số đó chắc đã lên cao hơn rồi.

Bổ túc: Những năm sau nầy, chúng tôi cũng được hân hạnh gặp thầy cô Nguyễn Đức Giang thêm hai lần nữa khi thầy ghé Orlando và Houston. Tháng 6 năm nay, 2009 thầy cũng sẽ tham dự Hội ngộ CĐ-NTH ở Dallas, Texas. Thầy thường xuyên liên lạc với học trò cũ qua mạng toàn cầu (internet).

Thầy HOÀNG THẾ DIỆM

Thầy Hoàng Thế Diệm cũng mới gọi thăm chúng tôi cách đây vài hôm. Tôi không nhớ rõ thầy Diệm đã dạy chúng tôi môn gì ở Cường Để. Thầy cho biết thầy về hưu vào tháng 3 năm 2002, cùng thời gian với thầy Trương Quang Tá. Thầy cô Diệm và đại gia đình đang cư ngụ tại Nashville, Tennessee. Thầy tuổi 65 mà vừa giật giải vô địch bóng bàn và vũ cầu lão tướng vùng thầy cư ngụ. Quần vợt thầy cũng có tranh nhưng nhường giải lại cho giới trẻ.

Tháng 6 năm 1998, thầy Diệm đã gấp rút mua vé máy bay giá cao về tham dự họp mặt Cường Để ở Houston dù chỉ được chúng tôi thông báo trước ngày họp mặt có vài hôm. Hôm ấy, thầy đã đệm đàn guitar cho nhóm bảy cựu học sinh Cường Để từ Florida hát bản Ai Có Về Bình Định của Nguyễn Xuân Điềm. Thầy nói, "Chúng nó bảy đứa hát bảy bè, thật vui". Thầy cũng đã 2 lần về thăm Orlando và học trò cũ ở đây.

Lần đi Disney World, thầy cười rất tươi khi được người đẹp Disney quàng tay qua vai thầy chụp hình. Cô Diệm không được thầy cho xem tấm hình đó. Giáo sư nào xem tấm hình đó trong album Thầy Trò Cường Để của chúng tôi, cũng tấm tắc khen thầy Diệm còn trẻ trung. Một giáo sư mỉm cười nói “Thế nào tôi cũng thu xếp đi Disney một chuyến như thầy Diệm.” Chúng tôi chỉ biết mặt cô Diệm qua hình ảnh. Cô đẹp, ít đi xa nhà. Thầy Diệm tuy bận rộn nhưng cũng sáng tác đều đặn. Thầy viết chuyện về trường Cường Để, chuyện tù, chuyện ma...chuyện nào cũng hấp dẫn.


Thầy NGUYỄN HOÀNG SANH

Thầy cô Nguyễn Hoàng Sanh vượt biển năm 1979, cư ngụ tại Virginia. Thầy cô chưa về hưu và đều còn rất vui tươi, khỏe mạnh. Tháng 5 năm 2001, thầy cô đã lái xe 18 tiếng từ Virginia về Orlando, Florida thăm học trò cũ và tham dự đám cưới con gái đầu của chúng tôi. Tôi liên lạc được với thầy cô cách đây 3 năm và gặp được cô Sanh cùng thầy cô Lưu Quang Sang tại Orlando lần đầu vào tháng 2 năm 2000. Dạo nầy thầy Sanh đã mang kiếng / kính lão. Thời thầy dạy Pháp Văn chúng tôi ở Cường Để. Thầy thường mang kiếng đen. Lần gặp thầy gần đây ở Orlando, Nguyễn Cửu Phi Long tò mò hỏi thầy sao ngày xưa thầy hay mang kiếng đen. Thầy cười vui, "Mang kiếng đen để không ai biết mình nhìn đâu". Thầy cô Sanh có nhà thật đẹp trên bờ một hồ lớn ở Orlando và thường về đây nghỉ hè.

Học trò cũ về gặp gỡ thầy cô Sanh ở Orlando trong tháng 5 năm 2001, có Đinh Kim Liên từ Houston, Phan Thành Đôn từ San Francisco, Nguyễn Thị Phó từ Richfield, Lê Thị Bạch Liên và phu quân là thầy Phạm Ngọc Hài từ San Jose. Nguyễn Cửu Phi Long, Võ Quang Nga, Lê Thị Bạch Yến, Nguyễn Trác Hiếu, Mang Đức Long, Nguyễn Đức Phùng, Nguyễn Hữu Diệp từ Florida. Hy vọng chúng tôi sẽ lại được gặp lại thầy cô Sanh và nhiều thầy cô khác vào tháng 3 năm 2002 ở Hoa Thịnh Đốn (Washington) như dự tính.

Bổ túc: Thầy cô Sanh đã tham dự ngày hội ngộ CĐ-NTH lần thứ 10 ở Houston cùng với khoảng 20 thầy cô khác và khoảng 500 cựu học sinh và gia đình hai trường Cường Để và Nữ Trung Học Quy Nhơn.

Thầy LƯU QUANG SANG

Thầy Lưu Quang Sang trước dạy Cường Để, sau về quê Phan Rang làm dân biểu Quốc Hội cũ cho đến tháng 4/1975. Chúng tôi gặp thầy cô Sang trong dịp Tết ta năm ngoái (2000) tại Orlando. Thầy cô từ Sacramento, California về thăm thầy cô Nguyễn Hoàng Sanh và du lịch Florida. Thầy cô Sang đều còn khỏe mạnh và là những vũ công Chàm điêu luyện, đã từng trình diễn thành công nhiều nơi trên đất Mỹ.
Tháng 9 năm 2001, chúng tôi có về San Jose nhưng tiếc là đã không có đủ thì giờ ghé thăm thầy cô. Lần tới chúng tôi sẽ cố gắng thăm thầy cô và học những điệu vũ Chàm.

Bổ túc: Thầy cô Sang đã biểu diễn vũ điệu Chàm trong trong ngày hội ngộ CĐ-NTH lần thứ 10 ở Houston và đã được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.


Thầy TÔN THẤT NGẠC

Thầy Ngạc rời chức vụ hiệu trưởng trường Cường Để năm 1964 đi làm thanh tra ở Sài Gòn. Thầy đến Mỹ năm 1975. Hiện thầy tu tập tại thiền viện của thầy tại Houston, Texas. Giữa tháng 6 năm 1998, thầy gọi chúng tôi sau khi đọc bài Trường Cũ của tôi trong đặc san Cường Để số đầu tiên. Nhà tôi, Lê Thị Bạch Yến, bắt điện thoại:
- Alô, xin lỗi ai đầu dây?
- Tôi là bạn của anh Hiếu, xin cho tôi nói chuyện với anh ấy.
- Xin anh cho chúng tôi biết quý danh.
- Tôi là Ngạc đây, Tôn Thất Ngạc.
- Trời ơi, thầy gọi chúng em từ đâu vậy thầy?

Cả hai chúng tôi đều giật mình mừng rỡ. Sau đó thầy trò hàn huyên khá lâu. Nói chuyện với chúng tôi xong, thầy Ngạc gọi một học sinh khác, Tôn Nữ Hoàng Hoa, cũng ở Florida:
- Xin lỗi ai đầu dây?
- Tôi là bạn cũ.
- Bạn cũ là ai mà nghe giọng lạ quắc, nói tên đại cho rồi!
- Tôi với cô cùng họ mà cô quên rồi sao?
- Anh họ gì mà nói cùng họ với tôi?
- Họ Tôn. Tôi là Tôn thất Ngạc.
- Mô Phật! Em xin lỗi thầy...

Chúng tôi gặp thầy trong ngày hội ngộ đầu tiên ở Houston, cuối tháng 6 năm 1998, sau 34 năm xa cách. Thầy khỏe mạnh vui tươi trong y phục tăng giới. Thầy đãi mấy chục học trò và thầy Hoàng Thế Diệm ăn cơm chay ở thiền viện của thầy. Đặc biệt trong bữa ăn mỗi thực khách phải dùng hai đôi đũa có màu khác nhau. Quý bạn nào muốn biết tại sao thì xin ghé thăm thầy tại Houston.

Thầy Ngạc và thầy Nguyễn Đăng Liên cũng đã ghé thăm chúng tôi, vợ chồng Nguyễn Cửu Phi Long, bạn Đặng Đức Bích, vợ chồng Lê Quang Phú và một số anh em Texas tại tư gia Lưu Đình Thọ trong tháng 6 năm 1999. Thầy đã bình phục sau một cuộc giải phẩu. Cách đây vài tuần thầy cô Nguyễn Đức Giang có ghé thăm thầy và cho biết thầy vẫn khỏe mạnh và tu tập tinh tiến.

Cách đây khá lâu thầy Ngạc có về thăm gia đình ở Sài Gòn và có gặp được rất nhiều đồng nghiệp và học trò cũ. Các bạn và quý thầy cô chắc đã đọc thơ thầy sáng tác trong Đặc san CĐ-NTH.


Thầy TRƯƠNG QUANG TÁ

Thầy Trương Quang Tá đã trở thành sĩ quan hải quân cũ khi bị động viên. Ra khỏi trại cải tạo, thầy lái ghe vượt biển cùng với Nguyễn Phước Bão Tố một học trò cũ ở Cường Để. Thầy định cư tại Pensylvania và hiện giờ đã di về New Jersey. Thầy liên lạc rất thường với chúng tôi nhưng chưa lần nào có thì giờ về thăm Orlando nắng ấm như một số giáo sư khác. Thầy có về Houston gặp học trò cũ và sẽ về hưu vào tháng 3 năm 2002. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ gặp được thầy cô ở Hoa Thịnh Đốn như đã dự định. Thầy vẫn đẹp trai và khỏe mạnh trong tấm hình sinh nhật lần thứ 64 của thầy. Hình thầy cô chụp chung mới đây trông thật đẹp đôi.

Tôi rất cảm động khi đọc bài Tôi Vượt Biển của thầy. Thầy đã rất may mắn trong lần vượt biển chót, lần thứ 13. Đối với tôi, câu chuyện vượt biên nào cũng có đủ tình tiết đau thương và hạnh phúc ....

Bổ túc: Mới đây thầy Tá có về Nam California và ghé thăm thầy Đinh Văn Hiền. Trong buổi gặp gỡ, chúng tôi thấy có sự hiện diện của nhiều
cựu học sinh Cường Để hiện sinh sống tại California.


Thầy DƯƠNG VĂN LỘC

Thầy Dương Văn Lộc dạy Toán chúng tôi năm đệ tam, 1961. Thầy rất hiền hòa, nhỏ nhẹ. Năm 1998 khi tôi liên lạc được với thầy thì cô Lộc đã bị bệnh và qua đời trước đó 2 năm. Thầy gởi cho tôi tấm hình gia đình thầy chụp bên bờ sông Hương. Cô tuy tóc đã bạc mà vẫn xinh đẹp. Thầy thì không thay đổi mấy. Nếu tình cờ gặp thầy tôi cũng sẽ nhận ra thầy ngay. Thầy phúc đáp thư chúng tôi thật sớm.

Thầy viết, “Các em cựu học sinh Cường Để Qui Nhơn thân mến. Thật là vô cùng cảm động và thương nhớ khi thầy được đọc thư của các em. Thầy đã đọc đi đọc lại mấy lần mà cũng còn muốn đọc thêm... Đêm nay, thầy ngồi một mình trong phòng đọc thư các em trong khi bên ngoài mùa nầy Huế mưa và lạnh. Thầy cố gắng tập trung trí óc nhớ lại những hình ảnh các em trong thời gian 1959-1961 tại Cường Để. Tự nhiên thầy cảm thấy vui tươi lạ lùng. Những kỷ niệm học đường thời trai trẻ lại hiện ra trong tâm trí. Ôi! thật tuyệt vời và hạnh phúc. Thầy vào Qui Nhơn dạy học khi thầy mới 24 tuổi mà bây giờ thầy đã tròn 64. Thầy vẫn còn nhớ mãi những hình ảnh thân thương của các em: Nguyễn Thị Vân Nga, Nguyễn Cửu Phi Long, Đinh Thị Kim Liên, Lê Thị Bạch Yến, Lê Đức Tâm, Nguyễn Cửu Thị Duệ...Nhìn tấm hình chụp chung các em gởi, thầy thấy người nào cũng xinh đẹp và phấn khởi. Những nụ cười tươi như hoa trên môi nói lên được niềm vui và hạnh phúc của quý thầy cô và các em trong ngày hội ngộ... Tuy thời gian đã lâu gần 40 năm, trong một không gian xa xôi cách trở, nhưng chúng ta vẫn cố tìm lại cho được những kỷ niệm êm đềm, những tình cảm tuyệt vời trong cuộc sống...”

Thầy không quên gởi tặng chúng tôi bài thơ Huế Quê Tôi và gởi lời chúc lành năm mới Kỷ Mão đến quý thầy cô và cựu học sinh cùng gia đình ở hải ngoại. Khi thầy cô Nguyễn Văn Bài về thăm Huế, thầy Lộc gởi cho chúng tôi cả mè xững Huế.

Một đêm trong tháng 3 năm 2000, người con gái của thầy cô Lộc từ miền tây bắc nước Mỹ gọi tôi trong tiếng khóc nức nở. Chúng tôi bàng hoàng được tin thầy qua đời đột ngột ở Huế. Đường huyết của thầy cao mà một bác sĩ ở bệnh viện Huế, không thử máu cho thầy mà chẩn đoán rằng thầy bị thiếu đường trong máu (hypoglycemia), truyền cho thầy dung dịch đường. Thầy bị hôn mê ngay rồi qua đời. Chúng tôi buồn da diết. Buồn vì cái “đỉnh cao trí tuệ loài người” đã cướp đi mất của chúng tôi một người thầy khả kính mà tuổi đời đáng lẽ còn dài. Giờ đây mỗi lần nhìn lại ảnh thầy, đọc lại thư thầy, lòng chúng tôi vẫn chưa vơi chua xót. Chúng tôi có hứa sẽ về Huế thăm quý thầy nhưng chưa kịp về thì thầy đã ra người thiên cổ. Hy vọng quý thầy cô và quý bạn hữu sẽ đọc được bài thơ hay Huế Quê Tôi của thầy trong đặc san Bình Định ở Bắc California.

Thầy TRẦN XUÂN LỘC

Thầy Trần Xuân Lộc dạy Lý Hóa lớp các bạn Lê Đức Tâm, Lê Thị Bạch Yến, Võ Thị Hoa, Hoàng Thạch Đĩnh, Hà Thị Phương, Phan Đình Thành.... Sau khi rời trường Cường Để thầy về dạy ở Kontum. Thầy lập gia đình năm 1969. Cô cũng là một giáo sư dạy cùng trường với thầy. Sau đó thầy cô xin đổi về Huế vì cả hai đều còn có cha mẹ già. Sau năm 1975, vì đã từng giữ vài chức vụ trước đó, thầy bị điêu đứng ,gian truân làm gương mặt thầy thay đổi nhiều. Chúng tôi sững sờ nhìn tấm ảnh thầy chụp chung với thầy Trương Quang Tá năm 1999 ở Huế. Chỉ có nụ cười là còn giống như ngày thầy còn son trẻ dạy dỗ chúng tôi ở Cường Để.

Thầy viết cho chúng tôi, “...Thầy thường tiếc nuối không được đi trọn con đường của mình đã chọn và yêu thích (ý thầy nói nghề giáo), có lúc quá vất vả vì mưa nắng thầy tự an ủi mình: đầu đời mình vun quén những bông hoa ưu tú cho đời, cuối đời mình trồng những bông hoa tươi đẹp cho người. Cố nghĩ thế để giữ mãi nụ cười...” và “...Thầy thật vui khi đọc thư các em về ngày hội ngộ Cường Để. Nhìn lại hình ảnh của các đồng nghiệp và học sinh cũ, tất cả đều đổi thay, thầy liên tưởng đến chuyện Từ Thức sau khi lạc vào sống ở cõi tiên trở về làng cũ thì thấy mọi người đều bạc tóc cả. Bốn mươi năm đi qua thật là nhanh!...”

Chúng tôi thổn thức mỗi lần đọc lại thư thầy. Thầy gởi tặng Lê Thị Bạch Yến một tấm ảnh cũ chụp lớp đệ tam mà thầy hướng dẫn vào năm 1962. Trong hình tôi thấy có Huỳnh Văn Thìn, Phan Đình Thành, Lê Đức Tâm, Huỳnh Quyền, Nguyễn Đại Dũng, Lê Thị Bạch Yến, Hà Thị Phương, và nhiều bạn khác mà tôi quên tên. Thầy ân cần gởi lời thăm tất cả đồng nghiệp và học trò cũ ở Cường Để.

Bổ túc: Tháng giêng năm 2006, sáu học trò CĐ từ Mỹ và Sài Gòn về Huế thăm hai thầy Trần Xuân Lộc và Võ Văn Đệ. Thầy Đệ đưa chúng tôi đến nhà thầy Lộc bất ngờ lúc 9 giờ đêm vì không liên lạc điện thoại được với thầy trước . Thầy ngạc nhiên vui mừng nói đúng tên Hà Thị Phương, Võ Thị Hoa, Lê Thị Ẩn, Đỗ Thị Trâm Anh, Lê Thị Bạch Yến và Nguyễn Trác Hiếu. Thầy trò hàn huyên khá lâu. Khi từ giả thầy, Lê Thị Ẩn đã phải lau nước mắt mừng vui được gặp lại thầy cũ sau hơn 40 năm xa cách. Sáng hôm sau chúng tôi trở lại chụp hình chung với thầy và xem vườn hoa mà thầy từng nói "...cuối đời mình trồng những bông hoa tươi đẹp cho người". Một bạn trong đám chúng tôi đã thì thầm, "Ôi quả là một cuộc đổi đời". Chị Võ Thị Hoa lần nào từ Qui Nhơn về Huế thăm gia đình cũng ghé lại thăm thầy. Năm nào chúng tôi cũng nhận được thiệp chúc Tết từ quý thầy, những tấm thiệp mang đầy tình nghĩa sư sinh từ VN ra hải ngoại.


NGUYỄN THỊ XUÂN BÍCH

Cô Nguyễn Thị Xuân Bích là giáo sư dạy tôi những tiếng Anh đầu tiên ở lớp đệ thất 3 trường Cường Để cũ. "This is a dog. A dog is an animal..." Chắc các bạn còn nhớ cuốn Anglais Vivant. Tôi không nhớ cô lập gia đình và rời Qui Nhơn năm nào. Cô từ Sài Gòn thường gởi thiệp thăm hỏi chúc lành chúng tôi trong những dịp Tết, lễ.

Tháng 5 năm 2000 chúng tôi về Sài Gòn cùng bạn bè đến thăm thầy cô. Cô vẫn khỏe mạnh nhưng tóc bạc nhiều. Thầy lớn tuổi nhưng quắc thước. Đã lâu lâu lắm chúng tôi mới được nghe lại giọng Huế ngọt ngào của cô. Chúng tôi cũng có gặp được các con của thầy cô. Cô hỏi thăm nhiều về các học trò cũ và đồng nghiệp ở hải ngoại. Cô cho biết nhiều học trò ở Sài Gòn vẫn thường ghé lại thăm viếng thầy cô khi có dịp. Thầy cô vui vẻ chụp chung với đám học trò cũ những tấm hình lưu niệm.

Bổ túc: Noel 2005, cô Bích có tham dự họp mặt thầy trò CĐ tại Sài Gòn. Hôm ấy cô hơi buồn vì anh Nguyễn Xuân Bật em cô, bạn cùng lớp tôi ở CĐ vừa qua đời. Bạn Lê Công Minh dìu cô vào phòng họp. Cả cô giáo và học trò tóc đều bạc trắng. Tôi đã chụp được mấy tấm hình thầy trò cảm động đó. Tiếc là đặc san CĐ-NTH không đủ chỗ cho những hình ảnh thật thân thương biểu hiện tình bằng hữu nghĩa sư sinh.

Thầy VÕ VĂN ĐỆ

Tôi liên lạc được với thầy cô Đệ khá sớm. Thầy Đệ dạy Toán chúng tôi những năm đệ tứ, đệ tam. Thầy không khác mấy trong tấm ảnh thầy cô gởi cho tôi. Cô Đệ có mái tóc bạch kim làm tôi lúc mới nhìn ảnh ngỡ cô là người ngoại quốc. Đại gia đình thầy cô cũng đông như gia đình thầy Nguyễn Đức Giang. Thầy thường liên lạc thư từ với chúng tôi.

Trong lá thư đầu thầy viết, "...Thầy thực sự xúc động khi đọc thư các em. Những lời thăm hỏi ân cần, những cảm nghĩ chân thành của các em về thầy làm thầy cảm thấy hảnh diện và xem đó như những an ủi lớn lao trong những ngày thầy đã nghỉ hưu. Thầy hảnh diện về những gì mình đã làm được trong 36 năm rưỡi đứng trước bảng đen đối diện với những thế hệ học sinh của mình. Trước đây thầy nghĩ rằng mình đã quá mẫu mực mà 'với những hàng dấu bằng thẳng tắp trên bảng đen khi dạy toán' là một thí dụ cụ thể hoặc quá nghiêm khắc khi giảng dạy các em làm cho các em xa cách mình nhưng sự thật thì trái lại. Càng ngày thầy càng nhận được nhiều tình cảm sâu đậm từ các em...”

Trong một thư khác thầy viết, “...Thầy rất xúc động mỗi khi đọc thư các em. Thầy khó có thể, qua bút mực, diễn tả được hết những nỗi xúc cảm của thầy đối với các em. ...Các em biết chăng, sau khi giã từ các em trong một ngày trại vào cuối năm 1961, thầy đã lên đường nhập ngũ. Thầy đã đi đó đây trong rừng núi Bình Định, Phú Yên, Pleiku, Kontum, Trà Vinh, Vĩnh Long, Quảng Trị...Chiều chiều ngồi bên miệng hầm nhìn mặt trời lặn mà nhớ về gia đình và các học sinh của mình. Hình ảnh các em trong những ngày trại ở Bồng Sơn, Tam Quan, Gành Ráng, Đại Lãnh, trong những ngày dọn dẹp sân trường Cường Để mới, trong những trận bóng chuyền, bóng tròn...vẫn còn in sâu trong tâm khảm thầy...”

Bạn lớp tôi Nguyễn Thành Thu từ Qui Nhơn thường về Huế thăm thân phụ có ghé thăm thầy, hàn huyên tâm sự ôn lại bao kỷ niệm về Cường Để, ai còn ai mất. Thầy chở Thu lên Kim Long ăn bánh ướt thịt nướng. Khi nào về Huế thăm quý thầy cô chắc tôi cũng phải đòi thầy cô Đệ đãi chúng tôi món ăn đặc sản Huế.

Bổ túc: Tháng giêng năm 2006, chúng tôi ghé thăm thầy cô Đệ như đã nói trên. Xe chúng tôi đến Huế lúc trời đã tối. Thật cảm động trước cảnh vị giáo sư tóc trắng như bông, tay xách đèn bão, đứng bên bờ sông Hương đón học trò trong đêm tối. Tôi bồi hồi quên cả chụp tấm hình các cô học trò, tóc cũng hoa râm, vây quanh thầy cũ, ríu rít hỏi han. Nhà thầy cô Đệ thật khang trang. Cô Đệ đãi chúng tôi đủ kẹo bánh, trái cây. Thầy cô còn một con trai, bác sĩ, đang ở chung. Con gái thầy có gia đình đang ở Mỹ. Cách đây mấy năm, thầy cô có qua San Jose và Houston thăm học trò cũ nhân dịp đi thăm con gái. Thầy cô Đệ định đãi chúng tôi đặc sản Huế nhưng chúng tôi không có đủ thì giờ trên con đường đi Quảng Bình.
Chúng tôi xin hẹn với thầy cô dịp tới. Chắc thầy cô buồn lắm.

Chúng tôi cũng tiếc là không có đủ thì giờ đi thăm mộ thầy Dương Văn Lộc. Tôi đành âm thầm khấn thầy. Tôi thường nghe nhạc Huế. "...Khi anh về, tóc tôi đã bạc trắng. Gia Hội buồn, Bến Ngự nhớ thương ai. Nỗi đắng cay trong quãng đời còn lại, mặc cho sông nước vẫn chảy đôi dòng..." Lời ca nầy thường mang tôi về với Huế. Lê Thị Bạch Ỳến, lần đầu tiên đến Huế, khen Huế đẹp. Thầy Đệ buồn buồn đáp, "Huế đẹp bề ngoài thôi em. Lòng người Huế vẫn còn mang nặng đau thương..." Chúng tôi chợt buồn lây.


Thầy VƯƠNG QUỐC TẤN

Thầy Tấn dạy Lý Hóa chúng tôi ở Cường Để. Thầy Tấn và cô Nguyệt đều còn rất trẻ trung. Thầy cô lập gia đình khi cô từ Cường Để lên Đà Lạt học. Thầy dạy giỏi nổi tiếng và giờ nầy thầy vẫn còn đang dạy học khá bận bịu ở Sài Gòn. Phúc đáp thư chúng tôi, thầy gởi ngay hình gia đình thầy và riêng tặng tôi một tấm hình mà tôi không ngờ sau bao năm lưu lạc tôi lại có thể nhìn lại được. Tấm hình chụp đoàn học sinh Cường Để trong áo sơ mi trắng quần dài trắng đang diễn hành qua khán đài trong một ngày lễ lớn ở Quy Nhơn. Một rừng cờ đoàn, cờ đội được đoàn nữ sinh nâng cao trong tư thế chào trông rất đẹp mắt. Tôi đã phóng lớn và treo tấm hình nầy trong phòng làm việc của tôi để ngày ngày có thể nhìn lại được bè bạn và quá khứ thân yêu.

Tháng 5 năm 2000, tại Sài Gòn, chúng tôi có dịp gặp lại được thầy Tấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Súy mà tôi thường gọi đùa là hai anh em, Thái Xuân Quế, và nhiều bạn bè khác. Có lẽ thầy là vị giáo sư còn trẻ trung nhất trong những giáo sư tôi đã gặp lại hay qua hình ảnh. Thầy cô vẫn liên lạc với chúng tôi qua mạng toàn cầu (internet). Thầy cô gởi lời thăm tất cả đồng nghiệp và học trò cũ ở hải ngoại đạc biệt là thầy Nguyễn Hoàng Sanh. Dường như hai thầy có gặp nhau trong những ngày gian truân ở Nha Trang sau năm 1975.

Bổ túc: Tháng giêng 2006, thầy cũng đến tham dự họp mặt thầy trò CĐ tại Sài Gòn cùng với thầy cô Tôn Thất Kiên, thầy cô Hoàng Thạch Thiết, và cô Nguyễn Thị Xuân Bích. Hình ảnh chúng tôi đã chuyển cho anh Nguyễn Mạnh Dạn và Đặc san CĐ-NTH.

BETTY GAU

Cô Bette Gau là người Mỹ thuộc đoàn Chí Nguyện Quốc Tế (International Voluntary Services). Cô đến dạy Anh Văn ở Cường Để năm 1962 khi cô vừa 22 tuổi. Tôi liên lạc được với cô Bette Gau qua cô Billie Lee Langley, cũng thuộc đoàn CNQT, dạy Anh Văn cùng thời với cô Bette Gau ở trường Sư Phạm Qui Nhơn. Cô rất ngạc nhiên và vui mừng khi có học cũ gọi thăm.

Trong bài School Days In Qui Nhơn cô viết, “...Cường Để High School, Qui Nhơn, Vietnam....what good memories those few words bring to mind. Names are gone, details blurry, but the overall impressions are strong. It was a wonderful time of my life...”, “...I remember the classes were large, and the students were dressed in white. When I walked into the classroom all the students stood up, that was quite a surprise to me the first time it happened...”

“....During this time I met the man I was to marry, Fred O. Bell. He was a helicopter pilot at the airfield in Qui Nhơn. I do not know if my students were aware of this or not. We have been married 35 years, eat phở at least once a week, complain about the americanized chả giò, and are fortunate to have an old friend from Sài Gòn, Nguyen Hy Van, and his family, as neighbors and close friends...”

“...I am so happy to know that so many students from Cường Để High School have made their way in this country. I am very proud to have known you, and hope those that were my students found the lessons we had together helpful in their transition to life in the USA. None of us could have guessed , not in our wildest dreams, that the future was to hold for us. Here we are thirty-seven years later, older and wiser, and remembering those gentler days. What a privilege it is to have these memories and to be able to share them with you...”


Cô Bette Gau cũng đã gởi tặng tôi một số hình ảnh về Cường Để, Qui Nhơn mà cô vẫn còn giữ kỹ như những kỷ niệm. Cô có cả tấm hình chụp dãy lợp ngói trường CĐ cũ và trường mới khi sân trường còn trống trơn. Tôi thích nhất tấm hình cô đứng dạy Anh Văn giữa một lớp học thuộc dãy nhà tranh vách đất ở trường CĐ cũ. Các nam sinh mặt mày non nớt, đầu hớt ca rê (carrée-tiếng Pháp: vuông vức). Trên vách đất nứt nẻ của lớp học các nữ sinh treo một chùm lớn những nón lá. Cô Bette Gau vẫn còn đi làm ở miền tây bắc nước Mỹ và vẫn mau mắn phúc đáp email của chúng tôi.

Viết đến đây tôi chợt nhớ một ngày cô dạy Anh Văn lớp tôi. Lúc thực tập nói tiếng Anh, cô chỉ tôi hỏi. "If you will travel the United States, what will be the city you want to see?" Hồi đó tôi rất mù mờ về địa lý nước Mỹ, thấy trên bìa cuốn sách Anh Văn cô đang phát cho học sinh dùng có hình thành phố Miami, tôi đáp, "I'll choose Miami". Cô cười rồi chỉ sang học sinh khác với cùng câu hỏi. Không ngờ, sau khi sang Mỹ năm 1979, trở lại nghề xong tôi đã trở lại Miami tìm việc làm và đã hành nghề ở Orlando không xa Miami mấy vì mê nước biển ấm của bãi biển Daytona, miền trung Florida.


Thầy PHAN BÁ TRÁC

Tôi gặp lại thầy Trác ở Houston, Texas vào ngày hội ngộ Cường Để lần thứ 2, tháng 6 năm 1999. Thầy Trác dạy Anh văn chúng tôi ở đệ tam. Thầy không khác mấy dù có nặng cân hơn ngày xưa. Vẫn đôi kiếng trắng, vẫn giọng nói từ tốn, vẫn nụ cười hiền hòa. Thầy là vị giáo sư dạy lâu năm nhất ở Cường Để, biết rất nhiều về học sinh của thầy, chứng kiến đầy đủ những biến động chính trị trong học đường thời đó. Hồi thầy dạy chúng tôi, không hiểu sao có học sinh trong lớp tôi lại nghịch ngợm cáp đôi thầy với cô Bette Gau nhưng chắc thầy không hay biết gì cho tới khi đọc những dòng nầy. Thầy định cư ở Mỹ từ năm 1975 và hiện giờ, năm 2001, vẫn còn đi dạy.

Bổ túc: Tháng 7 năm 2009, thầy gởi cho tôi một bài viết về đồng nghiệp và học sinh Cường Để rất hấp dẫn. Bài sẽ được đăng trong Đặc san CĐ-NTH 2010. Các bạn đón đọc.

Thầy ĐINH THÀNH BÀI

Chúng tôi gặp lại thầy cô Bài ở San Jose, California lần đầu trong dịp chúng tôi họp mặt cựu học sinh và giáo sư Bình Định vào Giáng Sinh 1997. Lần thứ nhì năm 2000, trong một tiệc cưới ở San Jose. Thầy thay đổi nhiều. Thầy mập hẳn ra và rất đẹp lão. Ai nhìn hình thầy trong tập Album của chúng tôi cũng ngạc nhiên hỏi “Thầy Bài đây sao? Giờ thầy mập ra và phương phi quá”. Cô thì tóc trắng phau và cũng khỏe mạnh. Chắc các bạn còn nhớ thầy Bài ngày xưa dong dỏng cao, thường mang cà vạt đậm màu khi đi dạy Pháp văn. Thầy cô thường về Los Angeles tham dự họp mặt cựu học sinh và giáo sư Bình Định ở đó. Thầy cô đã về hưu từ lâu.

Phan Thành Đôn còn nhớ thầy Bài “lớn” thường dùng quyển Litterature Expliquée để dạy Pháp văn chúng tôi và thường nhắc một câu nói của Pascal “L'homme, c'est un roseau, mais un roseau pensant.”

Thầy VÕ HỒNG PHONG

Ngày xưa tôi không được học thầy Phong. Thầy phúc đáp thư từ với chúng tôi. Thầy đã gởi tặng chúng tôi mấy tấm ảnh thầy chụp chung với thầy Phùng Văn Viễn, thầy cô Dương Minh Ninh và một số thầy cô khác ở Sài Gòn. Chúng tôi về Sài Gòn có vài hôm chưa tìm thăm được, thầy cô hiện đang ở Thủ Đức.

Thầy viết,“...Thầy vừa nhận được thư và bức ảnh của các em gởi về cho thầy. Thầy hân hoan lắm vì dù xa cách nửa vòng trái đất và với một thời gian dài mấy chục năm trời, các em cũng còn nhớ đến các thầy cô năm xưa. Thầy vẫn còn nhớ mái trường với hai dãy nhà tranh dột nát, bốn phòng vách đất đơn sơ, nơi mà thầy tập tĩnh vào đời nghề giáo và gặp gỡ các em...

“...Trong bức ảnh các em gởi về, thầy còn nhận ra được Đỗ Trọng, Nguyễn Trác Hiếu, Nguyễn Thị Vân Nga, Võ Quang Nga, thầy Hoàng Thế Diệm, thầy Tôn Thất Ngạc, Đinh Kim Liên, Lê Thị Bạch Yến. Số còn lại thầy không nhận ra ai...”

“...Đã hơn 20 năm thầy giã từ phấn bảng, xứ biển. Thầy bây giờ ở nhà lo cơm nước cho 3 con, thỉnh thoảng gặp bạn bè cũ lai rai tí xíu. Hơn 20 năm, biết bao nhiêu chuyện, biết nói làm sao cho hết các em? Những ngày tháng buồn ở Sài Gòn thầy thường lang thang đây đó gặp gỡ bạn bè. Năm 1984, một người bạn của thầy có làm tặng cho thầy một bài thơ như sau:


Du Tử Ca
Suốt đời cả một cuộc du ca
Đó tiểu thần tiên ấy mới là
Khi Phú Mỹ, khi Phú Lâm ngoắc nghẻo
Lúc Cần Thơ, lúc Cần Đước ta bà
Cuộc đời gió thoảng mây tuôn nhẹ
Giòng nước êm đềm gió thoảng qua.
Xí thử cuộc đời chơi vạn dặm
Chỉ “đa ca lệ”, ta bà ha.


Thầy đã bèn phân trần:

Nào muốn làng nhàng chỉ hát ca
Thế thời xui khiến phải đành là
Nếp nhà quyết giữ, cam xơ xác
Lý tưởng tiêu ma, chán bỏ bà!
Những muốn nợ trần mau rũ sạch
Con thơ ba đứa khó buông qua
Lang thang đây đó tìm thân hữu
Rượu góp vài chung, nỡ trách ha?


"Cho thầy gởi lời thăm tất cả thầy cô và cựu học sinh Cường Để cùng gia đình...”

Qua thư và thơ của thầy có lẽ quý bạn cũng hình dung được nếp sống thanh bạch, ít vui nhiều buồn của đa số quý thầy cô chúng ta ở quê nhà?


Thầy VÕ ÁI NGỰ

Lần chót tôi gặp thầy Võ Ái Ngự là trong những ngày xôn xao cuối tháng 4 năm 1975 ở Sài Gòn, khi thầy và gia đình bị cơn lốc lịch sử đưa đẩy về thủ đô. Thầy cô đã chậm chân trên đảo Phú Quốc nên phải về lại Quy Nhơn. Như các bạn đã biết, thầy đã mất trong trại cải tạo.

Thầy Ngự dạy Việt Vvăn chúng tôi những năm đệ tam, đệ nhị. Thầy cũng là một trong những huynh trưởng hướng đạo của chúng tôi ở Bình Định như thầy Võ Văn Đệ.. Những gì tôi nhớ nhất về thầy là những ngày đi trại trường ở Đại Lãnh. Thầy đã để nhiều thì giờ dạy chúng tôi thật nhiều bài hát hướng đạo trong suốt khoảng đường đi xe hỏa từ Quy Nhơn vào Đại Lãnh và về lại Quiy Nhơn. Những toa tàu đã tràn ngập tiếng ca vui tươi, hùng mạnh của đoàn chim non Cường Để hân hoan sổ lồng trong những ngày đi trại xa.

Năm 1971, tôi và Đỗ Trọng tình nguyện dạy những lớp đêm trung học người lớn ở Cường Để, chúng tôi có gặp lại, thầy vẫn còn dạy ở đó. Thầy vui mừng siết chặt tay chúng tôi và tỉ mỉ hỏi han chúng tôi về đời sống đại học và quân ngũ. Thầy bày tỏ vui mừng đưọc thấy nhiều học trò cũ của thầy đã thành danh.

Nguyễn Văn Đào, bạn tôi từ quê nhà, gởi cho tôi một tấm ảnh thầy chụp chung với một nhóm học sinh trong sân trường Cường Để mới. Tôi bồi hồi nhìn lại thầy, một phần mái tóc còn rơi che trên vầng trán rộng, mà tưởng như mới gặp thầy gần đây thôi.

Thầy NGÔ NẪM

Tôi gặp thầy cô Nẫm 2 lần khi thầy cô về Orlando dự đám cưới cháu thầy. Thầy Nẫm dạy Anh văn ở Cường Để một thời gian ngắn. Sau đó thầy đi học lại và trở thành kỹ sư rồi làm trưởng ty nhiều năm ở Huế. Thầy cô đều còn khá trẻ trung và rất khỏe mạnh. Thầy thỉnh thoảng có gởi cho chúng tôi những bài văn xuôi thầy viết thật hay. Thầy cô sang Mỹ định cư ở Maryland.

Vì thời gian dạy học ở Cường Để quá ngắn nên thầy không nhớ nhiều về học trò cũ. Năm 2002, thầy cô từ Maryland có về Washngton D.C dự đám cưới con gái thứ hai của chúng tôi cùng với quý thầy Lưu Quang Sang, Trương Quang Tá, Nguyễn Văn Bài, Phạm Ngọc Hài. Cách nay không lâu thầy cô có về Orlando dự Tết Nguyên Đán do cộng đồng người Việt vùng Orlando tổ chức. Chúng tôi lại được dịp chụp hình chung với thầy cô trước một tấm phông lớn vẽ hình cầu Trường Tiền và hoa phượng vĩ.

Thầy NGUYỄN VĂN BÀI

Tôi không nhớ thầy Bài “nhỏ” dạy gì ở Cường Để. Thầy cô và gia đình đang cư ngụ ở Virginia. Tôi liên lạc được với thầy cô trước khi gặp mặt thầy cô ở Houston năm 1998. Thầy cô đã chịu khó mang về Mỹ cho chúng tôi mè xững Huế mà thầy Dương Văn Lộc gởi tặng. Việt văn của thầy đọc nghe như thơ. Tôi sẽ tìm lại thư thầy viết cho chúng tôi, trích vài đoạn cho quý bạn đọc.

Thầy NGUYỄN ĐĂNG LIÊN

Thầy Nguyễn Đăng Liễn vừa là giáo sư hướng dẫn vừa là giáo sư Việt văn lớp đệ tam B1 của chúng tôi năm 1961. Trước đó thầy cũng có dạy Anh văn chúng tôi nữa. Sau khi ra khỏi trại cải tạo, thầy vào Nam tìm đường vượt biên và hiện định cư ở Dallas, Texas. Thầy làm thơ đã lâu và đã xuất bản một số bài. Chắc quý bạn đã từng được thưởng thức thơ của thầy đăng trong nhiều tạp chí ở Mỹ dưới bút hiệu Phong Đăng. Tôi xin trích vài đoạn:

Tình Quê
Anh vào từ miền Trung
Quê em miền sông Hậu
Qua bến bắc Cần Thơ
Hỏi đường về Phụng Hiệp
Gặp em
Sáng tinh mơ
Trên đường ra chợ
Áo trắng bà ba
Thấp thoáng rặng trâm bầu
...

Texas Sài Gòn Nỗi Nhớ
Từ một sáng thu sương
Mang theo bóng người thương
Mỗi ngày thêm nỗi nhớ
Gió mưa ngập cõi lòng
Lá vàng bay năm tháng
Tuyết bay trắng mái đầu
Texas trời đông giá
Mối sầu thêm mênh mông
Sài Gòn em không nhớ
Mưa phong tỏa lối về
Ai lau bàn chân khô
Siết bờ vai gầy guộc
Giọt buồn đôi khóe mắt
Ngón dài tay đơn côi
Đường trần còn gian khó
Nắng mới đã lên rồi
Tin yêu trong nỗi nhớ
Còn nhau trong lâu dài.


Quý bạn nào yêu thơ, muốn đọc thơ của thầy xin liên lạc với thầy hay với chúng tôi. Thầy sức khỏe tốt, chưa về hưu và đang sáng tác mạnh. Thầy và 6 học trò Cường Để đã xuất bản tập thơ Hạnh Ngộ vào năm 1999.


Thầy NGUYỄN TRUNG HỐI

Thầy Hối dạy Cường Để khi chúng tôi đã rời trường lên đại học? Tôi biết thầy qua lời giới thiệu của thầy Vũ Quốc Oai. Thầy qua Mỹ trễ, định cư ở miền tây bắc Mỹ. Thầy là nhà văn. Tôi đã được đọc tác phẩm Trong Mê Cung của thầy xuất bản ở Mỹ. Tôi có xin thầy một tấm ảnh gia đình thầy nhưng thầy quá bận sáng tác nên quên không gởi. Vì tò mò muốn biết mặt thầy, tôi biên thư cho cô Nguyễn Thị Xuân Bích là sui gia của thầy ở Sài Gòn. Tôi được toại nguyện. Hiện giờ tôi đã có hình phóng lớn của thầy trong tập Album Thầy Trò Cường Để. Thầy trẻ trung, khỏe mạnh. Mong quý thầy cô và bạn hữu tìm đọc những tác phẩm giá trị của thầy.

Thầy VŨ QUỐC OAI

Thầy Vũ Quốc Oai dạy Pháp văn tôi ở đệ thất. Thầy cô và gia đình hiện định cư ở thành phố đẹp San Diego, California. Thầy còn đi làm dù đã đủ tuổi về hưu. Thầy có viết bài cho đặc san CĐ. Tôi vẫn thường thích thú nghe thầy kể chuyện xưa tích cũ đầy ý nghĩa về đời sống qua các lần chuyện vãn với thầy trên điện thoại. Thầy cũng hay quên nên không gởi cho tôi hình gia đình thầy. Có lần tôi biên thư cho thầy nhắc chuyện Khổng Minh đời Tam Quốc đợi được cầu đến lần thứ bảy mới chịu ra giúp nước thì tôi nhận được hình đẹp của gia đình thầy ngay.

Trong một cuộc điện đàm tôi có hát cho thầy nghe một đoạn bài hát lời Pháp mà thầy dạy cho lớp đệ thất 3 chúng tôi năm 1957 nhưng dường như thầy không còn nhớ bài hát đó. Không biết các bạn cùng lớp tôi có ai còn nhớ bài ấy không? “...Là haut sur la montagne... C'est un vieux chalet. Mur blanc... Devant la porte...un grand bouleau...” Bốn mươi lăm năm qua như tên bay. Đời người phải chăng như ánh chớp chiều tà? Phần đông chúng tôi tóc đã hai màu mà vẫn còn có dịp chuyện vãn hay gặp gỡ được lại quý thầy cô chúng tôi, quả là niềm vui và hạnh phúc lớn.

Thầy ĐẶNG NGỌC TUẤN

Thầy Tuấn trước dạy Vạn Vật chúng tôi. Có lẽ thầy cô sang Mỹ đã lâu và hiện định cư ở San Diego, California. Tôi không nhớ thầy đã về hưu chưa. Trong hình gia đình thầy gởi, mấy người con gái của thầy cô giống mẹ, rất xinh xắn. Thầy thì nặng cân hơn ngày xưa nhiều nhưng nét mặt, giọng nói và mái tóc không khác mấy. Nếu tình cờ gặp thầy thì chắc tôi cũng nhận ra thầy được. Khi nói chuyện với thầy tôi quên hỏi thầy có bị động viên khi đang dạy học như các vị giáo sư khác không. Tôi thường về L.A (Los Angeles) mà tiếc chưa có dịp ghé San Diego thăm thầy Tuấn và thầy Oai.

Thầy TRẦN NHẤT HOÀN

Thầy Hoàn trước dạy tôi Sử Địa. Tôi không nhớ thầy rời Cường Để lúc nào. Tôi điện đàm với thầy nhiều lần và gặp thầy ở Houston tháng 6 năm 1999. Tóc thầy bạc nhiều nhưng tiếng kèn đồng của thầy vẫn còn sung mãn, thu hút. Thầy chưa về hưu và thường đi đó đi đây. Thầy làm thơ, viết nhạc. Chắc các bạn đã đọc thơ và nhạc của thầy đăng trong đặc san CĐ. Mỗi lần xem phim Troy tôi nhớ đến câu chuyện thầy kể trong lớp giờ Sử-Địa về con ngựa gỗ trong chiến tranh giữa La Mã và Hy Lạp.

Thầy HỒ VĂN THÁI

Thầy Thái dạy ở Cường Để rất sớm khi trường vừa mới mở và thầy cũng rời trường sớm vào khoảng năm 1958 hay 1959 để đi học đại học. Thầy trở thành kiến trúc sư sau đó. Tôi không rõ thầy định cư ở Đức năm nào. Thầy phúc đáp thư tôi thật sớm và gởi tặng tôi hình gia đình thầy và nhiều hình chụp chung với đồng nghiệp và học sinh Cường Để ở Hoài Ân, Bồng Sơn, Quy Nhơn. Trong một tấm hình chụp ở Gành Ráng (Ghềnh Ráng) vào năm 1958, tôi thấy có thầy Hồ Văn Thái, dáng cao cao, thầy Nguyễn Đức Giang, thầy Võ Văn Đệ, thầy Lữ Mộng Phương, thầy Ngô Nẫm. Hậu cảnh còn có những chiếc ghe đánh cá còn giăng buồm. Cách đây vài tuần, thầy Nguyễn Đức Giang đã ngạc nhiên lắm khi nhìn lại được 'dung nhan' của mình thời trai trẻ. Trong một tấm hình khác thầy Thái chụp chung với học trò tại một ngôi trường nào tôi không đoán ra. Trên tường còn có khẩu hiệu viết bằng tiếng Pháp.

Bổ túc: Cách đây không lâu, thầy cô Hồ Văn Thái từ Đức Quốc về thăm thầy cô Vũ Quốc Oai. Thầy Oai có gởi tặng tôi mấy tấm ảnh chụp chung với thầy cô Thái. Thầy cô Thái trông không khác mấy so với ngày xưa và rất khỏe mạnh.


Thầy ĐINH VĂN HIỀN

Tôi liên lạc với thầy cô Hiền qua điện thoại và thư từ chứ chưa được hân hạnh gặp lại thầy cô. Thị giác của thầy suy yếu trầm trọng trong những năm ở trong trại cải tạo. Nhiều học sinh cũ của thầy đã rất xót xa khi biết được điều nầy. Tôi nghe nói trong một sinh nhật của thầy, nhiều cựu học sinh cư ngụ gần nơi thầy ở đã cùng nhau đến tổ chức sinh nhật cho thầy, mang lại ngạc nhiên, vui mừng cho thầy cô. Cảm ơn quý bạn đã làm được một nghĩa cử thật tốt đẹp cho quý thầy cô chúng ta để đền đáp phần nào công ơn dạy dỗ chúng ta nên người, như thầy Trần Xuân Lộc từng tâm sự “...Đầu đời mình vun quén những bông hoa ưu tú cho đời...”
Thầy cô Hiền đã ân cần gởi tặng chúng tôi một tấm hình thầy cô chụp chung ở tiệm, thật đẹp. Thầy không khác mấy so với ngày xưa.

Bổ túc: Năm 2007, chúng tôi, một nhóm cựu học sinh CĐ đã ghé thăm thầy cô Hiền ở miền nam California. Thầy cô còn khỏe mạnh. Thầy trò chuyện trò thật lâu và chụp hình lưu niệm. Chúng tôi ngạc nhiên khi biết thầy trồng nhiều rau và hoa trong vườn. Thầy đi lên xuống cầu thang như người không bị mất thị giác. Thầy giải thích, "Cô trồng, thầy lo tưới rau thôi. Cô lái xe, thầy ngồi chỉ đường vì thầy đã thuộc lòng tên các con đường trong vùng gần nhà thầy. Thầy có đi bộ một mình trong vùng gần nhà vì nhờ nhớ những lần đếm bước khoảng đường gần xa, trái phải...''
Con cái thầy cô cũng ở gần nhà thầy cô. Thầy rất vui khi có học trò đến thăm. Giọng nói của thầy vẫn như xưa.

Năm nay, 2009, chúng tôi có đuợc xem cuộn video quay buổi họp mặt tại nhà thầy cô Hiền, có thầy Trương Quang Tá và một số cựu học sinh Cường Để. Cả hai thầy Tá và Hiền trông rất đẹp lão.

Thầy LÊ TÚ VINH

Thầy Vinh trước dạy Anh Văn ở Cường Để. Thầy cô hiện đã về hưu và cư ngụ ở Los Angeles. Thầy là đầu tàu của anh em học sinh Tăng Bạt Hổ và Bán Công Tam Quan. Đặc san Lại Giang do thầy chủ trương đã liên tục ra mắt bạn đọc xa gần trong suốt nhiều năm qua, mỗi năm một lần. Nghe nói thầy cô có về Houston tham dự hội ngộ Cường Để-Nữ Trung Học 2, 3 lần.

Thầy LÊ NHỮ TRI

Thầy Tri trước dạy Toán ở Cường Để. Thầy định cư ở Oslo, Na Uy. Thầy đã về hưu. Thầy có tặng chúng tôi một tấm ảnh của thầy chụp ở Los Angeles. Thầy trông khỏe mạnh và không khác mấy.
Thầy cô Tri có một người con gái sinh sống tại Mỹ và hai trai sinh sống ở Norway.

LÊ THỊ CÚC

Cô Cúc trước dạy Triết lớp tôi ở đệ nhị hay đệ nhất. Sau cô về làm hiệu trưởng trường Nữ Trung Học ở Quy nhơn. Năm 1971, tôi có ghé thăm cô ở trường Nữ. Năm 1997, tôi gặp lại thầy cô trong một tiệc cưới của con chị Hà Thị Phương ở Sài Gòn. 26 năm, qua tấm ảnh cô chụp ở Đà Lạt gần đây, cô trông không khác xưa mấy . Cô Cúc đã nhiều lần chu du Âu Châu, Mỹ Quốc. Tiếc là cô chưa ghé Orlando, Florida. Phan Thành Đôn viết về cô như sau:
...Cô Lê Thị Cúc dạy Triết lớp tôi. Cô trẻ trung duyên dáng, mặc áo dài hở chút eo. Có lần, không rõ bài Triết của tôi tệ đến mức nào mà cô Cúc cho tôi một cây gậy. Điểm 1/20. Không bạn nào trong lớp có điểm thấp hơn tôi. Lê Công Thinh thường đùa dai làm cô Cúc bối rối má ửng hồng trông thật xinh...

Bổ túc: Chúng tôi gặp lại cô Cúc trong lần đại hội CĐ-NTH lần thứ 10 ở Houston, Texas. Cô không thay đổi mấy, vẫn mái tóc như xưa. Cô cười nhiều hơn với học trò cũ và chụp nhiều hình kỷ niệm. Cô hiện sinh sống ở Mỹ.

Thầy PHẠM NGỌC HÀI

Tôi không nhớ thầy Hài trước dạy môn gì ở Cường Để. Thầy lập gia đình với chị Lê Thị Bạch Liên lớp tôi. Sau nhiều năm cải tạo, gia đình thầy đã ổn định ở San Jose, California. Thầy đã về hưu và hiện rất hăng say đọc và viết báo. Thầy cô đã họp mặt Cường Để ở Houston lần đầu tiên, tháng 6 năm 1998. Sau đây là một mẫu điện đàm:
- Alô, thầy là thầy Phạm Ngọc Hài từ San Jose đến. Thầy cô đến phi trường đã lâu mà chưa được em nào ra đón.
- Thầy cô đến khi nào vậy? Chúng em chờ mãi ở phi trường mà không thấy thầy cô nên mới vừa quay lại nhà được vài phút.
- Thầy đến đã mấy tiếng rồi và đang chờ các em đây.
- Thầy đến phi trường nào ở Houston?
- Phi trường San Antonio.
- Ôi cha, thầy cô còn cách xa chúng em vài trăm dặm. Thầy cô chịu khó nhờ hãng máy bay chở thầy cô về phi trường Houston và chúng em sẽ chờ thầy cô ở đó.

Đường đi khó nhưng thầy cô Hài đã không ngại núi e sông từ San Jose về Houston gặp lại đồng nghiệp và học trò. Những lần hội ngộ sau, vì lớn tuổi, thầy không về tham dự.


Thầy PHẠM NGỌC QUAN

Thầy Quan dạy Lý Hóa chúng tôi những năm đệ nhị, đệ nhất. Hồi đó tôi rất ngại bị thầy Quan vào lớp, nhìn quanh, chỉ mặt học trò, gọi lên bảng giải Lý-Hóa, thường là rất khó. Đề thi thầy ra không mấy khi tôi được điểm cao trừ vài học sinh xuất sắc về Toán và Lý-Hoá như Lê Phước Thọ, Trương Tịnh Kiên, Lê Công Minh, Nguyễn Văn Điểu... Thầy cô định cư ở Đức. Trong tấm ảnh thầy cô gởi tặng chúng tôi, tôi thấy hậu cảnh tuyết trắng một màu, cây cối trụi lá buồn hiu. Có lẽ dạo ấy đang là mùa đông ở Âu Châu. Thầy cô không khác xưa nhiều. Phan Thành Đôn viết về thầy Quan như sau:
“...Có một lần, trong giờ Lý Hoá, thầy Quan nhả một hơi khói Winston rồi nhạo học trò bằng giọng Bắc 'Xin cộng xin bằng hai xin cos. Zốt ơi là zốt! Zốt như con bòa...' Ngồi trong lớp, chúng tôi gắng nhịn cười vì sợ thầy biết gọi lên bảng...” Không biết thầy Quan có mỉm cười khi đọc đến đoạn nầy không?

Bổ túc: Thầy Quan đã qua đời cách đây vài năm. Cô Lan còn khỏe, có liên lạc với cô học trò cũ bậc tiểu học Lê Thị Bạch Yến. Con cái thầy cô đều thành đạt.

Thầy NGUYỄN ĐÌNH NHÀN

Thầy Nhàn dạy toán tôi năm đệ nhất ở Cường Để. Thầy cô định cư ở Pháp và thường đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Có lẽ thầy đã về hưu rồi nên có thì giờ đi đây đó. Thầy có đăng thơ trong Đặc san CĐ. Thầy gởi cho tôi tấm hình thầy cô chụp chung tại một bờ biển đẹp ở Hy Lạp.

Thầy NGUYỄN TẾ

Từ năm 1997, mỗi lần tôi về San Jose thăm mẹ tôi, tôi đều có gọi thầy cô nhưng chưa được nói chuyện hay gặp. Mãi đến Lễ Lao Động 3 tháng 9 năm nay 2001, Lê Quang Phú và Huỳnh Kim Oanh mới mời được thầy cô đến gặp lại một số học trò cũ tề tựu về San Jose. Thầy trông cũng gần giống ngày xưa. Vẫn đẹp trai, hào hoa phong nhã. Thầy không dạy tôi ở Cường Để nên tôi không nhớ hồi đó thầy dạy môn gì, lớp nào. Cô cũng còn trẻ trung. Thầy chưa về hưu. Các con thầy cô tuy qua Mỹ trễ nhưng cũng đã thành tài cả.

Bổ túc: Tôi vừa gặp lại thầy cô Nguyễn Tế ở San Jose, California vào tháng 3 năm 2009. Thầy cô vẫn khỏe.

Thầy TÔN THẤT KIÊN và Cô NGUYỄN KHẮC NGỌC CẦU

Chúng tôi về Sài Gòn mà cũng chưa có thì giờ ghé thăm thầy cô. Thầy cô gởi tặng chúng tôi một tấm hình gia đình lớn, con cháu đầy đàn giống như gia đình các thầy Nguyễn Đức Giang, Lê Tú Vinh, Võ Văn Đệ. Thầy cô cũng không khác xưa mấy. Cô còn biên thư và tặng chúng tôi một tấm ảnh đẹp lúc cô còn là một nữ giáo sư trẻ ở Quy Nhơn.

Bổ túc: Thầy cô Kiên có đến tham dự buổi họp mặt thầy trò CĐ tại Sài Gòn vào Noël năm 2005. Thầy cô còn khỏe mạnh. Dịp nầy còn có mặt cô Nguyễn Thị Xuân Bích, thầy cô Hoàng Thạch Thiết, thầy Vương Quốc Tấn.

Thầy ĐINH THÀNH CHƯƠNG

Thầy cô lúc mới qua Mỹ định cư ở Chicago. Thầy mất vì bệnh tiểu đường. Cô Chương hiện sống người con gái út và rể ở Jacksonville, Florida. Cô Chương tuy cao tuổi nhưng vẫn sáng suốt, minh mẫn. Cô vẫn đọc sách hằng ngày. Nét chữ cô viết trong thư vẫn đẹp như ngày xưa. Tiểu sử của thầy Chương có đăng trong Đặc san CĐ.

Bổ túc: Cô Chương cũng đã qua đời cách đây mấy năm tại Florida. Học sinh CĐ cư ngụ Florida có đi đưa tiễn cô.


Thầy LỮ MỘNG PHƯƠNG

Thầy Phương và gia đình hiện cư ngụ ở Minnesota. Thầy Phương là em ruột tướng Lữ Lan trong QLVNCH. Thầy thường chơi quần vợt với anh Tôn Thất Biên, phu quân của chị Nguyễn Thị Phó lớp tôi vì hai gia đình ở gần nhau. Thầy rất đẹp lão qua tấm hình portrait thầy gởi cho tôi.

Thầy NGUYỄN VĂN TRỪNG

Tôi đã ra công tìm kiếm thầy Trừng nhiều năm mà chưa biết được thầy trôi nổi về đâu. Trước thầy dạy Anh văn lớp tôi. Thầy dong dỏng cao, giọng nói hiền hòa. Tôi rất mến thầy. Thầy rất thích sinh hoạt Hướng Đạo nên đã gia nhập phong trào khi đang ở tuổi làm giáo sư trung học. Khi dạy Cường Để, thầy ăn chay trường và ngụ tại chùa Long Khánh Quy Nhơn.

Một đêm thầy rủ tôi vào chùa ăn tối với thầy. Tôi ngạc nhiên thấy thầy nhóm lửa nấu cơm ngoài bờ rào của chùa. Thầy nói, “Thầy ăn tương chao nhưng thầy có mua cho em một cái trứng vịt...” Bên bếp lửa hồng, thầy trò ngồi nói chuyện học hành, hướng đạo cho tới khuya.

Ngay cả những bạn tôi ở quê nhà cũng không được tin tức gì về thầy. Có lúc tôi nghĩ biết đâu giờ nầy thầy đã trở thành một vị sư trong một ngôi chùa nào đó trên quê hương hay trên đất khách. Nếu có một phép lạ nào đó giúp thầy đọc được những dòng nầy, xin thầy liên lạc với em.

Thầy VÕ ĐEN


Tôi gặp lại thầy cô Võ Đen trong ngày hội ngộ CĐ-NTH ở Houston tháng 6 năm 1999. Thầy trông giống như xưa tuy tóc có bạc chút ít và có nặng cân hơn. Thầy rất bận bịu trên thương trường nên khó liên lạc được với thầy. Thầy có lần dạy Vạn Vật lớp tôi đệ lục ở dãy nhà Kiến Ốc Cục trên đường Võ Tánh (nay là Lê Hồng Phong), Quy Nhơn. Tôi nhớ được vậy vì lần thi cuối năm đó tôi được thầy cho điểm tối đa. Thầy cô cư ngụ miền đông bắc Mỹ.

Thầy NGUYỄN MỘNG GIÁC

Thầy Giác về làm hiệu trưởng Cường Để khi tôi đã rời trường. Sau đó thầy qua Sở Học Chánh. Thầy vượt biển đến Mỹ, định cư ở Los Angeles. Thầy là nhà văn, đã xuất bản nhiều sách, nhiều lần viết bài cho Đặc san CĐ-NTH.

Thầy NGUYỄN HỮU QUYẾN

Thầy bạn tôi không ai biết thầy Quyến hiện ra sao, ở đâu. Phan Thành Đôn viết về thầy Quyến như sau: Thầy Quyến tuy còn trẻ mà để râu mép, ăn trầu bõm bẽm, có khi lau miệng bằng chiếc cà vạt đang đeo trên cổ. Thầy thường chấm dứt những câu chuyện bằng câu: ''Ở đời chỉ có thế ... thôi''. Vui nhất là trong lớp nam sinh nào làm ồn là bị thầy véo vào ngực đau điếng. Thầy vừa véo vừa cười khoái chí: “Hề hề, thì za là anh đây zồi!”. Có lần một nam sinh (chắc Đôn quá) bị thầy véo cố nói “Sao mấy chị cũng làm ồn mà thầy không véo?” Thầy lại được dịp véo bồi anh bạn một cái nữa và nói “Thì za anh này lại muốn chêu tôi phải không?” Anh bạn bị véo đau quá kêu “Ối chà” Cả lớp cười ồ.

Quả anh chàng Phan Thành Đôn nầy có trí nhớ tốt. Bạn mà gặp lại thầy Quyến thì thế nào cũng bị thầy véo nữa. Mong sao thầy vẫn còn khỏe mạnh.

Thầy LƯƠNG THANH DANH

...Làm sao quên được buổi chào cờ đầu tiên. Thầy tổng giám thị Lương Thanh Danh, kiếng lão sề sệ trên sống mũi, nói giọng Huế đặc sệt: '''Hôm nay là ngày đầu tuần, thầy cọ đôi lời nhặn nhụ đện cạc em học sinh trường cụ cụng như trường mợi...”

Đây cũng là mô tả của Phan Thành Đôn về thầy Danh. Xin quý bạn đón đọc bài Còn Lại Chút Gì của chàng để nhớ về thầy cô và bạn bè bao năm trước. Thầy Lương Thanh Danh chắc đã lớn tuổi lắm nếu còn sống.

Thầy HUỲNH HỮU DỤNG

Thầy Huỳnh Hữu Dụng dạy ở Cường Để khi chúng tôi đã rời trường. Tôi gặp thầy ở San Jose, California năm 2000. Thầy còn rất trẻ. Thầy chưa về hưu.

Thầy DƯƠNG MINH NINH

Thầy Ninh dạy nhạc ở Cường Để. Hình thầy chụp khoảng năm 1999, ở Sài Gòn trông thầy khác xưa nhiều, rất đẹp lão. Tôi thường nhớ đến thầy khi nghe “...Quê nhà tôi... chiều khi nắng êm đềm...chạy dài trên khóm cây...đàn chim riu rít ca...” hay bài Cường Để Hiệu Đoàn Ca.

Thầy PHÙNG VĂN VIỄN

Thầy Viễn dạy vẽ. Thầy trông rất phương phi quắc thước, trong tấm hình thầy chụp chung với thầy Võ Hồng Phong ở Sài Gòn. Hồi còn học sinh tôi thích bức tranh thầy vẽ một sơn nữ đứng bên căn nhà sàn. Tôi nghe thầy có tiệm phở ngon ở Sài Gòn mà chưa có thì giờ ghé qua thăm thầy cô.

Thầy NGUYỄN VĂN ĐỘ và Cô KIỀU NHI

Cô Kiều Nhi thường liên lạc với chúng tôi qua mạng toàn cầu (internet). Tôi và một số cựu học sinh CĐ đã ghé thăm được thầy cô đôi ba lần tại Quy Nhơn. Thầy cô cũng đã yếu do lớn tuổi. Thầy cô lần nào cũng gởi lời thăm quý đồng nghiệp và học sinh ở hải ngoại.

Những thầy cô mà tôi chưa liên lạc được: Nguyễn Văn Sở, Nguyễn Duy Luật, Phạm Ngọc Bích, Nguyễn Đình Thoan, Bửu Đa, Lương Thanh Danh, Nguyễn Hữu Quyến, Nguyễn Tri Tài, Bùi Khương, Hoàng Ngọc Du...và những thầy cô mà tôi chưa được biết đã dạy ở Cường Để. Thầy Nguyễn Tri Tài hiện ở Mỹ nhưng tôi chưa tìm được địa chỉ mới của thầy. Theo cô Nguyễn Hoàng Sanh, thầy Tài còn mạnh khỏe.

Xin cầu chúc quý thầy cô, bạn hữu cùng gia đình luôn an khang, hạnh phúc.

Orlando, ngày 22 tháng 10 năm 2001
Bổ túc ngày 8 tháng 5 năm 2009


Nguyễn Trác Hiếu

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất