Thế là đời sống của tôi bắt đầu có những thay đổi. Tôi thường gửi bài đến trang web để chia sẻ với bạn bè những cảm xúc, suy tư, tình cảm, về những điều tôi góp nhặt được trong những tháng ngày qua. Những kinh nghiệm sống của cuộc đời tôi. Những cảm xúc đâu đó trên đường đi đến sở làm. Những cảm xúc đâu đó trên những trang báo trong ngoài nước. Những cảm xúc bất chợt bởi một cơn mưa, vô tình của những trận bão tuyết, dữ dội của những trận lụt, không thương tiếc của những trận động đất...những...những...những...Tôi thức khuya hơn để đọc và viết lời bàn chia sẻ với bạn bè. Tôi thức khuya hơn để ghi lại những cảm xúc của một ngày đã qua, nếu có. Tôi sung sướng khi viết xong một bài và tôi biết là tôi đang sống. Cảm xúc tôi vẫn đầy. Tôi vẫn còn biết đau nỗi đau nhân thế. Tôi vẫn còn tìm thấy những tình bạn ngọt ngào. Trang web này đã cho tôi nhiều quá phải không? Nhận nhiều quá cũng khổ lắm bạn ơi. Biết lấy gì mà trả lại đây! Thôi thì lâu lâu tôi gửi một vài bài thơ, một vài bài văn làm quà cho cuongde.org nhé! Nói nhỏ với bạn thôi, tôi cũng đã nhận được món quà lớn lắm. Bạn đừng ganh tỵ với tôi thì tôi mới bật mí cho bạn nghe. Tôi mất mấy kí lô. Không tin bạn cứ bắt chước tôi đi, cứ vào trang web đọc, viết lời bàn, làm thơ, làm văn vào cái giờ tĩnh mịch nhất, rồi thì bạn không cần phải mất thì giờ đến Gym, hay tốn tiền uống mấy loại trà diet, không cần phải nhịn ăn gì cả. Nghe lời tôi đi bạn nhé!
Tôi đến với trang web này với chỉ một ước ao duy nhất là tìm những chia sẻ, những đồng cảm, nêú có, để vỗ về đời sống tinh thần của mình. Tôi tìm thấy đây là nơi tôi có thể chia sẻ cùng với đồng hương, nơi chia sẻ những kỷ nìệm và cảm xúc với bạn bè mà tôi đã có thời gian cùng lớn lên với nhau, nơi chia sẻ những kỷ niệm vui, buồn với bạn bè dù chưa hề biết mặt, biết tên. Nơi có thể khóc vì một tin buồn, nơi có thể cười vì một tin vui. Tôi đã trải lòng với bạn bè mới, cũ, nhiều lúc không biết là ai. Nhưng có hề gì. Mỗi ngày tôi thấy mình thơ thẩn trong vườn hoa đầy bông hoa đẹp. Tôi hít thở luồng không khí trong lành, làm sạch lá phổi hình như đã nám một góc vì bụi trần gian. Tôi thấy trái tim mình đập mạnh khi đọc được những vần thơ mượt mà, lãng mạn, những bài văn làm tôi như lơ lững trên chin tầng mây, những bản nhạc làm hồn tôi bay bổng. Tôi thấy tôi trẻ lại đến mấy mươi năm.
Tôi xin lỗi đã không nhắc đến tên từng bạn đã cho tôi những vần thơ dịu vợi, những bài viết thật tình người, vì sợ những người tôi quên nhắc sẽ buồn lòng. Vậy thì hãy cho tôi gửi đến tất cả các bạn lời cảm ơn chân tình nhất bạn nhé! Tôi muốn cảm ơn các bạn về những lời bàn, dù bạn có kèm theo tên hay không, thì tôi vẫn nhớ đến những lời tâm tình bạn dành cho tôi. Những lời tâm tình thật ngọt ngào, nồng ấm. Tôi không cần bạn khen tôi là thiên tài. Tôi không cần bạn gọi tôi là nhà văn, nhà thơ. Những danh từ ấy quá lớn đối với tôi và nó sẽ làm tôi mắc nghẹn. Tôi chỉ cần bạn mở lòng ra mà đón tôi vào trong đới sống tinh thần của bạn. Có thể bạn sẽ không tìm được những mượt mà trong thơ văn tôi, không thú vị như khi bạn đọc thơ văn của những thi sĩ, nhà văn đã thành danh, nhưng hãy đón nhận và đọc nó với cả một tấm lòng bạn nhé!. Tôi muốn bạn chia sẻ với tôi những nỗi niềm riêng mang. Tôi muốn bạn rộng lượng nếu hôm nào tôi vô tình làm bạn buồn lòng. Đó là tất cả những gì mà tôi đã nhận được từ bạn trong năm cũ và hy vọng tôi vẫn sẽ còn nhận từ bạn trong năm mới. Chỉ còn không tới 20 ngày nữa bạn ơi!
Tôi viết những lời này đến bạn vì Tết sắp đến rồi. Tết là dịp để mình ôn cũ đón mới. Tôi muốn nhìn lại tôi. Tôi muốn cảm ơn bạn, cảm ơn đời đã cho tôi một đời sống đẹp. Tôi xin bạn hãy cùng tôi quên đi những buồn phiền tôi đã vô tình gây ra, hay là đời sống nhọc nhằn đã mang đến cho bạn. Tôi xin ơn trên che chở cho bạn và cho bạn một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tôi đang nhìn thấy bạn cười. Và tôi cũng đang reo vui cùng bạn đấy bạn ạ!
Một năm mới vui tươi bạn nhé!
Nguyễn Kim Tiến
Xuân Canh Dần, 2010