Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Anh Dạn ơi!

Nghe tin anh qua đời, thật đau đớn và bàng hoàng!

NguyenManhDan2

Mới ngày nào hai anh em cùng làm việc chung với nhau. Công việc của em là tìm người đi về Việt Nam để chuyển một số cuốn Đặc San Cưòng Để - Nữ Trung Học đến thầy cô và bạn bè và thỉnh thoảng có gửi vài bài viết để chia sẻ trong cuốn đặc san. Lúc nào anh cũng dăn dò “lần sau mà gửi trễ nưã là anh không đăng đâu”. Vậy mà có lần nào anh nỡ phạt em. Em kể cho vui vậy thôi chứ em có giúp gì nhiều cho anh đâu, phải không? Dù thế mỗi lần liên lạc, anh hay gọi em là bà tổng công ty vận chuyển. Nghe thật là oai.

Năm ngoái, em liên lạc với anh vì em có nhờ chị ĐO in cho em 20 quyển, hỏi anh có muốn em chuyển cho thầy cô và bạn bè theo danh sách cũ mà em có? Anh nói “anh cho em về hưu vì anh cũng đã về hưu rồi, anh không còn trông coi Đặc San nữa”. Từ đó, hai anh em ít có dịp liên lạc ngoài những lời cầu chúc bình an và sức khoẻ vào dịp Tết về.

Cách đây chừng hơn một tháng, nhận được tấm thiệp tựa đề “Mẹ” trong đó anh đã trịnh trọng in bài thơ “Mẹ”. Thật cảm động. Không có gì quí hơn là tấm lòng chúng ta đã dành cho nhau trong cõi đời này.

Rồi loay hoay với những chuyện không đâu em chậm trễ trong việc viết thư cảm ơn anh. Nhưng cũng không quá trễ phải không?

Tấm thiệp với hình bià người mẹ mang một gương mặt nhăn nheo già cỗi, người con đang gục mặt cuối đầu hằng đêm trong đêm tối dưới ánh trăng nói lên biết bao điều mà anh muốn nói.

Và bài thơ về Mẹ, anh đã viết với tất cả nỗi lòng thương nhớ, những ghi nhận công ơn sinh thành nuôi dưỡng một đời của mẹ, mới thắm thiết làm sao! Nhưng em biết chắc là anh còn muốn viết cho mẹ thêm nhiều bài thơ nữa vì chưa thấy đủ phải không?

Em tin rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng cần có mẹ. Mẹ là dòng suối mát vô tận để chúng ta tắm mát những khi trái gió trở trời, mẹ là lọn miá ngọt ngào để những lúc chạm phải vị đắng chát của cuộc đời chúng ta được xoa dịu, mẹ là quá nhiều thứ mà chúng ta không đủ chữ để diễn tả phải không anh Dạn?

Anh ra đi thật bất ngờ! Bài thơ mới vưà chia sẻ chưa ráo mực, vậy mà anh đã không còn nữa.


Chuẩn úy Nguyễn Manh Dạn (đứng giữa), Trường Trung Học Văn Hóa Quân Đội Lê Lợi Qui Nhơn

Anh cũng mới vừa chia tay không lâu với cuốn Đặc San Cường Để - Nữ Trung Học mà anh đã hết lòng chăm sóc mấy mươi năm. Vậy mà giờ đã xa cách nghìn trùng!

Có nhiều khi em tưởng là mình đã hiểu nhiều về cuộc đời này, đã thấm nhuần bốn chữ “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”, vậy mà mỗi khi nhận được tin người thân và bạn bè ra đi, em không khỏi bàng hoàng và hụt hẩng. Em luôn tự hỏi là mình đã sống hết lòng với họ chưa hay đời sống với những điều bận rộn chung quanh làm mình đã thờ ơ, ít hỏi han, thăm viếng nhau để rồi không còn cơ hội nữa!

Trong tận cùng sâu thẳm của trái tim em, em xin cầu mong anh an giấc nghìn thu và hãy luôn tin là anh đã làm tất cả những gì mà anh đã có thể nhưng anh đã đến lúc được gọi về!

Xin ơn trên che chở và xoa dịu nỗi đau lớn lao mà gia đình, thân bằng quyến thuộc và bạn bè đã đang chịu đựng trong đó có em.

Vĩnh biệt anh.

Em Kim Tiến

Minnesota, ngày 10 tháng 9 năm 2019.

 

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất