Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Cái lần tôi vô trường Nữ Trung Học Quy Nhơn đó không phải là để xin nhập học cho tôi mà là xin cho người khác.

Chuyện như thế này,

Ông Sếp mới của tôi từ Pleiku thuyên chuyển về đơn vị tôi, ổng muốn hai cô con gái rượu của mình được học ở trường Nữ này cho tiện việc sinh hoạt với gia đình. Sau thời gian thăm dò tìm hiểu, biết tôi là dân Nẫu chính cống, lại đã từng là học sinh của trường Trung Học Cường Để Quy Nhơn -- một trường "oai" nhứt tỉnh nhà, thế nào tôi cũng "quen lớn" với quý vị giáo sư nên ổng nhờ tôi cố gắng xin cho hai "tiểu thư" ấy được vô học lớp Đệ Ngũ và Đệ Tứ trường Nữ này. Vậy là tôi phải... "phụng mạng", cầm theo lá thư "ngoại giao" mà ổng đã khéo léo viết tay gởi cô Hiệu Trưởng, và cũng không quên viết tên hai "tiểu thư" ấy luôn.

Từ An Khê về Quy Nhơn tôi đến thẳng trường Nữ -- nằm trên đường Nguyễn Huệ nhìn ra biển -- để làm "sứ mệnh" ấy với bốn mươi tám giờ phép trong tay bằng xe jeep của đơn vị do Sếp "ưu ái" cấp cho -- có lẽ là để... "làm mặt làm mày" với thiên hạ (sic !).

May cho tôi là hồi đó Giáo Sư Lê Thị Cúc làm Hiệu Trưởng trường này, và trước đó vài năm tôi có học môn Triết do cô dạy ở trường Cường Để.

Tôi bảo tài xế dừng xe xa xa cổng trường một quãng, rồi cho phép anh ta đi đâu thì đi chừng một tiếng đồng hồ trở lại đón tôi. Tôi xuống xe đi bộ cho nó... "bình dân và bớt... quan cách" một chút. Tôi thì thích biển lắm nên đây cũng là dịp tôi thả bộ tà tà để được nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong làn gió biển mát dịu reo vi vu qua rặng dương liễu mà từ lâu rồi tôi chưa được thưởng thức lại. Tôi nghe có chút... biển mặn trên môi. Và chiều nay biển của tôi

Đẹp tựa trong tranh...
gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi
nên năm hăm mốt tuổi
tôi đi vào quân đội
... ... ...

(Biển Mặn - Trần Thiện Thanh)

Gần đến cổng trường tôi hơi... chùn bước, rồi tự trách sao mình... vụng tính. Vì thời điểm đó lại nhằm ngay lúc học sinh ra chơi, hàng trăm tà áo dài trắng tung tăng lượn lờ khắp sân trường và lượn ra tít ngoài cổng trường, bu quanh mấy xe mấy gánh quà rong ổi cốc xoài mía ghim chùm ruột... Vậy là tình cờ (hay vô tình ?) tôi làm kẻ "gươm lạc giữa rừng hoa" mà "nội công" mình thì có "thâm hậu" gì đâu.

Tôi tự hỏi, ở "ngoài kia" mình chưa thấy... "lạnh cẳng" mà sao lại thấy "lạnh cẳng" ở nơi chốn quá bình yên và hiền hòa này ? Đó rồi tôi tự nhủ mình phải tỏ vẻ tự nhiên và làm "mặt ngầu" lên mới được. "Ngừ ta" có "ăn thịt ăn cá" gì mình đâu mà... ớn. Vậy là, trong bộ quân phục giày saut mũ rừng với bộ ria kẽm làm... "bùa hộ mệnh" -- tôi làm mặt lạnh... ưỡn ngực ra mà tiếp bước, mắt nhìn thẳng về phía trước, không thèm (hay không dám ?) nhìn ngửa ngó ngang. Chợt trước mặt tôi có "tứ cô nương" đang đứng bên đường, dường như đang nhìn trời ngắm mây... Khi tôi đi qua rồi "tứ cô nương" này mới đồng loạt đếm "Một... hai... ba... bốn... ! Một... hai... ba... bốn... !". À... Thì ra "ngừ ta tấn công biển người" tôi đấy. Tôi nghĩ mình không thể... "thua" quá nhanh như thế, mà phải "phản công" ngay mới được. Thế là tôi bước thêm vài bước rồi quay phắt lại, đến gần "tứ cô nương", nhỏ nhẹ nói "Mấy cô đếm sai nhịp rồi... Đếm lại đi... !". Bị "phản công" bất ngờ "tứ cô nương" kéo nhau chạy một mạch. Vậy là tôi thắng, thắng to.

Nhân viên văn phòng hướng dẫn tôi đến gặp cô Hiệu Trưởng Lê Thị Cúc. Gặp cô tôi mừng lắm. Tôi nhắc lại những năm học Triết với cô cùng những kỷ niệm vui buồn với chút ít nghịch ngợm lúc đó. Cô vui lắm và lắng nghe tôi kể chuyện cũ, thỉnh thoảng cô nói "Rứa à... ! Vui hỉ... !". Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ thanh thoát như dạo nào, vẫn thân mật gần gũi với học sinh như dạo nào... Cô hỏi thăm tôi đời quân ngũ ra sao và chia sẻ "Đời lính khổ hỉ... ! Nguy hiểm hỉ... !". Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao tôi nghe ấm lòng chi lạ !

Cô vui vẻ bằng lòng nhận hai "tiểu thư" ấy vào trường. Tôi mừng lắm, cám ơn cô rối rít. Tôi chào cô ra về và mong có dịp sẽ đến thăm cô nữa.

* * *

Về nhà, tối đến, trên căn gác nhỏ, tôi ngồi dạo đàn bên cửa sổ và khẽ hát vài bài trong tập nhạc Hoan Ca của nhạc sĩ Phạm Duy viết cho tuổi ô mai. Nhỏ Hoa đến bên tôi vừa cười vừa... mét "Mấy đứa bạn em nói, anh Ba... dữ quá!"-- "Tau có làm gì đâu mà nói tau dữ!" -- Thì hồi chiều anh dô trường em đó... Anh nói có một câu mà tụi nó chạy... re hết" -- Dẫy na... ! Tại mấy nó "tấn công" tau trước nên tau phải "phản công" dậy thôi!".

Chiều hôm sau, trong bộ thường phục khá bảnh tôi lại thích thú thả bộ dạo biển. Tối đến, nhỏ Hoa lại... mét "Mấy đứa bạn em nói, hồi chiều có một anh chàng dạo biển, nhìn xa xa tưởng là ca sĩ Anh Khoa, đến gần, té ra là... anh con Hoa... Sướng hén... !" -- "Tau... mợch dới đám bạn mày quá!" -- "Thôi mà... Đừng có...làm bộ nữa... Anh Ba wơi... !".

Hôm sau ra lại đơn vị, tôi không quên đem theo tập Hoan Ca mà "ngừ ta" đã tặng tôi với dòng chữ "Tặng anh với mười... " qua nét bút nghiêng nghiêng màu xanh, nhẹ nhàng thanh thoát, đẹp tự nhiên không nắn nót - Chút tình hậu phương của tôi là đây... Tập Hoan Ca đó được bọc nylon cẩn thận và luôn ấm cúng nồng nàn nằm gọn trong ba lô cùng tôi đó đây ngược xuôi chinh chiến .

Xin chân thành cám ơn "ngừ ta" nhiều, nhiều lắm... "Ngừ ta" ơi... !


Lê Huy
Los Angeles, July 2010

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất