Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

...

Nhìn ngược lại thì mười mấy năm ấy qua đi rất nhanh. Nhưng nếu tẩm nhẩm mà điểm lại từng mốc thời gian kể từ lúc anh chị và hai đứa con dại nhỏ xíu vừa chân ướt chân ráo ngơ ngác quýnh quáng bước xuống sân bay San Francisco, và... và... thì khoảng thời gian ấy chẳng ngắn ngủi chút nào, và cũng chẳng phẳng lặng như mặt nước hồ thu đâu. Cũng giống như bao người di dân tị nạn khác, nó nhiêu khê lắm, trậm trầy trậm trật lắm...

Anh nhớ hoài lời khuyên mộc mạc, chí tình và rất thực tế của một nhân viên làm việc ở sân bay này. Là người Việt gốc Hoa, với cái giọng ngọng líu ngọng lo, anh ta nhiệt tình khuyên:

- Hầy... Các lị lớn tuổi dồi, lừng có li học làm chi... Li học lâu có tiền lắm... ! Li làm như ngộ lè, gặp cái gì cũng làm láng hết... Mau có tiền lắm! Cứ nghe lời ngộ li...!

Anh ghi nhận lời khuyên ấy với một mớ đắn đo trong đầu...

Trong số những người còn ở phòng đợi để chờ bay tiếp về Los Angeles có gia đình anh chị và P., một bạn HO mà anh vừa mới quen đây. Hai đứa con đang ngủ, chúng hồn nhiên và vô tư quá. Anh chị ngồi cạnh nhau, nhưng ít nói chuyện, vẻ uể oải do ảnh hưởng của chuyến bay dài vừa qua. Anh vươn vai đứng dậy, bước qua chỗ P., ngồi xuống, gợi chuyện:

- Anh P. này, chị và các cháu đâu, sao không thấy?

Tần ngần một lát, P. chậm rãi đáp nhỏ:

- Bả và sắp nhỏ không chịu theo tôi... Đành vậy thôi...!

Anh sững sờ:

- Ồ... xin... xin lỗi anh...!

P. trở lại cái im lặng riêng tư của mình; đôi mắt xa xôi nhìn mông vào khoảng không trước mặt, tay vân vê điếu thuốc, rê qua rê lại trước mũi mình như để thưởng thức cái mùi thơm quen thuộc bấy lâu nay; nhưng anh không thể đốt thuốc lên được vì rải rác đó đây là những tấm bảng "No Smocking" trân trọng nhắc nhở.

Anh nhìn xuống, thảo nào, dưới chân P., hành lý chỉ là một cái ba lô căng phồng với một xâu rổ rá bằng nhựa. Im lặng một lát, anh dè dặt hỏi:

- Anh đem mấy cái này theo làm gì?

P. đáp -- giọng vui vui một tí:

- Đó là đồ nghề để tôi mưu sinh đó anh à!

- Anh định làm nghề gì đây?

- Nói anh đừng cười. Trước khi đi, tôi học ở chị tôi cách làm đông sương với mấy cái rổ rá này đây. Rồi tôi sẽ đi bỏ mối ở các chợ Việt Nam, hy vọng là mình sẽ có một ít tiền trong những ngày đầu ở đây.

Như đồng cảm với cái "lo trước" của bạn, anh sôi nổi góp chuyện:

- À... à! Tôi cũng vậy. Tôi đã chuẩn bị cho mình cái nghề hớt tóc. Vợ chồng tôi đã chắt chiu bỏ ra năm phân vàng để học nghề này đó anh!

P. thật tình:

- Anh vậy mà hay. Hớt tóc dạo cũng được lắm. Cứ lấy giá rẻ hơn tiệm một chút là dần dần mình sẽ có nhiều khách, lại còn được tiền "puộc boa" nữa chớ!

Vui miệng, anh "khoe" tiếp:

- Tôi còn có nghề thợ mộc nữa, anh à! Tôi học nghề này hồi còn ở tù. Ra tù, tôi đóng bàn ghế giường tủ trong một tổ hợp tác. Cuối tuần, tôi được hàng xóm thương kêu tới nhà nhờ sửa cái này cái nọ. Cũng đắp đủ qua ngày... À, đến Los rồi anh về đâu, gia đình tôi về Gardena.

- Tôi thì về Santa Monica, anh à! -- P. trả lời chậm rãi rõ ràng từng âm của nơi mình sắp đến.

Im lặng lại trở về. P. lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt chép miệng:

- Gia đình anh... đầy đủ quá!

Anh nghe, nhưng không đáp lại. Anh bóp chặt lấy vai P. như ngầm nói với bạn là anh hiểu, rất thấu hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Tôn trọng sự im lặng cần có của bạn, anh khẽ đứng lên đi về chỗ mình. Thấy chị và hai con đang ngủ ngon lành, anh lại đi về phía bức tường kính trong suốt, nhìn ra ngoài. Từ nơi này anh không có ý quan sát phong cảnh chung quanh, mà chỉ chủ ý định hướng xem quê hương thân yêu hình cong như chữ S của mình ở về hướng nào, nhưng anh chẳng định ra được.

Và, anh nhớ rất rõ là, mới đây thôi, mới chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước đây thôi, anh chị vừa nói lời chia tay chúc sức khỏe và hẹn ngày về thăm với thân bằng quyến thuộc bạn bè. Nhưng giờ lại cách xa đến nửa vòng trái đất. Ở nửa bên kia, Má anh đã vĩnh biệt Ba anh và con cháu sau một thời gian dài lâm trọng bệnh trước ngày anh chia tay non ba tháng. Còn lại Ba anh và anh chị em của anh đang dở thầy dở thợ. Ba anh ốm yếu quá! Anh thương ông lắm! Tội nghiệp, thời gian Má anh bệnh, Ba anh lo nhiều lắm. Có khi chính ông bệnh mà ông chẳng chịu lo thuốc thang cho mình. Anh hiểu ý ông là muốn giành đồng tiền ít oi sẵn có trong nhà để lo thầy lo thuốc cho Má anh. Ôi, còn sự hy sinh nào cao quí hơn thế không!

Còn nhiều và nhiều nữa những tình cảnh đau lòng xót dạ của gia đình anh từ ngày anh đi tù.

Về phía chị, Má chị vẫn còn nằm trên giường bệnh với đôi chân co quắp đến tận mông vì chứng co cơ mấy năm nay rồi. Con cháu vẫn thường xuyên thay phiên nhau túc trực bên cạnh bà để lo mớm cơm đút cháo và lo việc tiêu tiểu cho bà. Tất cả đều cố gắng lo thầy chạy thuốc đầy đủ cho người mẹ suốt đời đã từng chịu thương chịu khó nuôi dạy con cái mình.

Anh chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. Anh biết là mình đang khóc. Anh quay mặt lại nhìn vợ con mình, họ vẫn còn ngủ ngon lành. Anh nhìn chăm chăm vào ba người rất thương yêu này và, với một động tác dứt khoát, anh lau nước mắt mình, hai hàm răng cắn chặt lại, hai bàn tay nắm chặt lại; cái quyết tâm "đứng dậy bước tới " của anh ngấm ngầm từ bao lâu nay chợt bùng lên mạnh mẽ: "Mình không được phép chùn chân...! Mình không được phép bỏ cuộc...!" -- anh tự nhủ với mình như thế.

...

Lê Huy
(Los Angeles)
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất