Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

3. Mùng 4 Tết : Thành phố Quy Nhơn.

11h20. Xe bị cán đinh nên dừng lại tại một tiệm vá vỏ bên đường, nhìn đống vỏ xe chất trong tiệm cao tới nóc mình nghĩ chủ nhân tiệm này là phải là một người đàn ông vai u thịt bắp, nhưng khi nghe anh Kim tài xế hỏi ai là người vá xe , một chị phụ nữ dáng người thon thả trạc gần bốn mươi ngồi trước cửa tiệm liền trả lời gọn bâng: "Em đây chớ ai!", rồi cô ta xách con đội và búa lớn ra tháo bánh xe để vá. Cả bọn phục lăn. Để anh tài xế ở lại phụ giúp cô thợ, cả bọn kéo nhau ra uống nước.Cô chủ tiệm tháo bánh xe một cách chuyên nghiệp, chỉ một nhoáng là vá xong cái bánh xe. Người phụ nữ Bình Định ở đâu cũng thế, thon thả mảnh mai mà có nghị lực thật phi thường. ....
  
quy nhonQuy Nhơn Ngày Về.

12h20.Qua bao năm ngỡ như "lòng đã nguôi gió bão", không ngờ hôm nay lại thấy xôn xao khi xe bắt đầu chạy dọc theo bờ biển dẫn vào thành phố Quy Nhơn.Ngày xưa đi học Quy Nhơn còn là một thị xã nhỏ xíu, giờ đây nó to lớn và xa lạ làm mình không thể nhận ra những nơi ngày xưa từng đặt chân đến như Gành Ráng, mộ Hàn Mặc Tử, Eo Nín Thở nếu không có chỉ dẫn của bác Lệ. Đây là trường Kỹ Thuật nơi cậu út của mình theo học. Kia là trường Sư Phạm nơi mình đã từng biễu diễn Vovinam. Những địa danh nằm ẩn nấp đâu đó trong ký ức chợt vùng dậy làm cho trái tim mình thấy nhói lên. Mình có cảm giác của một người xa quê đã lâu, khi trở về thấy cái gì cũng đáng yêu. Cùng nhìn ra phía biển, nhưng không hiểu hai bác Đối và Lệ có cảm giác thế nào, riêng mình thì mình thấy lòng thật xao xuyến ...

13.00.Check-in tại khách sạn Bình Dương đối diện trường Cao đẳng Nghề Quy nhơn. Khách sạn này do quân đội quản lý nên đội ngũ nhân viên khá nghiêm túc. Nhận phòng xong kéo nhau đi ăn trưa. Quy Nhơn giờ rộng thênh thang nhờ những con đường được mở ra trong khu vực sân bay ngày trước. Phố xá xe cộ nhộn nhịp, khách du xuân thì quần áo xinh đẹp. Nhìn kỹ thấy mốt của các cô gái ở đây là mặc quần short ngồi xe tay ga khoe cặp đùi trắng nõn. Xe chạy lòng vòng nhưng mình không thể nhận ra đâu là đâu. Hoàn toàn mất phương hướng sau ba mươi bảy năm xa cách. Ngang qua rạp hát, nhớ ngày xưa còn bé ghiền xem phim mỗi sáng chủ nhật trên tay chỉ có một cái vé mà cứ đứng năn nỉ bà chủ rạp cho vào xem chung với bầy em mà tội nghiệp cho cái " thằng tôi" của ngày xưa . Xe chạy ngang qua một căn nhà có lẽ là quán cà phê Thiên Lý năm xưa trong truyện ngắn " Thư tình cho bươm bướm" của mình, lòng lại trào dâng niềm cảm xúc.Thôi Hộ chắc cũng cùng tâm sự với mình khi đi ngang qua nhà người yêu cũ:

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện, đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong...

Nhìn vào nhà không thấy ai, chỉ thấy một chậu mai thật lớn đang tươi cười với gió đông, còn "nàng Vân" của ngày xưa thì đã " hà xứ khứ" tận đâu rồi !
  
ben hoĐôi Bạn Bên Hồ.

15h00 .Chiều cùng bác Đối, Lệ và Ngọc Lan đi ra biển xem thiên hạ du xuân. Ghé qua đằng sau khách sạn Hải Yến xem cái hồ tắm nước trong veo dành cho khách. Công viên bãi biển có nhiều trò tiêu khiển dành cho cả người lớn và trẻ em. Bãi biển ở Quy Nhơn chạy ngút mắt, không bị các resort rào bít lại như ở Mũi Né, vì thế người dân còn có bãi biển công cộng để mà vui chơi giải trí.

bo bienNgày Xuân Thư Giản

 Ngồi trên ghế dựa uống nước dừa chuyện trò tâm sự về gia đình, bạn bè và con cái, thấy thông cảm nhau hơn. Năm ngoái biển Quy Nhơn chấn động vì cá mập, nhưng hiện giờ có nhiều người đang đùa giỡn lặn hụp trong làn nước mát. Cá mập dường như đang đi vào quên lãng đối với người dân ở nơi đây, hay chúng cũng kiêng cử trong ba ngày Tết ?

bienBiển Chiều Quy Nhơn

Trên bãi biển có một khoảng xanh trên đó mọc lên một loại cỏ lá tròn êm mượt, hỏi Lệ mới biết đó là Hoa muống biển. Người địa phương xem hoa muống biển là bình thường, nhưng với mình thì hoa muống biển lại có sức cuốn hút kỳ lạ.Một thời mình thích bài Hoa Muống Biển, đến giờ mới thấy tận mắt loài hoa bình dị này. Tưởng như đang nghe Bảo Yến hát:"Thưở loài người có tên trước biển, và không ai gọi biển như bây giờ..." tự nhiên thấy Quy Nhơn đẹp và nên thơ quá.

16h00.Vợ chồng Bình và Phương Linh đến khách sạn.Phương Linh là em gái thứ sáu của bác Đối, một trong các sáng lập viên của trang web Hùng Sử Việt, còn Bình là em rễ. Bình là bác sĩ và giảng viên trường đại học Minesota, cao lớn như người nước ngoài và tính tình rất dễ mến. Hai vợ chồng vừa trải qua một cuộc hành trình dài bằng xe lửa từ Bắc Ninh là quê của Bình về lại Quy nhơn. Gặp mặt và giới thiệu nhau xong xuôi, Ngọc Lan chia tay để theoĐỗ Ngọc Hoánh về nhà gặp Mỹ Nữ là vợ Hoánh, bạn thân của Ngọc Lan thời còn đi học. Cả bọn cùng nhau đi uống cà phê ở quán Xưa và Nay..

ca phe
Cà Phê Bên Hồ

Chiều Quy Nhơn thật là êm ả. Tiếng sóng biển ầm ì làm cho không khí ngày xuân dìu dịu tươi vui. Trên bức tường bên cạnh hồ bơi của trẻ em có cảnh tháp Chàm với những gam màu sinh động. Ngoài kia thành phố Quy Nhơn đã lên đèn...

**********

4. Mùng 5 Tết. Bảo Tàng Vua Quang Trung & Đền thờ Bà Bùi Thị Xuân.

7h30 lên đường đi thăm Bảo tàng Quang Trung. Chuyến đi đầy háo hức vì những hình ảnh tuyệt vời của lễ hội Đống Đa cách đây hơn ba mươi năm vẫn còn nguyên trong ký ức.Mình cố hình dung lại khung cảnh hoành tráng của lễ hội với dòng người và xe cộ đông nghẹt đổ xô về Tây Sơn của những năm 70. Những cuộc trình diễn võ thuật , những thú vui dân gian nhiều ý nghĩa và không hiểu sao mình lại nhớ rất rõ bãi cát trắng Trường Thi xinh đẹp.Trên xe chỉ có sáu người là mình, chú Sáu, gia đình Phương Linh và anh Kim tài xế. Cuộc nói chuyện trên xe thật là vui vẻ.

bao tang
Điện Thờ Vua Quang Trung

8h30.Trời nắng, Phương Linh mua cho mỗi người một cái nón dấu vải đỏ tua vàng của quân sĩ thời Tây sơn, giá mỗi chiếc ba chục ngàn. Đi dạo khắp các khu vực trong Bảo tàng Quang Trung, thấy đây là một thắng cảnh đẹp và có một nét hùng tráng rất đặc trưng. Khu chính điện tôn nghiêm với mái ngói xanh rêu và những cây tùng u tịch. Tượng ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ là một tác phẩm điêu khắc có giá trị. Cái đỉnh đồng trước điện thờ gợi nhớ một thời oanh liệt của triều đại nhà Tây Sơn.

dieu vu
Vũ Điệu Mừng Xuân

Đi qua chiếc cầu nhỏ, thấy một cái nhà rông và những cô bé trong bộ quần áo của người dân tộc đang trình diễn một điệu vũ mừng xuân. Người đi thăm bảo tàng đông nghẹt, nhưng sao thấy thiếu thiếu một cái gì đó, có lẽ là cái hồn của lễ hội. Nhận thấy bây giờ người ta xem nặng phần "hội" hơn là phần "lễ". Khác hẳn với bầu không khí háo hức xem lễ ngày xưa , giờ đây ngày hội Đống Đa truyền thống chỉ còn là cuộc đi thăm những " ngôi nhà có tượng thờ" mà thôi, sự sôi động của các màn trình diễn dựng lại cuộc tấn công của quân ta vào thành giặc, những màn biễu diễn võ thuật không thấy nữa. Nghe người thanh niên bán " tò he" nói lại thì người ta chỉ tổ chức lễ một cách long trọng vào các năm có số 9 ở cuối, thí dụ sắp tới là năm 2019, tức là cứ mười năm một lần để kỷ niệm cột mốc quan trọng của triều đại Tây sơn: 1789. Điều này có lẽ làm cho ngày mùng Năm ở đây bớt phần ý nghĩa. Nhưng mình thấy người đi chơi hội vẫn đông. Ra cổng gần mười một giờ mà thiên hạ vẫn kéo vào đông nghẹt.

den tho
Đền Thờ Nữ Tướng Bùi Thị Xuân

Trên đường về ghé vào đền thờ nữ tướng Bùi thị Xuân chỉ cách bảo tàng vài trăm mét.Ngôi đền trang nghiêm cổ kính nằm cô đơn chờ người tới viếng nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào. Vào thắp nhang và bỏ hòm công đức, thấy nhang tàn khói lạnh mà lòng bâng khuâng thương cảm. Cái cảnh bà khuyên con gái sắp bị hành hình thật đáng cho ta khâm phục: "Con phải chết anh dũng để xứng đáng là con của ta!.." Có bao giờ bà nghĩ rằng sau này người ta chỉ nhớ đến vị anh hùng áo vải mà quên mất sự hy sinh của bà và chồng con của bà không? Một mong ước nhỏ, là đền thờ bà Bùi thị Xuân được đưa vào khuôn viên của Bảo Tàng Quang Trung. Chẳng phải là để cho sự hy sinh cao quý của bà được trân trọng hơn sao?

nhang tan
Nhang Tàn Khói Lạnh

12h30. Điện thoại cho bác Đối và được biết bác đang ở chơi tại nhà của Ngọc Hoánh và Mỹ Nữ.Xe chạy lòng vòng một lát mới tìm ra con hẻm vào nhà Hoánh. Hai vợ chồng đều đã về hưu, vợ là nhà văn, chồng là nhạc sĩ nên trong nhà bày biện rất nghệ sĩ với cây đàn ghi ta treo trang trọng giữa nhà. Bữa cơm trưa thịnh soạn ngày tết ấm cúng tình bè bạn. Mình ấn tượng với món củ cải vì nó có một hương vị rất riêng làm nhớ đến món củ cải mẹ vẫn thường làm những ngày giáp tết.

hoanh
Hoánh và Mỹ Nữ Chuẩn Bị Tiếp Bạn.

Sau khi ăn trưa, cả bọn còn lên xe đi thăm cầu Nhơn Hội, được xem là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, với số tiền đầu tư nghe nói lên đến hơn năm trăm tỉ. Gió biển thổi mát lạnh khi xe chạy trên cầu và mình thấy rõ một điều là Quy Nhơn thân yêu của mình ngày xưa giờ đây đang khởi sắc với những bước đi vững chắc của người con xứ võ...


Ngô Lạp

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất