Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200


Anh / Nó / Tôi bước chân xuống đò, đặt bàn chân lên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm sau chuyến đò ngang. Mọi người vội vã rời bến đò, riêng anh thì chưa vội. Hít thở vài hơi cho tỉnh táo, anh tìm một bóng mát, thủng thẳng châm điếu thuốc lá, nhìn sang bờ sông bên kia, có những người đang nhốn nháo, mệt mỏi chờ con đò quay trở lại. Anh cảm thấy mình là người may mắn.

Có những người đã đến được bên kia bờ đại dương sau chuyến đi dài cực kỳ gian khổ. Họ thật là may mắn vì rất nhiều người khác không đi đến được nơi cần đến mà phải gửi thân vào lòng biển sâu hoặc đã bị giam cầm rất lâu ở một nơi nào đó.

Cuộc đời là những chuyến đi kế tiếp nhau vô tận. Nhiều người đã không tới được bến bờ cần / muốn tới nhưng vẫn phải đi tiếp vì giòng sông Đời mãi cuốn trôi không ngừng nghỉ.

Anh đã từng vài lần lâm vào cảnh ngộ éo le; trời tối, đi chưa tới nhà, xe bị hết xăng hoặc hỏng máy phải dừng lại dọc đường. Không mong gì hơn là được tiếp tục cuộc hành trình về nhà để được nghỉ ngơi. Nhưng anh cũng đã rất nhiều lần đi đến được nơi cần đến. Lòng anh đã từng nhiều lần cất tiếng reo vui : Tới rồi!

Anh đã từng làm công chức đến gần hết đời mới lên leo lên tới chức chuyên viên chính. Và anh biết có những cô gái xinh đẹp và thành đạt hơn anh nhiều, tuổi quá thì, chờ mãi không thấy chàng "Hoàng tử bạch mã" của trái tim tới đón. Họ họp nhau thành hội độc thân, cuối tuần rủ nhau đi chơi đã đời, xong về nhà ôm nhau ngồi khóc sướt mướt rồi ngơ ngác hỏi nhau: Đàn ông đâu hết cả rồi ? Thật tội nghiệp cho những cô gái tuyệt vời của đất nước tuyệt vời này suốt đời phải bôn ba đi tìm Bến Đỗ cho mình!

Anh là đàn ông, nước mắt chảy vào trong, dù sao anh cũng có một gia đình đàng hoàng và cuối cùng anh cũng đã về được bến đỗ của đời mình. Thế thì còn gì mà ân hận với tiếc nuối?

Bạn anh làm kinh tế, có cơ sở kinh doanh ổn định, ngôi nhà khang trang mặt phố, một gia đình yên ấm và những người bạn thân để mỗi sáng ngồi thư giãn với nhau ngoài quán cà phê. Anh cho rằng bạn đã đến được Bến đỗ Bình yên của cuộc đời.

PARAMITA-Bà La Mật Đa-Đáo Bỉ Ngạn: Tới Bờ Bên Kia. Nếu một lần bạn đến được nơi bạn cần đến, làm được việc bạn cần làm thì coi như bạn đã một lần tới Bến. (Nhưng với chuyện ăn nhậu thì không nên "tới bến" phải không?)

Nếu thế thì, sau khi viết xong những dòng tùy bút này coi như anh cũng thêm một lần Tới Bến. Cuộc đời vẫn đẹp sao!

"Dù có đớn đau quằn quại, tôi vẫn thiết tha yêu mến trần gian điên dại này".
H. Hesse
"Xin yêu mãi và yêu nhau mãi mãi,
Trần gian ơi! Cánh bướm cánh chuồn chuồn.
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại.
Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn!".
Đúng là...lão Tiên sinh Trung niên thi sỹ Bùi Giáng

Có một người tới Bến vĩ đại hơn tất cả mọi người, sống cách đây hơn 25 thế kỷ, đã một mình vượt qua giòng sông vĩ đại nhất trong tất cả mọi giòng sông trên cõi giới này: Giòng Sông Sinh Tử, để đến bến đỗ vĩnh cửu của Loài Người. Đó là Đức Phật Thích Ca.

Anh / Nó / Tôi tin vào điều đó là có thật. PARAMITA!


Xuân Phong
Tháng 4 -2010

 

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất