Cô biết anh và đã gặp anh đôi ba lần ở nhà cô vì anh là bạn thân của anh trai cô nhưng chỉ vậy thôi!!! Sau cái buổi chiều hôm đó anh cũng có đôi ba lần đến nơi cô ở thăm cô và chuyện trò! Thời gian cứ vậy mà trôi rồi những lần cùng nhau hò hẹn xuống phố rong chơi... đến một ngày nào đó họ bỗng dưng trở thành đôi tình nhân!!!
Thu sang Đông tới Xuân về có hai người yêu nhau thắm thiết, gắn bó khắng khít tưởng như không cách nào chia cắt được... nhưng rồi một buổi chiều mưa lất phất cuối tháng tư hè năm đó họ đành phải chia tay nhau, kẻ xuống miệt dưới để ra đi người ở lại chờ kiếm tìm cơ hội... thời gian này phương tiện thông tin liên lạc không được như bây giờ, khoảng cách và thời gian đó chính là thử thách lớn cho những ai yêu nhau... và họ rất tiếc cũng như nhiều cặp thường tình khác đã không vượt qua được nghịch cảnh... đành mỗi người mỗi ngả!!!
Mười năm sau đó anh và cô có dịp gặp lại nhau nơi xứ người nhưng không đúng thời điểm... trớ trêu thay lúc đó cô chỉ còn có ba tuần nữa là tới ngày lập gia đình với người bạn đời bây giờ của cô!!! Chỉ biết anh không là Dustin Hoffman mà cô không là Katharine Ross như trong film "The Graduate"!!! (tranh đấu cho hôn nhân vào giờ phút cuối cùng!!!)
Nhiều năm sau nữa họ lại gặp nhau khi mỗi người đã yên duyên phận, ai cũng vợ chồng con cái đều hều... họ gặp nhau trong không khí gia đình đôi bên chuyện trò vui vẻ!
Hôm nay chiều xuống phố đã lên đèn, cô ngồi một mình lặng yên ngắm phố nhìn người qua khung cửa rộng, nghe văng vẳng bên tai giọng hát dịu ngọt của Sĩ Phú với bài Nhạt Nhòa / Tuấn Khanh...
{play}http://cuongde.org/songs/album/00CaSi/SiPhu/ConChutGiDeNho/07.Nhat nhoa-Tuan Khanh.mp3{/play}
Chiều về quạnh hiu ĐK: Em, tại sao em lại tiếc nuối
Từ biệt người yêu Ôi đường đèn bờ sông Seine
Muốn nói thật nhiều Chứng cuộc tình chúng mình
Muốn khóc một chiều Anh, tại sao anh bật tiếng khóc
Sao cứ ngại ngùng Trong hôn mê khi cuộc tình từ giã
Lệ bỗng rưng rưng Tại mình còn yêu
Tình nỡ quay lưng Tại mình còn thương
Trong chiều hấp hối Đôi mắt lạ thường
Ôm ấp đêm đêm Say đắm thẹn thùng
Giấc ngủ mồ côi E ấp ngại ngùng
Rồi từng ngày qua Ngày ấy yêu nhau
Người về miền xa Giờ khóc xa nhau
Có nhớ thiết tha Nghe lòng bão tố
Đắm đuối mù lòa Thiết tha hay nhạt phai
Hay đã nhạt nhòa
Còn nhớ hay không
Giòng nước mênh mông
Con thuyền bến cũ
Hắt hiu trong chiều... Thu
... bao nhiêu kỷ niệm của một thời lại ùa về và cô đã đôi lần tự hỏi ví như rằng không có cái buổi chiều tình cờ gặp anh hôm đó, anh và cô cái đời riêng của mỗi người biết có hạnh phúc hơn không!!!???
Thanh Quí