Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

ruong nui

Tôi nhớ mới hôm nào đây tôi hãy còn nhắc Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 mà giờ khung lịch treo tường đã lật sang tháng 6, vậy mới thấy thời gian lúc nào cũng trôi qua nhanh quá và những ngày của tháng 6 âm lịch khi mà ngày giỗ bà ngoại tôi lại sắp cận kề, tất cả như muốn lôi kéo tôi về với những kỷ niệm ngày nào khi tôi hãy còn được sống ở bên bà. Bà ngoại tôi đã được sinh ra vào một trong những năm đầu của thế kỷ 20 và bà là một người phụ nữ thuộc thế hệ xưa luôn quên mình mà chỉ biết sống cho chồng con cháu và những người xung quanh khác.

Ngày còn sống ở trong gia đình, tôi là đứa con nhỏ nên tôi được ba mẹ phân chia cho ở cùng phòng và ngủ chung giường với ngoại. Tối tối nằm một bên bà tôi vẫn thường hay vòi vĩnh bà gãi lưng cho, rồi đến ngày cuối năm tôi vẫn nhớ tôi tuy lúc đó đã học đến lớp đệ thất đệ lục mà vẫn được bà ưu ái nấu cho ấm nước sôi pha với nước trong thau ấm ấm để kỳ cọ tắm tất niên cho con cháu gái. Tôi lại nhớ những khi mưa lớn, nhà tôi có cái sân trong rộng chị em tôi hay đem thau ra hứng nước mưa và khi đồ ăn các món đã nấu xong đâu đó dọn ra bàn, bếp hãy còn chút lửa bà tôi lại lấy bồ kết đem ra nướng và sau đó nấu một nồi nước bồ kết cho chị em tôi gội đầu với nước mưa đã hứng được. Dẫu biết rằng thời buổi hôm nay có không biết bao nhiêu loại dầu gội nhưng tôi vẫn không làm sao quên được hương tóc thơm mùi bồ kết quyện với nước cốt chanh xả thoang thoảng dễ chịu của năm nào...

Nhớ ngày đầu tiên tôi đi học tiểu học bà có đưa cho tôi hai cái bánh in gói trong giấy bóng gương màu sắc rực rỡ để tôi mang theo lên trường ăn, con cháu bà phụng phịu chê ít rồi giụt nhanh hai cái bánh xuống dưới gầm giường ngay đó, bà tôi đã không năn nỉ cũng không la tiếng nào và chỉ im lặng liếc nhìn con cháu bướng bỉnh ham ăn rồi bỏ đi. Tan học về nhà đói bụng quá tôi rón rén nhìn qua nhìn lại thấy không có ai để ý đến mình tôi lại lẳng lặng bò xuống dưới gầm giường lấy hai cái bánh lên và gở nhanh giấy gói bỏ vô miệng cắn ăn một cách ngon lành.

Rồi tôi nhớ những khi đoàn hát cải lương ở trong Sài Gòn ra Qui Nhơn lưu diễn, anh em chúng tôi đều thay phiên nhau đi coi hát với bà và tôi vẫn không quên khi tan hát bước ra khỏi rạp trước khi đi về nhà tôi luôn được bà cho dừng ở một chiếc xe bán nước giải khát và kêu cho ly sữa đậu nành, chính vì vậy mà tôi luôn rất thích tối tối đi coi hát với bà.

Còn những ngày hè không phải đi đến trường sáng sáng anh em tôi thức dậy sớm đi ra biển tắm rồi đến khi tụi tôi về đến nhà thì đồ ăn sáng bà ngoại tôi đã chuẩn bị đâu đó ở trên bàn, thường là món cháo đậu xanh ăn kèm với cá cơm kho mặn. Anh em tôi đi tắm về sẵn cơn đói bụng ăn mỗi người một hơi ba bốn chén một cách ngon lành và sau đó là hai con mắt diếp lại, tôi lại leo nhanh lên giường đánh một giấc đã đời.

Đám cháu ngoại bà tôi đang tuổi lớn nên ăn trưa xong thì khoảng hai giờ có chị bán đậu hũ đi ngang, bà tôi thường hay kêu vô nhà mua cho mỗi đứa một chén, rồi đến khoảng bốn năm giờ chiều khi thì được bà chia cho cái trứng gà luộc khi thì củ khoai lang khoai mì ăn cầm chừng để chờ đợi đến bữa cơm chiều.

Nhà tôi hồi đó mặc dù cũng có chị hai giúp việc nhưng bà tôi mỗi sáng sáng vẫn xách giỏ đi chợ rồi cứ năm ba bữa tôi lại nghe bà tôi than thở không biết đi chợ mua cái gì để thay đổi thực đơn ở trên bàn ăn, hồi đó tôi hãy còn nhỏ có bao giờ để tâm vô những chuyện như vậy đâu nên đã không chia sẻ được nỗi lo ngày đó với ngoại.

Giờ đây mỗi khi chị em chúng tôi nhớ ngoại là tụi tôi thường hay ngồi nhắc lại những món ăn mà ngoại ngày xưa đã từng nấu cho tụi tôi ăn ở nhà. Đó là những món ăn dân dã khi thì cá cơm kho mặn ăn với cháo đậu xanh, khi thì cá kho với thơm hay với xơ mít hoặc dưa môn, cá khoai chiên dòn, tôm rim mặn, đậu phụ cắt miếng vuông chiên ăn với nước mắm gừng, sà lách trộn khi với thịt bò và trứng xắt lát khi với những con ruốc rang vàng để trên mặt và đặc biệt là món lòng heo xào nghệ với bún và hẹ là món đặc trưng của người miền Trung...

Gần Tết thì ngoại tôi lại bày ra làm đủ loại bánh mứt có chị hai người làm và chị lớn tôi phụ, tôi hồi đó thích nhứt là món me ngâm nước đường cam thảo, bà tôi còn làm bánh in bánh dẻo và không thể thiếu khay xôi đậu đen với món bánh tổ, đó là hai món đặc trưng của Quảng Nam, quê hương của ông ngoại tôi.

Ở nhà tôi còn có mấy ông anh trên tôi mà mỗi khi bà chia phần quà cho cháu khi miếng bánh khi thì trái cây lúc nào bà tôi cũng nghĩ tôi là con gái và là đứa em nhỏ nên luôn chia tôi phần ít hay miếng nhỏ nên tôi ấm ức lắm cứ phải lên tiếng phản đối và kèn cựa luôn với bà nhưng rồi tôi vẫn không làm thay đổi được gì, ngoại tôi vẫn cái đầu với sự suy nghĩ của một bà già xưa, có nghĩa là vẫn trọng nam khinh nữ.

Hồi nhỏ ngoài việc học ra tôi rất ham chơi nên hay lơ là việc bếp núc một phần vì nghĩ mọi việc ở trong nhà có chị người làm phụ ngoại, đến giờ cơm nhiệm vụ của tôi là mang những dĩa đồ ăn đã nấu từ nhà bếp ra sắp xếp ở bàn và đơm cơm ra chén rồi đi mời người lớn dùng cơm. Bạn biết sao không, hồi đó tôi rất sợ bị bà sai làm những việc lặt vặt ở trong bếp nên tôi lên kế hoạch lười, bạn cứ tưởng tượng đi hồi đó tôi lớn đầu rồi mà vẫn cứ giả bộ lầm lẫn giữa củ hành với củ tỏi và thật sự không biết phân biệt thịt heo với thịt bò, tôi dở như vậy thì bà nhờ con cháu bà làm sao được.

Nhớ về ngoại tôi là nhớ về một người đàn bà chịu thương chịu khó với búi tóc củ tỏi miệng luôn nhai trầu lưng thẳng và dáng đi thoăn thoắt, nhớ về ngoại là nhớ đến một người phụ nữ với một kho tàng ca dao tục ngữ dường như vô tận.... Những năm cuối đời ngoại sống với gia đình dì tôi, lâu lâu ba mẹ tôi hay anh chị em tôi mới ở xa về thăm bà, tuy mắt bà lúc đó đã không còn nhìn thấy rõ nữa và tai cũng đã lểnh lảng, chuyện mới bà tôi không còn nhớ nữa nhưng những chuyện ngày xưa bà vẫn có thể kể rành mạch. Và rồi bà tôi cũng ra đi theo luật định tạo hóa hưởng thọ chín mươi lăm tuổi.

Hôm cuối tuần rồi tôi đã đi thăm mộ bà, buổi chiều hôm đó trời đã dịu nắng khung cảnh ở đây nơi bà yên nghỉ thật yên tĩnh dễ chịu. Tôi, con cháu nhỏ ngày xưa của bà, giờ đây đã hai thứ tóc trên đầu và cái thường ngày từ những bữa cơm đã làm tôi luôn nhớ đến bà. Tôi quanh quẩn ở bên mộ phần bà và cũng như những lần ghé thăm trước đó tôi thì thầm nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa với bà...

Thanh Quí
19.07.2016
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất