Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Thứ Sáu, mưa một vài hạt lẻ loi, đưa bạn bè về neo ở bến Sông Trăng.

Không tưởng tượng có một ngày, tôi, đã qua cái tuổi kết bạn, ngồi đây với những người bạn mới gặp lần đầu. Internet đã là một sợi dây thân ái, không chỉ kết nối những bạn bè xưa, cùng lớp, cùng trường mà còn vươn xa đến những …liên quan mới mẻ.


Có lẽ cái mong muốn được gặp, được nhắc lại những gì thuộc về tuổi hoa niên tươi đẹp là của chung tất cả các bạn và của cả tôi - muốn được nghe những kỷ niệm cũ và sẻ chia những niềm vui sắp tới.

Những mái tóc giờ đã chớm phai, nụ cười đã hằn dấu thời gian nhưng niềm vui thì tươi mới như bao giờ. Tất cả. Quây quần bên nhau. Một đêm tháng 9.

Là Trí Mẫn, tận tụy với hoạt động của nhóm. Một chút thông tin và những quan tâm nho nhỏ làm ấm lòng những vị thầy ngày xưa, thật sự làm tôi cảm động.

Là những câu nói đùa, rôm rả tiếng cười của Thúy Dung, Nguyễn Trường Lưu, Văn Công Mỹ về chuyện làm CD, chuyện quảng cáo trong tương lai trên mạng: nhà hàng, nước mắm, kèm trẻ, khoan cắt bê tông, bàn tay vàng bà ngoại….(!!!)

Là HMLệ, lặn lội từ Bà Rịa về để gặp mặt anh em. Cái túi thơ đột nhiên vỡ òa của Lệ, bị thắc mắc mãi. Nhà thơ cười cười không nói (Chỉ lặng lẽ post lên mấy câu Hoa xưa thật dịu dàng ngay sau đó thôi)

Minh Anh nhắc tới một bạn quen, Phan Phụng Lẫm. Thật bất ngờ và thật vui vì thấy chung quanh, đan chéo nhau, đâu đâu cũng là bè bạn. Chắc rồi sẽ có một ngày gặp mặt không xa. Để nghe Lẫm hát.

Là Thuyên, Bình, Bản lần đầu gặp mặt, lần đầu quen tên vì chưa thấy xuất hiện nhiều trên cuongde.org.

Là PHBình và NTHùng, chu đáo dắt theo hai bà xã để cùng vui cái vui của chồng và bạn chồng.

Vui và không quên bè bạn ở xa, tiếc sao KXHiền không vô được,  khoe tin nhắn của DTThôn nhắc bạn thưởng thức tiếng hát mình và rôm rả nhất là định lập một minigroup để làm Thê Nhi Hành tặng bạn Phạm Đình Dũng – người mới làm cha lần đầu (và…đã có thời mặc áo xanh Khoa học ứng dụng Vạn Hạnh, phải không?)

Không thể không nhắc đến phần đặc biệt của buổi gặp mặt là những món ăn. Chủ nhà, vợ chồng Thanh - Mỹ thật ý nhị khi in thực đơn là những món kèm những địa danh quê nhà. Đùa vui đó, nhưng thẳm sâu, như một nỗi nhớ da diết dành cho Quy Nhơn, mà cả chủ lẫn khách đều…bỗng dưng muốn nhớ! Những món được ông bà chủ tuyển chọn chiêu đãi bạn vừa rất ngon miệng vừa no con mắt: tinh tế và thẩm mỹ. Quá cảm phục tài năng của Thanh, bà xã VCMỹ.

Và tôi, thật bất ngờ trước hương vị của chén xu xoa tráng miệng. Nó hanh hao, váng vất. Mùi hương tuổi nhỏ chợt tràn về. Đó là những ngày hè quê nội ngút xa, rong chơi, chạy nhảy, người rực nóng, nhễ nhại mồ hôi…chỉ chịu ngừng chơi khi một chị bán hàng, gánh gánh quà quê ghé qua, múc cho một chén xu xoa có cái mùi rong rất đặc biệt, không hẳn là thơm, chan một muỗng nước đường hẩm thơm mùi gừng. Giống y như thế! Chỉ khác một chút thôi, ngày xưa không có sẵn nước đá và cái chén chỉ là cái chén sành nhà quê.

Tất cả niềm thương nhớ và những hoài niệm của các bạn về một thời đã xa như những giòng nước hòa vào nhau thành một con suối nhỏ, có tôi, trôi miên man theo dòng suối ấy. Và khi những cơn gió mát lạnh từ sông Sài Gòn bời bời thổi mạnh, khi khách của nhà hàng đã về hết và Mẫn nhắc “đường còn xa” đến lần 2, lần 3, tất cả mới ra về.

Có một con suối rất trong, róc rách trong lòng thành phố. Đêm nay.

Ngọc Dung
Tháng 9.2009
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất